Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 115: Nhanh hơn nữa

Trong hầm rượu tối tăm, chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt, soi sáng hai cơ thể quấn lấy nhau. Âm thanh hoan ái du͙© vọиɠ, lan tỏa cả một góc phòng. Hơi thở của hai người gấp gáp, lại dồn dập không thôi.

Âu Dương Tư Thần vẫn còn đang kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự ham muốn sôi sục bên trong cô, cơ thể Lạc Ninh Hinh như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến giày xéo. Tác dụng của rượu khiến cô không còn biết gì nữa, thứ duy nhất cô cần bây giờ, chính là Âu Dương Tư Thần.

" Tư Thần,...nhanh lên! Em không chịu nổi nữa rồi." Lạc Ninh Hinh trên trán đầy mồ hôi, cô lên tiếng hối thúc Âu Dương Tư Thần.

" Được rồi bảo bối, anh sẽ cho vào ngay thôi!" Âu Dương Tư Thần hôn nhẹ lên trán cô, sủng nịch nói, anh biết tác dụng của rượu đang khiến cơ thể của cô khó chịu.

Anh nhanh chóng tách hai chân của Lạc Ninh Hinh ra, rồi đưa vật nhỏ cứng cáp đến gần nơi bí ẩn của cô. Bên dưới Lạc Ninh Hinh đã ướt đẫm, anh dễ dàng cho vật nhỏ nóng hổi vào bên trong khuấy đảo.

" Ahh..ahh...ưʍ..ưm!" Vật nhỏ cứng cáp của Âu Dương Tư Thần vừa chạm sâu vào bên trong cô, Lạc Ninh Hinh liền không thể kiềm chế sự sung sướиɠ mà kêu rên. Tay cô chống xuống mặt tủ nắm chặt, để chịu đựng sức lực mạnh mẽ của anh. Hai chân cô ôm lấy eo của Âu Dương Tư Thần.

" Tư Thần, nhanh..nhanh hơn nữa!" Vẫn chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô vẫn luôn thúc giục anh nhanh hơn.

" Đây hình như không phải Lạc Ninh Hinh mà anh quen biết!" Âu Dương Tư Thần thở dốc, anh lên tiếng trêu chọc cô. Rồi lại tiếp tục hôn lên cánh môi non mềm của Lạc Ninh Hinh, tay lại làm loạn se nắn hạt anh đào nhỏ trên bầu ngực cô.

Lạc Ninh Hinh mồ hôi đã ướt như tắm, đầu tóc rũ rưỡi, cô quấn lấy cổ anh, hông cũng tự nhiên chuyển động theo từng nhịp. Động tác của Âu Dương Tư Thần càng lúc càng nhanh hơn, âm thanh da thịt va chạm vào nhau đầy kí©ɧ ŧìиɧ. Mỗi lần ra vào của anh, đều khiến đầu óc cô quay cuồng, không tự chủ mà rên lên đầy phấn khích.

" Ahhh..ahhhh!" Lạc Ninh Hinh kêu lên, thứ chất lỏng nóng hổi kia bắn sâu vào trong cô.

Âu Dương Tư Thần lại nhẹ nhàng rút vật nhỏ của mình ra, anh ôm lấy Lạc Ninh Hinh, cả hai đều thở hồng hộc. Anh lấy khăn giấy, cẩn thận lau chùi chất dịch trắng đang cuộn trào chảy ra từ nơi tư mật của cô.

Cả hai triền miên quấn quýt lấy nhau, đến đến nổi quên cả trời đất. Mà Lạc Ninh Hinh vì tác dụng của rượu, mà cơ thể vẫn luôn ở trong trạng thái khao khát du͙© vọиɠ. Không biết cả hai đã làm bao nhiêu lần, cơ thể của Âu Dương Tư Thần cũng dần mệt mỏi.

" Tư Thần, em vẫn còn muốn!" Lạc Ninh Hinh lại đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh nói, giọng của cô như một chú mèo nhỏ đáng yêu.

" Cái tên khốn kiếp Vệ Tư Hàn, ngày mai anh nhất định sẽ xử chết hắn!" Âu Dương Tư Thần nhìn cô khó chịu mà cảm thức tức giận, anh lên tiếng mắng Vệ Tư Hàn.

********

Buổi trưa hôm sau, Lạc Ninh Hinh mới từ từ tỉnh lại. Đầu cô đau buốt, cơ thể thì nhức mỏi, eo lại muốn rã rời. Cô giở chăn bước xuống, thì ngã khụy trên sàn, hai chân bủn rủn vô lực, còn không bước nổi một bước.

" Sao người mình đau quá vậy? Cảm giác này là...." Lạc Ninh Hinh nói nhỏ.

Hình ảnh tối qua của hai người bỗng xẹt qua đại não của cô, Lạc Ninh Hinh gương mặt xấu hổ đỏ bừng lên. Đêm hôm qua, cô sao lại trở nên phóng đãng như vậy chứ, còn không biết ngượng miệng mà bám lấy Âu Dương Tư Thần không buông.

Cô chỉ nhớ đến cuối cùng, khi Âu Dương Tư Thần bế cô vào phòng tắm, cả hai lại quấn vào nhau một lần nữa. Có lẽ do làm việc quá sức, nên không được bao lâu thì cô ngất lịm trên vai anh rồi.

" Cái chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình có thể vô liêm sỉ như vậy chứ?" Lạc Ninh Hinh che mặt nói.

Chu thẩm đẩy cửa đi vào, nhìn Lạc Ninh Hinh đamg ngồi dưới sàn nhà, bà liền chạy đến đỡ cô dậy.

" Lạc tiểu thư, cô sao vậy?" Chu thẩm lo lắng hỏi.

" K...không có gì đâu chu thẩm!" Lạc Ninh Hinh vội lắp bắp trả lời.

" Không sao thì tốt rồi! Buổi sáng thiếu gia đã đến công ty sớm, dặn tôi đừng làm phiền cô ngủ. Còn bảo tôi nấu chút đồ bổ cho cô, cô ăn mau cho nóng, buổi sáng đã không ăn gì rồi."

" Cảm ơn Chu thẩm!" Lạc Ninh Hinh nói rồi mỉm cười cảm ơn bà.

Sau đó Chu thẩm cũng đi ra ngoài làm việc. Lạc Ninh Hinh sửa soạn xong xuôi, thì cô đi xuống lầu. Bất chợt, cô nhìn thấy người hầu đang tụm năm tụm ba dưới cầu thang bàn tán.

" Này, đêm qua mọi người có nghe tiếng động lạ ở hầm rượu không?" một nữ hầu lên tiếng hỏi.

" Tôi có nghe nè! Nhưng vì sợ ma, nên tôi không dám ra ngoài xem thử!"

" Tôi cũng nghe thấy! Nhưng không nghe rõ lắm!" Hai nữ hầu còn lại cũng lên tiếng trả lời.

Lạc Ninh Hinh nghe đến đó thì lại muốn tìm lỗ chui xuống vì xấu hổ, đêm qua hai người vậy mà làʍ t̠ìиɦ ở hầm rượu. Còn phát ra âm thanh để người khác nghe thấy, thật là nhục nhã chết đi được, cô tự mắng chính bản thân mình.

" Các cô hết việc làm rồi sao? Ở đây bàn tán cái gì, không muốn tiếp tục làm việc ở đây?" Hạ quản gia từ bên ngoài đi vào, liền nghiêm giọng lên tiếng.

" Xin lỗi Hạ quản gia! Chúng tôi đi làm ngay đây!" Bọn họ hốt hoảng nói, rồi liền chạy đi làm