Tại nhà riêng của Tần Lam, cô ta đang ngồi trong phòng, vẻ mặt không hề vui vẻ gì. Ngày hôm qua cô ta đã nhận được tin, Vũ Đình đã được cứu đi rồi. Và hơn hết, Đỗ Chính Nam cũng bị bắt, cô ta bây giờ tâm trạng lo lắng vô cùng.
Lúc này, dưới nhà có tiếng chuông cửa, cũng không biết là ai đến. Vài phút sau, người hầu chạy lên báo." Tiểu thư, bên dưới có người gửi đồ đến cho cô! Nhưng bắt buộc cô phải là người nhận!"
" Thật là phiền phức mà!" Tần Lam nhíu mày không vui, nhưng cô ta vẫn đi xuống lầu để nhận đồ. Người chuyển phát xác nhận đúng người, anh ta mới chịu giao hàng, rồi nhanh chóng rời đi
Tần Lam nhìn chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, trong lòng đột nhiên thấy lo lắng. Những người trong lòng có quỷ, đúng là vẫn hay sống trong sợ hãi và e dè. Nhìn thấy tên người gửi là Lục Thần Vũ, cô ta càng thấy kỳ lạ hơn." Dì Vương, lấy giúp tôi con dao rọc giấy đến đây!" Cô ta vẫn quyết định mở nó ra.
Người hầu nhanh chóng lấy dao cho cô ta, Tần Lam bắt đầu rọc băng keo, để mở thùng hàng ra." Ahhhhhh!" Tần Lam vừa nhìn thấy đồ vật bên trong, đã hét toáng cả lên, hai chân run rẩy khụy xuống đất.
" Tiểu thư, cô làm sao vậy? Ah...cái...cái gì vậy?" Người hầu thấy cô ta hét lên, liền đi đến hỏi. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay trong hộp, gương mặt bà ấy cũng tái xanh vì sợ hãi.
Tần Lam mặt mày bây giờ trắng bệch, tim cô ta đập loạn xạ cả lên. Cô ta biết cánh tay này là của ai rồi, cũng biết mục đích Lục Thần Vũ gửi nó đến. Cơ thể cô ta cứng đờ, hai mắt đờ đẫn nhìn cánh tay đầy máu trong hộp.
" Tiểu thư, để tôi báo cảnh sát!" Người hầu lúc này trấn tĩnh lại, bà ấy muốn đi báo cảnh sát giải quyết.
" Không được, ai cho phép bà báo cảnh sát hả?" Tần Lam nghe đến liền rống lên, đôi mắt như ác quỷ trừng người phụ nữ tội nghiệp kia.
" Nhưng..." Bà ấy muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.
Tần Lam biết mình bây giờ như cá nằm trên thớt rồi, Lục Thần Vũ đã biết cô ta hãm hại Vũ Đình nhất định sẽ không tha cho cô ta. Bây giờ mà báo cảnh sát là ngu ngốc, chỉ có hại mà không có lợi. Cô ta chỉ còn cách tìm Vệ Tư Hàn giúp đỡ mà thôi, cũng chỉ có Vệ Gia mới bảo vệ nổi cô ta.
Phía Lục Thần Vũ, hắn một đường chạy thẳng, đưa Vũ Đình đến ngôi nhà sát bờ biển của mình. Ở đây không khí trong lành, rất tốt để cô tĩnh tâm lại. Hắn mở cửa dẫn cô vào trong.
" Đình Đình, em có đói bụng không? Anh nấu gì đó cho em ăn!" Lục Thần Vũ hỏi cô.
Vũ Đình vẫn im lặng, cô đứng dậy bước đến ban công, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài khơi. Từng làn gió mát như thổi dịu tâm hồn cô, cảm giác thật sự thoải mái hơn rất nhiều. Lục Thần Vũ nhìn cô thở dài, ngày mai trở về hắn nhất định phải xử lý Lã Ninh, bởi vì cô ta mà quan hệ của hai người trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
Lục Thần Vũ trở ra ngoài, hắn lái xe đến siêu thị gần đây để mua thức ăn, trong nhà không có gì để nấu cả.
Một mình Vũ Đình trầm ngâm ngồi bên ngoài, nhìn sóng biển trắng xóa cuồn cuộn đánh vào trong bờ. Cô đột nhiên lại cảm thấy vô vị, cô hướng mắt nhìn đến quầy rượu trong nhà, bất giác lại muốn uống rượu. Vũ Đình đứng lên, cô chậm bước tiến đến chỗ quầy rượu, nhìn một loạt, rồi đưa tay lấy chai rượu vang ngon nhất, đắc nhất trên quầy xuống.
Phía Lục Thần Vũ đã mua đầy một xe thức ăn, trên đường trở về, chiếc xe đột nhiên bị hỏng, vậy là hắn phải mất một khoảng thời gian để sửa chữa. Sắc trời dần tối, Lục Thần Vũ lại càng lo lắng, hắn không biết Vũ Đình một mình ở nhà như thế nào rồi? Xe nhanh chóng được sửa xong, Lục Thần Vũ vội vã nhấn ga lao nhanh về nhà.
Trong nhà không có bật đèn, cả nhà tối đen như mực, khỏi phải nói Lục Thần Vũ lúc này như ngồi trên đống lửa. Hắn cuống cuồng xuống xe chạy nhanh vào nhà, không ngừng gọi tên cô." Đình Đình, em ở đâu rồi? Mau trả lời anh! Đình Đình, có nghe anh nói không?" Trong nhà vẫn im lặng, không có ai đáp lời hắn.
Lục Thần Vũ đưa tay bật đèn lên, hắn đảo mắt quan sát một vòng, nhìn thấy Vũ Đình đang ngồi bên dưới chân cầu thang. Cô ngủ rồi, bên cạnh còn lăn lóc vài vỏ chai rượu rỗng tuếch. Hắn lại gấp gáp đến chỗ cô, nhìn chỗ rượu trên sàn nhà, rồi nhíu mày không vui." Em giận anh, nhưng sao lại hành hạ bản thân chứ?" Hắn đau lòng nói.
Lục Thần Vũ ôm cô đứng lên, hắn bế cô trở về phòng ngủ, lấy nước ấm lau mặt và tay chân cho cô. Vũ Đình lúc ngủ thật ngoan, sẽ không nháo như lúc cô tỉnh táo.
" Lục Thần Vũ, anh là đồ khốn! Anh là tên xấu xa! Còn có Lã Ninh kia, cô là đồ trà xanh đáng ghét! Đồ bạch liên hoa giả tạo!" Vũ Đình đột nhiên mở mắt kêu lên, giọng lè nhè vì say rượu.
" Đúng vậy! Anh là đồ khốn lại còn xấu xa, làm em tức giận đến như vậy! Tất cả đều do anh không tốt!" Lục Thần Vũ cười nhẹ nói, làm cô khóc thì hắn chính là kẻ xấu rồi.
" Lục Thần Vũ, anh sẽ vì cô ta mà bỏ rơi em có đúng không? Anh đừng mơ, cả đời này anh là của em! Ai cũng đừng mong có thể cướp anh khỏi tay em!" Vũ Đình bất ngờ ngồi bật dậy, cô dùng sức đè mạnh Lục Thần Vũ xuống giường.
____🐾 To Be Continued 🐾____