Từ Oa ngồi ở góc bàn, chậm chạp đóng sách vở, hai mắt giờ phút này chỉ còn lại vô thần, trống rỗng.
Cô thở ra một hơi khó nhọc, l*иg ngực đau cắt như bị ai moi ra vậy, cũng đúng thôi, đau đến như vậy, không có gì đau bằng việc.... người mình thích thầm hơn 15 năm có bạn gái.
Từ Oa phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cửa lúc này đang treo cảnh quan mưa bụi lất phất, bầu trời nhạt đi một ít tia sáng, chỉ còn lại một màu âm u.
Từ Oa cười chua sót, cũng đã hơn một tuần rồi, một tuần này tâm trí cô đều thẫn thờ, muốn hỏi vì sao cô lại yêu nhiều đến như vậy chứ?.
Cô và anh là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cô cũng thích anh từ lúc mình chỉ là một đứa bé, cô cũng che giấu rất tốt, giấu tốt đến nỗi ngay cả bản thân cũng suýt nữa không nhận ra mình yêu anh rất nhiều.
Chắc có lẽ trong mắt Dương Không, cô chỉ là bạn thân, Hoặc hơn thế nữa là Bạn tri kỷ.... còn đối với cô...
Từ Oa không nhịn được, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt... anh đối với cô.... chính là cả một sinh mạng.
Bên cạnh nhau từ nhỏ đến lớn, anh thật vô tư đến như vậy sao?, một chút thích cô cũng không có?.
Cô nghĩ,,, có lẽ là vậy đi...
Đang yên ổn, tại sao... tại sao lại có người thứ ba chen vào, nếu không có người này thì có phải đã rất tốt rồi không?.
Từ Oa hận, rất căm giận người thứ ba cướp mất trái tim anh...
Nhưng cô có tư cách gì mà căm hận.... cũng có tư cách gì mà gọi cô gái đó là người thứ ba, đơn giản...cô chỉ là bạn bè.... không có tư cách để đau lòng.
Còn nhớ hai tháng trước, lúc nghe anh nói anh thích một người, còn nói nhất định phải theo đuổi được cô ấy, nhìn anh dùng vẻ mặt hạnh phúc khi nói đến những lời này, khóe miệng của cô đã tràn đầy chua chát.
Khi đó anh đã hỏi cái gì...
Khi đó anh đã nói:" Oa Tử à, tớ sắp tìm cho cậu một người chị dâu rồi, nhớ, lúc tiệc kết hôn của tớ, phong bì của cậu phải thật dày nha ".
Anh cười tươi như gió xuân, nhưng cô lại không tài nào cười được, anh hay muốn làm anh trai cô, vì thế cũng gọi người ta là chị dâu cô.
Từ Oa ơi Từ Oa...
Mày không chỉ tặng phong bì cho người ta, mà mày còn đem tim của mình cho người ta luôn rồi.
Lúc đó cô đã cười nói:" được, đến lúc đó tớ sẽ chuẩn bị phong bì thật dày cho cậu ".
Có trời mới biết, khi nói ra câu này, cô đã gượng sức mình như thế nào, môi cũng muốn bị cắn nát, chỉ có anh là không nhận ra, bởi vì trong mắt anh chỉ có cô gái đó.
Cô cũng khâm phục mình thực sự diễn rất giỏi, diễn đến như vậy, thế giới có thể trao cho tôi một giải thưởng oscar được hay không?.
Từ Oa muốn hỏi, cô ấy đẹp hơn cô sao?.
Cô ấy thân thiết với anh hơn cô sao?.
Cô ấy hiểu rõ anh hơn cô sao?.
Vì cớ gì cô bỏ ra mười mấy năm cũng không thể nào bằng khoảng khắc nháy mắt cô ấy vừa xuất hiện.
Cũng vào bốn năm trước, lúc cô không nhịn được nữa mà tỏ tình với anh, anh lúc ấy đã bật cười, bảo cô đừng đùa nữa.
Cô trầm mặt nhìn anh.
Anh nhìn thấy sự nghiêm túc của cô, trong phút chốc không cười nữa, nhưng cũng không vui vẻ hay sửng sờ... mà chỉ toàn hoảng sợ.
Ngay phút đó, cô đã hiểu được phần nào.
Anh nói trong hoảng loạn:" Oa Tử, tớ chỉ... chỉ...".
Cô nghĩ anh sợ cô đau lòng, muốn nói từ chối cũng ngập ngừng...
Anh không cần phải sợ, trong lòng cô bây giờ chỉ toàn là máu, ép l*иg ngực đến mức thở không thông.
Cô cười gượng... được rồi, cô đành ủy khuất cho mình mà đóng tiếp cho mình một vai mới vậy.
Cô ngay lúc này bật cười ha hả, nói với anh rằng anh bị cô lừa rồi, anh lúc này vuốt ngực thở phào oán trách cô một câu " đùa không vui " liền bỏ đi.
Cô cười.... mà chính xác là cười lẫn lộn trong nước mắt.
Kể từ đó... cô không tỏ tình với anh nữa, lòng cô, cô cũng chủ động giấu nó đi...
Cô chỉ hy vọng anh đừng rắc muối thêm vào vết thương của cô nữa, nhưng anh không hiểu, mỗi ngày gặp cô đều kể cho cô nghe người con gái anh yêu tốt như thế này, cô ấy đáng yêu đến thế kia, bình thường câu chuyện hai người ưa bàn tán chỉ là những việc thường ngày và vặt vãn, nhưng hôm nay lại ngập tràn về người anh yêu.
Bình thường nói chuyện với anh cô đều cười, bây giờ lại không cười nổi.
Anh đây là vô tâm đến như thế hay sao?.
" Dương Không, em muốn hỏi anh, anh đây là vô tâm hay sao ?".
Quá khứ, cô và anh tan học đều cùng về chung, nhưng hôm nay đã thay đổi rồi, Từ Oa trở về nhà một mình, cô nghe anh Nói, hôm nay anh phải chở cô ấy về nhà.
Cô cười khẽ, cũng không biết mình đang sống hay đã chết rồi, đang sống tại sao đến thở lại khó nhọc như vậy, đã chết?, chết rồi vì sao vẫn còn thấy đau.
Gϊếŧ cô đi được không?, làm ơn, cô quá thống khổ...
Thế giới của cô đa phần đều xoay quanh anh, nhưng không như anh, thế giới của anh muôn màu muôn vẻ.
Thế giới của cô chỉ có anh, nếu mất đi anh... cô chẳng còn lại gì.
Bất lực...
Đau đớn...
Và rồi có hận không...
Cô cũng chẳng biết, thế giới mất đi sắc màu.... cô cũng chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa.