Giấu Em Sâu Trong Thời Gian

Chương 5

“Tút tút tút…..”

Nguyễn Tầm Tầm nghe thấy anh thấp giọng mắng câu gì đó rồi dập máy.

Phòng 507 hôm nay không có tiết học, tới gần trưa mới nghe thấy tiếng hai người rời giường, Nguyễn Tầm Tầm đã đến nhà ăn mang bữa trưa về giúp họ, Trần Kỳ Bối đi vắng, chỉ có Đại Bảo và Dư Vi Vi, hai người nhận lấy hộp cơm rồi ăn ngấu nghiến.

Sau khi ăn thỏa thích, trong phòng nồng nặc mùi cơm, Đại Bảo ợ hơi một cái, nhìn Nguyễn Tầm Tầm quyến rũ: “Gái Nguyễn, tớ có kiến nghị.”

Lúc này Nguyễn Tầm Tầm đang mở máy tính xem video, tóc tết lỏng sau lưng, cũng không quay đầu lại: “Nói.”

“Cậu xem….” Đại Bảo cười hì hì: “Không phải là cậu chia tay rồi sao, tớ cũng một mình, hay là chúng ta tuyên bố xuất quỹ đi? Mỗi ngày cậu mua cơm cho tớ, nuôi tớ khỏe mạnh, tớ sẽ phụ trách bảo vệ cậu, đàn ông bây giờ cũng không phải thứ tốt gì, nếu có người bắt nạt cậu, tớ sẽ xuất chiêu cùng lúc cả Taekwondo và Karate, nếu như còn chưa đủ, thực sự không dùng được, tớ lại đi học đánh gì đó, bảo đảm….”

Nguyễn Tầm Tầm vốn dĩ không để ý đến cô, ha ha cười nhạt, mắt tiếp tục chăm chú vào màn hình.

Dư Vi Vi bên cạnh nghe xong thì sặc luôn, ho khan vài tiếng, rồi trực tiếp ngắt lời: “Cậu dừng lại cho tớ đi… Dù cho hiện tại cậu dùng hai loại võ này thì trường của chúng ta đã không có chàng trai nào dám theo đuổi cậu ấy nữa rồi, cậu còn học thêm đánh đá gì đó thì đời này của cậu ấy được định sẵn là cô độc đến cuối đời rồi.”

Bắc Lạc không như trường học bình thường, người đẹp như mây, nhưng cho dù ở trong hoàn cảnh như thế thì Nguyễn Tầm Tầm vẫn rất xinh đẹp xuất chúng.

Lúc cô vừa mới vào học, dáng người tốt lại xinh đẹp, một đôi chân dài thẳng tắp trắng mịn, mà cô cũng chưa bao giờ làm bộ làm tịch giấu giếm ưu điểm của bản thân, ăn mặc không phơi bày, nhưng lại không bảo thủ, tự nhiên hào phóng, nói chung là làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Sự vật tốt đẹp mọi người đều thưởng thức, có một khoảng thời gian, rất nhiều cô gái đều lén lút mô phỏng theo phong cách ăn mặc của cô.

Đương nhiên là Nguyễn Tầm Tầm không biết chuyện sau lưng này, cũng không có hứng thú muốn biết, vẫn như cũ nên mặc thì mặc, nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn, đối với ai cũng là dáng vẻ lạnh nhạt, điều này lại càng khơi dậy ham muốn chinh phục của các chàng trai, theo đuổi cô rất nhiều.

Dường như là đi đến đâu cũng có người đi đến vây chặt.

Một bức thư tình, một hộp chocolate, một bó hoa tươi… Dù cho đều là một vài “Thần khí” dùng để thổ lộ, nhưng xem ra những “Thần khí” này cũng không có tác dụng gì.

Cũng đã từng gặp qua người cực đoan.

Có một chàng trai cả ngày lén lút theo đuôi Nguyễn Tầm Tầm, cô đi học, anh ta cũng theo, cô đi đến phòng tập, anh ta cũng theo, ngược lại Nguyễn Tầm Tầm cũng không hề gì, vẫn làm việc của mình như thường, không bị ảnh hưởng chút nào, dường như cô mãi mãi cũng là như thế này. Dù là ở nơi nào, cô đều có một thế giới riêng, chưa bao giờ mở ra, không bị bên ngoài ảnh hưởng, cũng không muốn đi ra, cô lại như đà điểu châu Phi trong sa mạc, dúi đầu vào trong cát, chỉ để lộ ra cái mông, dáng vẻ không quan tâm.

Nhưng mà, cứ thế mãi, Đại Bảo thực sự chịu không nổi. Có một lần đã dẫn chàng trai kia đến sân luyện tập của trường học, ra sức dạy dỗ một trận.

