Khu nhà Kim Phủ.
Nơi này là tiểu khu biệt thự nổi tiếng ở Bắc Tuần, cũng là nơi giá cả ổn định nhất ở Bắc Tuần, dù cho bên ngoài giá phòng xào xáo cao đến bao nhiêu, khu nhà Kim Phủ luôn có một luồng khí “Tự ta sừng sững bất động”, ngược lại các ngươi mua không nổi mãi mãi vẫn mua không nổi.
Đêm mùa đông, người đi đường ít ỏi, cành cây bạch dương hai bên đường khô khốc, vẫn sừng sững kiên cường như chuông, lúc ban ngày trời mưa phùn lâm râm, mặt đất nửa ướt nửa ráo, độ ẩm trong không khí chợt giảm xuống, gió đêm lạnh giá. Thỉnh thoảng có xe vụt qua, chợt lóe lên một cái. Bóng đèn đường mờ mờ kéo dài bóng của cây cối, có vẻ cực kỳ yên tĩnh.
Tòa nhà B 2-1
Trong phòng, một mảng huyên náo, tạo ra độ tương phản cực lớn so với sự yên tĩnh bên ngoài.
Phòng khách lầu một, đèn thủy tinh treo sáng sủa, mười mấy người vây quanh một chiếc bàn dài, hoặc ngồi hoặc đứng, biểu hiện trên mặt không giống nhau, hưng phấn, mất mát, kích động, mệt mỏi….
Trong đám người thỉnh thoảng bật lên vài tiếng rít gào, hoan hô hoặc là không cam lòng.
“Mẹ kiếp, Chu Thời Diệc cậu cũng đủ nham hiểm quá đi, trong tay đến cùng là có bao nhiêu bài lớn vậy.” Có người không cam tâm.
Đạo lý đánh bài và làm người, vĩnh viễn không thể để cho đối thủ biết trong tay bạn còn bài gì, đồng thời không phá hỏng đường của người khác.
Bất cứ việc gì cũng để lại một con đường, ngày sau lại gặp lại.
Người bị nhắc tên không hề biến sắc mà cười cười, ánh đèn trên đỉnh đầu phảng phất như chỉ chiếu trên người anh, khuôn mặt tuấn lãng, anh cầm bài, không nặng không nhẹ trải ra trên mặt bàn, ngồi yên tĩnh, chỉ cười không nói.
“Chu Thời Diệc, cậu thắng nhiều như vậy, mời ăn khuya đi.” Không biết là ai ồn ào lên tiếng.
Tôi nay thật sự là anh thắng không ít, tiền chất đống trước mặt đều là thắng được, thêm cả panh thua của Từ Thịnh trước đó, anh đều thắng cả vốn lẫn lãi, cười nhẹ đứng lên, lấy một xấp tiền hồng hồng trước mặt đẩy lên bàn: “Được các cậu chơi tiếp đi, tính cho tớ.”
Nói xong, anh cầm lấy thuốc lá và bật lửa trên bàn đi ra ngoài sân.
Đêm đông giá rét không phải là lạnh bình thường, vừa mới đẩy cửa ra, gió lạnh hiu quạnh bên ngoài đã thổi vào, trong nháy mắt thổi loạn tóc và quần áo của anh, cảm giác đau thấu xương trên mặt, nhưng đầu óc lại tỉnh táo rất nhiều. Ở trong sân có trồng một cây hòe, là ông nội Từ Thịnh năm ấy chết để lại, bây giờ cành lá xum xuê, cao vυ't như cái ô rồi. Xung quanh là hàng rào gỗ lim cao bằng nửa người, thật ra cũng là dư thừa, nhà của Từ Thịnh đâu đâu cũng có hệ thống báo động, làm cái hàng rào này đơn giản là vì tùy hứng.
