Hắn tử tử mở đôi mắt một cảm giác đau ê ểm toàn thân chuyền về não bộ, khiến hắn lập tức nhăn mày.
Hắn không nhịn nổi mà rêи ɾỉ, Đan Nhi được hắn bảo hộ vẫn đang nằm trong l*иg ngực hắn, nghe tiếng động Đan Nhi từ từ tỉnh dậy khi thấy hắn thì vui vẻ vừa đứng dậy thì hốt hoảng.
“ Chân anh bị thương rồi.”
Hắn khuôn mặt tái nhợt được Đan Nhi đỡ ngồi dậy từ trên đất, nhìn xuống chân của mình hắn biết là đã bị gẫy chắc trong lúc khe đất nứt ra đất đá rơi loạn xạ hắn chẳng may bị đánh trúng nên mới thành ra như vậy.
Thở phù một hơi còn may là chỉ bị gẫy chân, đen đủi bị một đống đất đá đè lên thì khéo cái mạng nhỏ cũng đi luôn.
“ Chân anh gãy rồi, may mà chúng ta không bị đá đè chết.”
Đan Nhi hai mắt đỏ hoe nhìn hắn thút thít không nói gì, hắn đưa tay véo véo má làm trên mắt Đan Nhi có thêm mấy vết bẩn nói.
“ Anh không sao, may là em không bị tổn thương nếu không anh sẽ vỡ tim mà chết mất.”
Đan Nhi trừng mắt nhìn hắn đưa tay lau đi mấy vết bẩn trên mặt.
“ Ngồi im em xử lý vết thương, còn nói lung tung nữa em cắt luôn cái chân của anh đấy.”
Đan Nhi xử lý cái chân bị thương, hắn nhăn mặt mà chịu đựng. Sau khi xử lý vết thương xong hắn mới có thời gian để ý không gian xunh quanh.
Nơi này là một cái động xunh quanh mặt đất khá bằng phẳng nhìn lên trên không thấy có chút ánh sáng nào nhưng từ những vách đá tản mát ra một loại ánh sáng xanh nhạt, hắn không rõ tại sao bản thân mình lại ở đây còn những người khác đâu.
“ Nghỉ ngơi đã lát nữa chúng ta lại tiếp tục lên đường. “
Đan Nhi đỡ hắn lại một tảng đá lớn gần đó, ngồi dựa vào bấy giờ hai người mới lấy thức ăn dự trữ ra ngồi ăn.
Ăn xong hắn cố gắng chịu đựng đau đớn khoanh chân ngồi xuống tu luyện, một lúc sau hắn phát hiện linh khí nơi này cực kì nồng đậm hắn cực kì vui vẻ điên cuồng vận hấp thu linh khí.
Đan Nhi ở một bên dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn thỉnh thoảng trong mắt còn loé lên như đang đấu tranh, một lúc sau chỉ biết thở dài im lặng nhìn hắn.
3 ngày sau.
Một trận rung động kịch liệt chuyền ra từ chỗ hắn đang ngồi một luồng uy áp chàn ra, nếu có uy ma quỷ quái ở đây bị luồng uy áp này cũng sợ mà chạy mất mật.
“ Aaa..”
Tiếng của hắn hét dài vang lên trong động tối càng thêm vang vọng.
Đan Nhi đang đi lượn lờ xung quanh tìm hiểu nghe tiếng hét lập tức quay lại, khi thấy hắn đang đứng hét lớn liền khϊếp sợ nói.
“ Anh...anh...đột...phá?”
Hắn lúc này cười tươi như hoa, không ngờ chính bản thân vậy mà lại đột phá cảnh giới, bình thường phải tu luyện 5 7 năm nữa hắn mới có thể đột phá, không ngờ lần này lại đột phá.
“ Ừ anh đột phá, nơi này linh khí nồng đậm anh mới có thể đột phá.”
“ Vậy anh đã đột phá đến cảnh giới gì rồi?.
