Hạ quản gia sau khi đuổi nữ hầu đi, liền ngước nhìn Lạc Ninh Hinh cười một cái, rồi mới đi ra ngoài. Nụ cười đầy ẩn ý đó, nói cho Lạc Ninh Hinh biết, chuyện hôm qua ông ấy cũng nghe được. Người già thường hay khó ngủ mà. Âm thanh báo tin nhắn đến vang lên, Lạc Ninh Hinh mở điện thoại lên xem.
[ Hinh Hinh yêu dấu, mình sắp trở về rồi đây!] Là Vũ Đình nhắn cho cô.
[ Thật sao? Khi nào cậu mới về đến đây?] Lạc Ninh Hinh mừng rỡ trả lời, cô cũng quên mất chuyện ngượng ngùng tối qua.
[ Mình đang ở sân bay, 5 tiếng sau sẽ có mặt ở thành phố Nam Vương. Mau chuẩn bị tiệc rượu linh đình để chào đón diễn viên nổi tiếng về đi nha.] Vũ Đình hóm hỉnh gửi tin nhắn lại.
[ Ok, mình sẽ mở tiệc thật to và hoành tráng chờ cậu về! Chiều mình đến sân bay đón cậu]
[ Ừm, mình chuẩn bị lên máy bay rồi, gặp lại cậu sau nha!]
Cuộc trò chuyện kết thúc, Lạc Ninh Hinh tươi tỉnh hẳn lên, khuê mật bảo bối của cô sắp trở về đây rồi.
Lạc Ninh Hinh muốn tìm Âu Dương Tư Thần nhờ anh chuẩn bị giúp, sẵn tiện mời bọn họ đến luôn, dù gì mọi người cũng quen biết. Nghĩ là làm, Lạc Ninh Hinh lấy xe đi đến công ty, nhưng Âu Dương Tư Thần không có ở đó, điện thoại cũng không liên lạc được.
" Chị dâu, em tưởng hôm nay chị không đến, Cửu ca nói chị không khỏe, ở nhà nghỉ một ngày mà!" Khương Bạc từ phía sau đi lên hỏi chuyện cô.
" Ừm, tôi có chuyện muốn gặp Tư Thần, anh ấy đang ở đâu vậy? Không có ở công ty sao?" Lạc Ninh Hinh cho điện thoại vào túi, rồi lên tiếng hỏi Khương Bạc.
" Cửu ca đến Huyết Trụ chơi rồi, nghe bảo là để dạy dỗ tên Vệ Tư Hàn kia." Khương Bạc trả lời cô.
" Cảm ơn cậu, tôi đến đó tìm anh ấy đây!" Nói xong Lạc Ninh Hinh tung tăng đi ra ngoài.
Huyết trụ tầng cao nhất, Âu Dương Tư Thần và Lục Thần Vũ đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm Vệ Tư Hàn. Hắn đang cúi đầu, vẻ mặt đầy sự hối hận.
" Tên khốn nhà ngươi, muốn nhận hình phạt thế nào ?" Âu Dương Tư Thần lên tiếng hỏi hắn.
" Cửu ca, em sai rồi mà! Em sẽ không làm những chuyện như vậy thêm lần nào nữa đâu!" Vệ Tư Hàn sợ hãi kêu lên.
" Tôi thấy anh nên cho hắn uống hết chai rượu đó, rồi nhốt hắn vào chuồng heo!" Lục Thần Vũ đứng bên cạnh châm dầu vào lửa.
" Lục Thần Vũ cái đồ đáng ghét, cậu ra ý tưởng kinh dị gì vậy?" Vệ Tư Hàn nổi đóa trừng mắt với hắn.
" Ngu thì chết, chứ bệnh tật gì!" Lục Thần Vũ mỉa mai hắn, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ Vệ Tư Hàn.
" Tôi lại thấy ý này khá hay mau đổ hết chai rượu này vào miệng hắn đi!" Âu Dương Tư Thần đưa chai rượu cho Lục Thần Vũ nói.