Chu Thời Diệc đi tới trước hàng rào gỗ, dáng người thẳng tắp, rút ra một điếu thuốc, nghiêng đầu châm lửa, ngậm trong miệng, hút vài hơi, nghe thấy cửa phía sau bị ai đó đẩy ra, tiếng bước chân đến gần. Nghe tiếng bước chân là phụ nữ, anh không quay đầu lại, ánh mắt vẫn rơi vào rừng cây nhỏ cách đó không xa, ánh lửa nơi đầu ngón tay trong đêm đen mờ mờ ảo ảo.
Trong giây lát, trong tay đột nhiên trống rỗng. Chẳng biết từ lúc nào mà Trương Man đã đi đến bên cạnh anh, đưa tay giật lấy điếu thuốc còn một nửa, đưa lên miệng mình, hút sâu một cái, vẻ mặt thích thú, khói thuốc dày đặc, ánh mắt cô ta lớn mật nhìn anh, cười liếʍ môi, lại trả lại điếu thuốc trong miệng cho anh.
“Hút không ngon.”
Chu Thời Diệc hơi liếc nhìn cô ta, nhìn nửa điếu thuốc này, không nhận lấy, giọng nói lạnh nhạt: “Vứt đi.”
Trương Man cười ra tiếng, cũng không để ý, buông tay ra, tàn thuốc rơi trên mặt đất, đứt thành vài đoạn, cô ta dùng mũi canh giẫm lên, lại dí thêm mấy lần, nói: “Thời Nhất, anh đừng có luôn đứng đắn như vậy.”
Chu Thời Diệc liếc nhìn cô ta một cái, giật nhẹ khóe miệng: “Tôi không chê mệt, cô gấp cái gì?”
Trương Man nghiêng đầu nhìn anh một lúc, lúc anh nói chuyện rõ ràng, giọng nói trầm thấp mà thu hút, lại lộ ra một chút lười biếng không dễ nhận ra, rơi vào trong ban đêm yên tĩnh, êm tai khiến cô ta tê dại cả da đầu. Trong sân không có đèn, chỉ có chiếc đèn nhỏ trên vách tường, ánh trăng rất mờ, ánh mắt cô ta nhìn chăm chú toàn thân anh, đánh giá một lần lại một lần.
Nút áo thứ hai trên áo sơ mi anh mở ra, Trương Man có thể nhìn thấy xương quai xanh của anh, sau đó là cơ ngực thấp thoáng, mơ hồ có thể thấy được đường cong, sau đó là bụng dưới bằng phẳng rắn chắc. Đường nét đàn ông ẩn trong đêm tối, khuôn mặt không cảm xúc, con ngươi thâm thúy. Trương Man cảm thấy người này tràn ngập khí chất đàn ông cấm dục, giây phút nào cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hóc môn của cô ta.
Cô ta lăn cuống họng, phát ra một tiếng “Ực” rất nhẹ, thật sự rất nhẹ, nhưng trong đêm khuya yên tĩnh lại bị phóng đại lên. Chu Thời Diệc không biết từ lúc nào lại kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, nghe thấy tiếng thì bất giác trở nên buồn bực, tắt nửa điếu thuốc còn lại đi, vứt vào thùng rác, quay người rời đi.
Bỗng nhiên gió thổi, cây hòe rớt xuống một chiếc lá.
Trương Man ngăn anh lại, khóe mắt câu dẫn, ý tứ mời gọi.
Anh liếc cô ta, giọng nói lạnh nhạt: “Tránh ra.”
Trương Man không chịu, vòng qua anh, tay vịn trên lưng của anh, gầy gò, không có một chút sẹo lồi dư thừa nào, thậm chí còn có thể cảm nhận được cơ lưng của anh rõ ràng, đường nét lưu loát, chế nhạo nói: “Anh đến cùng là có được hay không?”
Điện thoại trong túi quần của Chu Thời Diệc rung lên, đáy mắt trầm tĩnh không có chút rung động nào. Anh đẩy Trương Man ra, cất bước rời đi, bỏ lại một câu: “Tôi không có thời gian chơi với cô.”
Coi như anh muốn tìm đàn bà cũng không nên tìm dạng người như cô ta.
Vậy nên là dạng gì nhỉ?
