Chỉ vỏn vẹn 6 chữ, đã làm không khí bên trong phòng ngủ trở nên tĩnh lặng. Lục Thần Vũ cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng, hắn không nghĩ Vũ Đình lại có thể đề nghị chia tay. Hắn thừa nhận mình đã sai, khi không kịp đến bữa tiệc ngày hôm qua. Nhưng chỉ vì như vậy mà cô muốn chia tay, thì hắn không thể chấp nhận được.
" Đình Đình, em đang đùa với anh sao?" Hắn lên tiếng hỏi, phá tan sự im lặng đến quỷ dị trong phòng.
" Em không nói đùa!" Vũ Đình vẫn lảng tránh ánh mắt của hắn, cô trả lời.
" Lý do? Anh muốn biết lý do!" Lục Thần Vũ lại nói.
" Anh hỏi em lý do sao? Lục Thần Vũ, bảo bối mà anh tâm tâm niệm niệm ngày đêm đã trở về rồi, vậy anh còn muốn ở bên cạnh em để làm gì? Người thật đã trở về, thì người thay thế như em chẳng phải nên biến mất khỏi cuộc sống của anh hay sao?" Vũ Đình nghe hắn hỏi, bỗng chốc cô cảm thấy bản thân mình vô cùng ủy khuất.
Hai mắt cô bắt đầu đỏ hồng, một màn hơi nước ẩm ướt nổi lên, dù cô cố gắng ngăn mình không được khóc, nhưng chẳng hiểu tại sao nước mắt cứ chảy không ngừng. Cảm xúc của Vũ Đình bây giờ lẫn lộn, cô tức giận, cô tổn thương, nhưng cô lại đau lòng nhiều hơn. Ngày cô trở về nước, mọi người đã tổ chức cho cô một bữa tiệc thật linh đình. Nhưng đó cũng là ngày trong lòng cô bắt đầu tồn tại một cây gai, chỉ với câu nói của Lục Thần Vũ. Rằng hắn sẽ không bao giờ quên đi Lã Ninh, mối tình đầu của mình.
Lục Thần Vũ có chút kinh ngạc, hắn không hiểu Vũ Đình làm sao biết được Lã Ninh đã trở về, còn vì cô ta mà muốn chia tay với hắn. Nhìn thấy từng giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má của cô, hắn lại đau lòng mà đưa tay lau đi. Vũ Đình bây giờ lại tránh né, cô lúc này không muốn hắn chạm vào mình.
" Sao em biết được cô ấy đã trở lại?" Lục Thần Vũ trầm thấp giọng hỏi cô.
" Điều đó có quan trọng không? Nếu như em không biết, vậy anh liền có thể một chân đạp hai thuyền sao? Lục Thần Vũ, anh coi em là thứ gì?" Vũ Đình nghẹn giọng đáp.
" Đình Đình, cô ta trở về thì sao chứ? Em chỉ vì chuyện này mà muốn chia tay, em có thấy bản thân mình rất vô lý hay không? Em có từng hỏi qua anh không? Có từng muốn biết Lã Ninh trong lòng anh bây giờ có vị trí gì không?" Lục Thần Vũ bây giờ lại cảm thấy tức giận, hắn không kiềm chế được có hơi lớn tiếng một chút.
" Đúng, em rất vô lý! Vậy nên anh còn muốn ở bên một người vô lý như em làm gì? Còn Lã Ninh sao? Cô ấy trong lòng anh chính là người mà không bao giờ anh có thể quên được, là một người mà chỉ vừa xuất hiện, đã có thể khiến anh vứt bỏ em! Em nói có đúng không?" Vũ Đình nước mắt càng lúc lại rơi nhiều hơn, cô dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, rồi đứng lên chạy ra ngoài.
Lục Thần Vũ cũng lập tức đuổi theo cô, hắn có cảm giác nếu như bản thân không làm cô nguôi giận, thì hắn chắc chắn sẽ mất cô mãi mãi." Đình Đình, em đứng lại đó cho anh!" Hắn cao giọng kêu lên.
Với thể lực của Vũ Đình căn bản không thể chạy nhanh hơn hắn được, cô vừa mới bước vào thang máy, Lục Thần Vũ đã đuổi đến kịp." Anh đi đi, em không muốn nghe anh nói gì cả! Em không muốn nghe!" Vũ Đình gào khóc thê thảm, cô liên tục đuổi hắn đi, còn ra tay đánh vào người Lục Thần Vũ.
" Đinh Đình, anh sẽ không buông tay! Em bình tĩnh lại một chút, đừng nóng giận có được không?" Lục Thần Vũ liền ôm lấy cô, lên tiếng mà dỗ dành.
Vũ Đình vẫn không ngừng khóc, cô vùi mặt vào bờ vai hắn nức nở. Nếu người hôm qua bắt máy là một người phụ nữ khác, thì cô sẽ không ngần ngại cho ả ta một vài bạt tay cảnh tỉnh. Nhưng người đó lại là Lã Ninh, cô cảm thấy mình không đủ đạo hạnh để xử lý người phụ nữ này.
" Đình Đình, Lã Ninh đã là quá khứ rồi! Người bây giờ anh yêu chỉ có em mà thôi, trong tim anh chỉ có hình bóng của em! Cô ta không còn là gì cả, em chẳng lẽ không tin tưởng anh đến vậy sao?" Lục Thần Vũ lên tiếng giải thích, để mọi chuyện không đi quá xa. Hắn biết Vũ Đình cảm thấy không an toàn, vậy nên hắn cần thể hiện cho cô thấy.
" Vậy tại sao hôm qua cô ấy lại nghe điện thoại của anh? Tại sao cô ấy lại ở cùng anh?" Vũ Đình hỏi hắn.
" Đình Đình, anh xin lỗi! Hôm đó cô ta bị lên cơn suyễn,nhưng thuốc lại hết mất! Anh vì một chút lòng thương người, nên mới giúp cô ta đi mua thuốc mà thôi! Chuyện này anh nhất định sẽ xử lý, sau này sẽ không như vậy nữa. Em đừng giận, anh sẽ rất đau lòng!" Lục Thần Vũ xoa đầu cô trả lời.
Vũ Đình trong lòng như được xoa dịu một chút, cô không còn khóc nữa, nhưng là trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Lúc này cửa thang máy mở ra, mọi người đứng bên ngoài đều nhìn hai người họ tò mò. Lục Thần Vũ nhanh tay dùng áo che kín mặt của Vũ Đình lại, rồi ôm cô ra ngoài.
Hắn biết Lã Ninh cũng đang ở đây, vẫn là nên đưa Vũ Đình đi, để tránh cô không vui khi nhìn thấy cô ta." Anh đưa em về nhà!" Lục Thần Vũ nói, hắn cẩn thận thắt dây an toàn cho cô.
" Em không muốn về nhà!" Vũ Đình đáp.
Lục Thần Vũ trầm tư suy nghĩ, hắn không nói gì, chỉ khởi động xe rời đi.
____🐳 To Be Continued 🐳____