" Cửu ca, đừng mà!" Vệ Tư Hàn khóc không ra nước mắt gào lên.
Lục Thần Vũ mỉm cười quái dị, hắn cầm chai rượu đi đến, giúp Vệ Tư Hàn uống sạch sẽ không còn một giọt. Vì Âu Dương Tư Thần ở đây, nên Vệ Tư Hàn không dám chống cự, cam chịu uống hết.
" Khụ Khụ!" Vệ Tư Hàn ho sặc sụa.
" Lần này là cảnh cáo thôi, còn có lần sau mang những thứ quái đản cho tôi, thì sẽ không đơn giản vậy đâu!" Âu Dương Tư Thần nhàn nhã ngồi trên ghế nói.
" Em biết rồi cửu ca!"
Bên ngoài, người của Lục Thần Vũ đi vào thông báo.
" Lục ca, bên ngoài có một cô gái tên Lạc Ninh Hinh, cô ta muốn gặp Cửu ca."
" Anh xem, Ninh Hinh tìm đến đây rồi!" Lục Thần Vũ quay đầu nhìn Âu Dương Tư Thần nói.
" Tôi phải ra gặp bảo bối của mình thôi! Không ở đây với đám độc thân các người nữa." Âu Dương Tư Thần đứng lên đi nhanh ra ngoài.
" Này, anh ấy nhét thức ăn chó cho chúng ta sao?" Vệ Tư Hàn ngây thơ hỏi Lục Thần Vũ.
" Đúng rồi đó!" Lục Thần Vũ liếc mắt nhìn hắn đáp lời.
" Ah, sao bụng của tôi tự nhiên đau quá vậy?" Vệ Tư Hàn bụng bỗng nhiên đau quằn quại, hắn ôm bụng kêu lên.
" Thuốc có tác dụng rồi!" Lục Thần Vũ nở nụ cười ranh ma nhìn hắn lên tiếng.
" Thuốc gì? Không phải là rượu đấy sao?"
" Chúng tôi chỉ pha thuốc sổ vào rượu cho cậu uống mà thôi, Cửu ca nhân từ với cậu quá còn gì!"
" Cái gì, là thuốc sổ? Ôi cái bụng đáng thương của tôi!" Hai người nói đến đây, thì Vệ Tư Hàn không chịu nổi nữa, hắn tung cửa chạy vào nhà vệ sinh.
" Đáng đời, đồ ngu ngốc!" Lục Thần Vũ tay cầm tài liệu, lên tiếng chế nhạo Vệ Tư Hàn.
Ngoài cửa, Lạc Ninh Hinh đang đứng chờ Âu Dương Tư Thần.
" Bảo bối, em đến đây làm gì vậy?" Âu Dương Tư Thần gấp gáp ra tới nơi hỏi cô.
" Em tìm anh có chút việc!" Lạc Ninh Hinh đưa khuôn mặt kiều nộn, đáng yêu nhìn anh trả lời.
Thấy trên trán cô lấm tấm mồ hôi, trời lại nắng gắt, Âu Dương Tư Thần không vui trừng mắt những người giữ cổng bên ngoài.
" Tại sao các cậu không cho cô ấy vào? Trời nắng thế này các cậu có thấy không? Lỡ như cô ấy đổ bệnh thì sao? Các cậu có gánh nổi trách nhiệm này không?"
" Cửu ca, đây là quy định của Huyết Trụ mà!" Một tên gác cổng không thể để bị mắng oan, hắn lên tiếng thanh minh.
" Ở đây tôi là luật! Sau này còn dám để bảo bối của tôi hứng nắng như thế này, tôi liền xử lý các người." Âu Dương Tư Thần bá đạo, uy hϊếp bọn họ.
Lạc Ninh Hinh đứng đó cười trừ, Âu Dương Tư Thần lúc này thật ấu trĩ.