Trong đầu bỗng nhiên không đúng lúc hiện ra một gương mặt.
Điên rồi.
……
Rạng sáng hai, ba giờ, đêm đã khuya. Cảnh tượng náo nhiệt rút đi, đoàn người tản ra.
Chu Thời Diệc rời biệt thự, tìm xe của mình ở bãi đậu xe. Sau khi lên xe, anh không lập tức nổ máy rời đi mà lấy điện thoại ra nhìn một lúc. Vừa rồi lúc Trương Man ở bên cạnh anh, điện thoại của anh rung lên, không quan tâm. Sau đó lại bị chính mình hù dọa, bỗng chốc quên xem lại, chờ đến lúc anh nhớ ra nhìn điện thoại thì đã rạng sáng rồi.
Trong điện thoại là một tin nhắn chưa đọc.
Đến từ một số xa lạ.
Trên màn hình, là đoạn video mấy ngày trước anh vừa xóa.
……
Ngày hôm sau lúc Nguyễn Tầm Tầm thức dậy thì nhìn thấy tin nhắn của Chu Thời Diệc.
“Cô muốn thế nào?”
Rất ít lời.
Cô muốn thế nào?
Hừ.
Ngày đó lúc anh xông vào, video đã được chuyển qua một nửa, sau đó hai người ở trong phòng tốn một chút thời gian, không biết từ lúc nào mà video đã chuyển hoàn toàn qua điện thoại của cô.
Nguyễn Tầm Tầm mặc đồ ngủ rộng rãi, quấn toàn bộ tóc lên, nhìn chằm chằm bốn chữ này, suy nghĩ tới lui nhiều lần. Đợi cô rửa mặt xong, mặc quần áo đàng hoàng, lúc xuống lầu ăn sáng, mới trả lời tin nhắn của anh.
Chỉ có ba chữ.
“Anh nói xem?”
----------- Không hề trả lời lại.
Nguyễn Tầm Tầm đã không còn lòng dạ nào mà ăn sáng, chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa phòng ăn thì thấy bạn cùng phòng và Thiệu Bắc đến ăn sáng, cô nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi: “Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hiếm thấy có thể nhìn thấy anh lúc sáng sớm.”
Thiệu Bắc cười cười không lên tiếng, bạn cùng phòng chen miệng nói: “Ôi, Nguyễn đại mỹ nữ, lâu rồi tôi không thấy cô qua chỗ chúng tôi, sao vậy? Không phải là hai người cãi nhau chứ?”
Nguyễn Tầm Tầm nói: “Sao có thể, theo tính cách của chúng tôi thì có thể động thủ thì nhất định sẽ không nói chuyện.”
Bạn cùng phòng nghe ra có hơi không đúng: “Sao thế? Đến nói cho anh trai nghe, anh trai làm chủ cho cô.”
Nguyễn Tầm Tầm phẩy tay, chỉ chỉ Thiệu Bắc: “Không cần, anh ta đã là người phụ trách trước rồi.”
Bạn cùng phòng sửng sốt, nhìn Thiệu Bắc rồi lại nhìn cô, chỉ cho là hai người giận dỗi, nửa đùa nửa thật nói: “Được, vậy xem ra đông đảo anh chị em học viện chúng ta lại có cơ hội rồi!”
Vừa dứt lời, Thiệu Bắc giơ chân lên trực tiếp cho anh ta một cước: “Cút.”
Nguyễn Tầm Tầm có ý nói: “Ồ, nữ sinh bên viện của các anh nhiều như vậy, sao người nào cũng muốn người bên viện của chúng tôi vậy?”
Nói xong, cô nhẹ nhàng nhìn Thiệu Bắc một cái, sau đó lúng túng quay đầu đi chỗ khác.
Bạn cùng phòng không rõ nội bộ, lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nói: “Thôi đi, những người bên viện chúng tôi đều là người cao lớn thô kệch, ai dám! Anh trai có thể thủ thân như ngọc đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng!”
Nguyễn Tầm Tầm cười cợt, lúc này điện thoại báo có tin nhắn đến.