Từ đó, chuyện cô từng luyện Taekwondo và Karate lọt ra ngoài, nam sinh trường nghệ thuật cơ bản đều trắng trắng gầy gò, có thể tưởng tượng được, từ đó về sau, ruồi bên cạnh Nguyễn Tầm Tầm ít đi rất nhiều, cô cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, Thiệu Bắc xem như là “Con ruồi” kiên trì lâu nhất, tướng mạo đoan chính nhất.

Giai đoạn đó, trạng thái của cô rất không tốt, cộng thêm Đại Bảo và Dư Vi Vi bị Thiệu Bắc giả tạo lấy lòng, ra sức tác hợp, hai người liền đần độn u mê mà đến với nhau.

………

Lúc xế chiều, có một người xuất hiện tại cửa phòng tập của các cô.

Lễ kỉ niệm thành lập trường sắp đến, buổi chiều phòng tập hơi nhiều người, tất cả mọi người đang khẩn trương diễn tập tiết mục để biểu diễn lúc lễ kỉ niệm thành lập trường, bởi vì là lễ kỉ niệm 100 năm thành lập, thời gian có thể kéo dài thêm một tuần so với trước đây, khoa Vũ đạo có ba tiết mục, một múa tập thể, hai múa đơn.

Hai múa đơn theo thứ tự là của Nguyễn Tầm Tầm và của Trương Man.

Bởi vì hôm nay người hơi nhiều, trạng thái của cô không tốt, chỉ múa một lần là đã không thể nào có hứng nổi, ngay sau đó, lúc nghỉ ngơi cô dựa vào lan can, đuôi mắt liếc về phía người đàn ông ngoài cửa.

Người đàn ông sáng sớm bỏ qua cuộc gọi của cô, đến trường học của các cô.

……

Cách cửa kính, Nguyễn Tầm Tầm nhìn thấy anh đang cúi đầu nói chuyện với Trương Man.

Không biết có phải vì bầu không khí của trường học không, mà trang phục hôm nay của anh rất học sinh, áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo len đen, lộ ra cổ áo màu trắng, bên dưới là một cái quần tây dài màu đen. Đơn giản sạch sẽ không phù phiếm, nhìn qua thật giống như sinh viên trường cô.

Trong hành lang chỉ có hai người bọn họ, chợt có một cô gái đi ngang qua, không nhịn được quay đầu lại đánh giá nhiều lần.

Không biết Trương Man nói gì mà anh cúi đầu cười nhạt, trong lúc lơ đãng quay đầu, Nguyễn Tầm Tầm liên tục nhìn chằm chằm anh, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi một tấc. Tầm mắt hai người giao nhau tại một điểm nào đó trong khoảng không, anh hững hờ nhìn sang nơi khác, hai tay để trong túi quần.

Cô cũng như giận hờn quay mặt đi, tầm mắt rơi trên cây mận lá đỏ ngoài cửa sổ, lá đỏ của cây mận rất đặc biệt, quanh năm đều có màu đỏ tím, cho dù là mùa đông thì cũng cành lá xum xuê, không có cành khô lá héo. Rất nhiều trường học ở Bắc Tuần đều thích loại cây này, bởi vì những chiếc lá tím đỏ này sinh trưởng trong những bụi cỏ màu xanh, giống như là mùa đông mãi mãi không bao giờ thiếu hoa, càng giống như tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào.

Nguyễn Tầm Tầm đột nhiên nhớ tới, có một năm vào mùa hè, có một nơi, đã từng gieo một mảng lớn cây mận lá đỏ, chưa bao giờ héo tàn.

Trong lòng đúng lúc hiện lên một cái tên.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra, anh là ai.

Chu Thời Diệc.

Lúc nhất trung đã tồn tại như một vị thần.

…….

Lúc Nguyễn Tầm Tầm đi ra ngoài, ngoài cửa đã không còn ai rồi.

Hành lang trống rỗng không có một ai, cô nhàn nhạt quét mắt một vòng, quay người xuống lầu.

Quả nhiên, Chu Thời Diệc đang dựa vào cây long não dưới lầu hút thuốc.

Nguyễn Tầm Tầm coi như không nhìn thấy, trực tiếp đi tới bên cạnh anh. Lúc đi ngang qua anh, người kia gọi cô một tiếng: “Này -----”

Này?

Cô hừ lạnh một tiếng, làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Chu Thời Diệc cuối cùng cũng hút xong điếu thuốc, đặt trên thùng rác dụi tắt, bước chân đuổi theo: “Cô chờ một chút.”

Ai chờ chút?

Cô vẫn cứ làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Chu Thời Diệc ngừng lại, hai tay cho vào túi quần, dáng người đứng thẳng.