Thiệu Bắc nhìn về phía điện thoại của cô.
“Cậu nói cái gì?” Đột nhiên từ phía sau có người nhéo lỗ tai của bạn cùng phòng, người đó gần như cao bằng bạn cùng phòng, nhưng bởi vì là nữ nên nhìn có hơi cường tráng. Bạn cùng phòng nghe thấy giọng nói hơi quen tai, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt chuyển thành vẻ mặt cực kỳ đau khổ, anh ta không dám quay đầu lại, không tiếng động mà hỏi Thiệu Bắc:
“Không phải xui xẻo như vậy chứ?”
Thiệu Bắc nhún vai một cái, trả lời: “Tớ vừa định nói cho cậu, Hầu tỷ ở sau lưng cậu.”
Bạn cùng phòng tránh tay của cô ấy, quay đầu, nịnh nọt lấy lòng, vẻ mặt hề hề: “Ôi chao, Tiểu Hầu, em cũng ở đây à, hôm nay sao lại xinh đẹp như vậy. Ôi….. Nhẹ chút nhẹ chút ------”
“Không phải, Hầu tỷ, có chuyện gì từ từ nói, đừng động tay động chân.”
“Anh nói ai cao lớn thô kệch?” Hầu tỷ lại một lần nữa nhấc lỗ tai anh ta, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không, em nghe lầm rồi, không ai nói cả, ôi ôi----- đánh người đừng đánh mặt, để lại chút mặt mũi đi.”
……
Nguyễn Tầm Tầm cúi đầu yên lặng nhìn điện thoại, mà Thiệu Bắc có điều muốn nói lại thôi mà nhìn cô.
Chu Thời Diệc trả lời: “Gọi điện nói, chờ tôi mười phút.” Đàn ông dường như đều không thích nhắn tin, cô trả lời ừ, ngẩng đầu nhìn vào mắt Thiệu Bắc: “Có lời gì, nói.”
Thiệu Bắc muốn hỏi tại sao cô lại chặn Wechat của mình, cuối cùng suy nghĩ một chút rồi nói:
“Người đàn ông này, cô vẫn là đừng chọc vào.”
Nguyễn Tầm Tầm nghe xong, cất bước muốn đi thì bị anh ta chặn đường: “Tôi nói với cô thật lòng, tôi nghe nói bố mẹ anh ta không lành, không rõ lai lịch, cô cũng biết, đám người Trương Man kia đều là phú nhị đại trong thành phố, bối cảnh của anh ta không rõ ràng, nhưng có thể xen lẫn vào trong bọn họ, rất khả nghi, ai biết anh ta có mánh khóe gì. Hơn nữa, có một vài phú nhị đại rất thích….”
Nguyễn Tầm Tầm cười gằn: “Trong những người ở đây thì anh là người không có tư cách nhất để nói với tôi lời này.”
“……”
Cách vài giây, cô hỏi: “Anh ta tên gì?”
Thiệu Bắc nói: “Không biết.”
Nguyễn Tầm Tầm híp mắt nghi ngờ nhìn anh ta: “Là thật sự không biết hay giả bộ không biết?”
“Thật sự không biết, tôi chỉ nghe Trương Man gọi anh ta là Thời Nhất.”
Thiệu Bắc thật sự nói thật, anh ta chỉ gặp qua người đó hai lần, hai lần đều là bạn bè tụ họp, người đó ngoại trừ thỉnh thoảng đánh bài, những lúc khác đều là một mình ngồi hút thuốc, bóng lưng nhìn thanh cao lại cao ngạo. Thật ra anh ta cũng không hiểu rõ đám người này, người đó hình như không phải người trong vòng, nhưng lại rất giống giống.
Đám người này đều là phú nhị đại nổi danh trong thành phố, bố mẹ cơ hồ đều là phú hào trước sau trong thành phố, những người này cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, để anh lúc đang high đều một mình ngồi lẳng lặng hút thuốc, có người tỏ vẻ khinh thường với hành vi không hòa đồng của anh, cũng có người không thích anh cả ngày làm dáng thanh cao đoan chính, nhưng lại không dám công khai chọc vào, dù sao thì vẫn còn kiêng kỵ Từ Thịnh.
Mà ngay cả Từ Thịnh đến bố cũng không quản được lại cứ nghe lời Chu Thời Diệc.
Nguyễn Tầm Tầm “À” lên một tiếng, không tiếp tục để ý đến anh ta nữa, cúi đầu đi ra ngoài.
………
Bên kia, Chu Thời Diệc vừa gửi tin nhắn cho Nguyễn Tầm Tầm xong, lại gửi đi hai văn kiện.
Một phần là bưu kiện Anh văn Việt Dương.
Một phần là thông báo nội bộ phần mềm game mà gần đây công ty muốn phát triển.
Chờ anh gửi văn kiện xong, lại nhận điện thoại, mười phút hẹn với Nguyễn Tầm Tầm cũng nhanh trôi qua.
Cuộc điện thoại này lại đến nửa tiếng đồng hồ, đương sự trù tính vẫn còn tồn tại rất nhiều lo ngại, phần mềm trò chơi này là tự Chu Thời Diệc thiết kế, chính là tương tự LOL, dù sao thì thời đại Võng Du cũng đã qua, trò chơi luyện đẳng cấp, nhằm vào nhân dân tệ đã sớm cổ lỗ sĩ rồi.
Lúc mới tốt nghiệp cao trung Chu Thời Diệc chỉ làm hai việc, chơi bóng và chơi game.
Ngoại trừ trong đội huấn luyện thì chính là chơi game với bạn cùng phòng.
Sau đó, có người phát triển chơi game thành nghề nghiệp, thi đấu khắp nơi trên thế giới, đoạt lấy giải thưởng, trong tiếng chê trách, chất vấn của mọi người có bước chân của anh đi theo.
Vì lẽ đó, xin vĩnh viễn đừng phán xét thế giới mà mình không biết, các người có thể không hiểu, không ủng hộ, nhưng xin tôn trọng mỗi một nghề nghiệp trên đời, sau lưng họ, các người vĩnh viễn không hiểu được nỗi chua xót và cố chấp.
……
Cuối cùng cũng cúp máy.
Chu Thời Diệc tắm xong đi ra, liếc nhìn thời gian, trong vòng mười phút liền đi ra ngoài. Ngay sau đó anh cầm điện thoại đi vào phòng ngủ, gọi điện cho Nguyễn Tầm Tầm.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối, anh nói hơi nhanh, giọng nói lạnh nhạt: “Cô có thể nói.”
Nguyễn Tầm Tầm nghe giọng nói của anh, không nhịn được ngắt lời, đến cùng là ai cầu xin ai?
“Chiếm tiện nghi xong liền muốn chạy, anh cho rằng trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao?”
Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, một chùm tia sáng chiếu vào, nổi bật lên phòng ngủ rộng rãi lại sáng sủa. Chu Thời Diệc đi tới, kéo rèm cửa sổ sẫm màu lại, nhíu nhíu mày: “Vậy cô muốn thế nào?”
Ánh sáng trong nháy mắt bị rèm cửa ngăn cản ở bên ngoài, căn phòng tối lại, anh bước đến trước giường, điện thoại mở loa ngoài rồi để trên giường, cầm lấy khăn treo một bên lau tóc rồi tùy ý bỏ qua một bên, hai tay kéo vạt áo, chuẩn bị thay quần áo.
Âm thanh loa ngoài đột nhiên truyền đến: “Anh đến cởi sạch cho tôi, sau đó để tôi sờ lại!”
Tay Chu Thời Diệc đang cởϊ áσ cứng đờ, trong mắt hoài nghi mình có phát video tự động trò chuyện cho cô không, theo bản năng cúi đầu nhìn màn hình đen, thở phào nhẹ nhõm.
Loa ngoài lại truyền đến âm thanh: “Có được hay không?”
Anh nhắm mắt lại, được cái em gái cô!