Thấy cô không có ý dừng lại, anh lại bước nhanh chân đuổi tới, dù sao thì với ưu thế chân dài, đi chưa được vài bước đã đến trước mặt cô, đứng lại, từ trên cao nhìn xuống cô: “Chúng ta nói chuyện.”

Cô đánh giá trên dưới anh một chút, ném ra một chữ: “Nói.”

Ánh mắt của anh như chim ưng sắc bén nhìn cô chằm chằm, nói ngay vào điểm chính: “Cô muốn thế nào thì mới bằng lòng xóa hình và video?”

Nguyễn Tầm Tầm hơi liếc anh một cái, nở nụ cười: “Anh biết.”

“Cô sẽ đăng lên mạng?”

“Xem tâm tình của tôi.”

“……….”

Con ngươi Chu Thời Diệc tối lại, sâu đến không thấy đáy, phảng phất như một cái đầm nước dưới đáy giếng, không có một chút rung động nào.

Nguyễn Tầm Tầm nhìn đáy mắt anh, tất cả đều là ý cười, ý tứ không rõ: “Anh và Trương Man là quan hệ gì?”

“…….” Anh không trả lời.

Nguyễn Tầm Tầm lại hỏi: “Sao anh lại sốt sắng về cái video đó như vậy?”

“…….”

Ánh mắt anh âm u nhìn cô chăm chú, nhưng vẫn trầm mặc.

“Anh thích cô ta?”

“……” Anh hơi nhíu mày

“Hai người ngủ với nhau rồi sao?”

“……..” Anh dứt khoát nhướng lông mày lên.

Nguyễn Tầm Tầm đột nhiên im lặng.

Bởi vì lúc này khuôn mặt của người đàn ông đối diện không thay đổi mà nhìn cô, ánh mắt giận dữ mà lại lạnh lẽo cứng rắn, cơ bắp cả người dường như cũng căng thẳng theo, chỉ nghe anh nói từng chữ: “Cô chơi đủ chưa?”

Nguyễn Tầm Tầm khoanh hai tay, chớp mắt: “Tôi không có chơi? Tôi vẫn luôn rất nghiêm túc.”

Chu Thời Diệc nhìn cô chăm chú một lúc, đáy mắt trào phúng, chậm rãi mở miệng: “Cô muốn chỉnh cô ta, có thể, đổi cách khác, cách này không được.”

Cô giật khóe miệng: “Còn có cách khác tốt hơn?”

“…….. Nói chung cách này không được.”

Hai người không tiếp tục nói chuyện, bầu không khí trở nên lúng túng.

Nguyễn Tầm Tầm quay người muốn đi thì bị người phía sau gọi lại, cô dừng lại, không quay đầu. Chu Thời Diệc đi về phía trước một bước, cúi đầu sát vào tai cô, hơi thở trầm ổn: “Chỉ cần cô xóa tất cả những video dự phòng đi, tôi có thể đồng ý với cô một chuyện.”

Cô hứng thú: “Được, vậy anh nói một vài tiêu chuẩn của ‘chuyện này’ đi.”

“…….”

“Bảo anh làm bạn trai của tôi cũng được?”

“…….” Anh từ trên cao nhìn xuống, nhíu mày nhìn cô, trên mặt viết hai chữ “Không được”.

“Vậy tôi làm bạn gái anh?”

“…………” Vẫn là vẻ mặt đó.

“Anh cởi sạch, cho tôi sờ mười lần.”

“………”

Vẻ mặt Chu Thời Diệc càng lạnh hơn, anh cũng không cảm thấy Nguyễn Tầm Tầm đang nghiêm túc với anh, phụ nữ xưa nay đều như vậy, trước đây cũng như vậy, hiện tại lại vẫn là như vậy, chưa bao giờ nghiêm túc với anh. Dù cho anh thật sự đồng ý thì cô cũng sẽ không đồng ý, cô nói những lời đó chỉ là để thăm dò thành ý của anh mà thôi, Chu Thời Diệc rất rõ ràng.

Nếu như anh không chơi với cô thì cô có thể đổi cách chơi với anh, mà từ trước đến giờ anh không thích bị động; thế nhưng nếu anh chơi với cô, trèo lên cái cây mà cô cho, cô nhất định sẽ như khoai lang bỏng tay mà ném đi, đến lúc đó rớt xuống thảm hại chỉ có anh mà thôi.

Điểm này, từ lúc anh lên cao trung đã từng được lĩnh giáo.

Nguyễn Tầm Tầm nóng vội nói: “Cái gì cũng không được, vậy anh còn theo tôi nói chuyện cái gì?”

Chu Thời Diệc cũng đột nhiên cười cợt: “Được.”

Nếu cô muốn chơi, vậy anh sẽ tiếp tới cùng.

Đến lúc đó, người thua thiệt còn chưa biết là ai đâu.