Đan nghe nhăn mặt nói, hắn cười nhếch mép hất mặt lên trời tay chắp sau lưng.
“ Minh Giả.”
Đan Nhi ánh mắt loé lên miệng nói nhỏ.
“ Vậy tôi bao giờ mới báo được thù cho sư phụ.”
Lỗ tai của hắn sau khi đột phá cảnh giới đã tinh tường hơn rất nhiều, nghe lời nói nhỏ của Đan Nhi miệng hắn cứng đờ xem ra Đan Nhi vẫn còn rất hận.
Hắn chỉ biết thở dài nói.
“ Vậy chúng ta lên đi tiếp, chân anh gần khỏi rồi.”
Được linh khí tẩm bổ cái chân gãy của hắn đã lành lặn một cách nhanh chóng, nếu người bình thường gãy chân ít nhất phải 3 tháng mới lành sau đó còn phải luyện tập, đi lại được hay không thì phải xem.
Đối với kẻ tu đạo thân thể được thiên địa linh khí tẩm bổ nên các vết thương sẽ mau lành hơn.
Hắn may mắn gặp nơi linh khí nồng đậm, chẳng những đột phá cảnh giới Minh Giả vết thương cũng được chữa trị.
“ Bên kia em phát hiện một lối đi, bây giờ chúng ta qua đó.”
Hắn gật đầu hai người lập tức cầm theo đồ đạc, đi về hướng lối đi duy nhất trong động càng đi hắn lại phát hiện ánh sáng xanh từ những viên đá phát ra càng sáng hơn. Hắn cũng không biết loại đá này là gì mà có thể phát sáng.
Hắn phát hiện một điều chính là nơi này có bàn tay con người tạo nên chứ không phải thiên nhiên tự hình thành.
Hắn dám khẳng định nơi này là chỗ các Vua Hùng năm xưa phong ấn quái vật, nhưng lại không biết chỗ chính xác chỉ có thể đi bừa.
30 phút trôi qua hắn cùng Đan Nhi dừng lại ở trước một vách núi, trước mặt là một cây cầu bằng dây xích sắt, nhìn xuống bên dưới sâu hun hút đen sì không nhìn thấy đáy.
Hắn tặc lưỡi cảm thán không biết nơi này là chỗ quỷ quái nào nữa, đưa tay ra thử độ chắc chắn của dây xích, một hồi hắn mới gật đầu nhưng khi nhìn xuống những tấm ván gỗ hắn nheo mắt đưa chân ra thử đạm đạm mấy cái. Tấm gỗ cực kì chắc chắn không có dấu hiệu mục nát quay qua Đan Nhi nói.
“ Anh đi qua trước em đi sau.”
Đan Nhi gật đầu, hắn khẽ xoa xoa tay vào nhau rồi nắm chặt lấy dây xích chân từ từ bước đi chân những tấm ván gỗ, từng bước từng bước đi đến giữa cầu đột nhiên tay hắn chạm vào một thứ gì đó nhớt nhớt nhìn lại chỉ thấy trên dây xích ngọ ngậy vài con trùng nhỏ nhớt nháp như con ốc sên vừa mới nở, vừa ngửi được mùi không biết từ đâu một đoàn lớn sên trùng lao lên đông nghịt.
Hắn giật mình thầm hô nhỏ.
“ Bỏ mẹ rồi.”
Nhìn từng đàn từng đàn nhớp nháp ở phía trước hắn vội vàng lui lại, khi đã quay lại vách đá Đan Nhi lo lắng hỏi.
“ Có chuyện gì vậy?”
Hắn nhìn bàn tay đã xưng đỏ một mạng vội vàng móc vào balo lấy ra một ít dược liệu bôi lên, vẻ mặt khó coi nói.
“ Ở bên kia có một đám sên trùng.”
Đan Nhi liền nhăn mặt nói.
“ Vậy chúng ta làm sao đi qua.”
Hắn trầm mặc, đám sên trùng kia cũng không phải gì ghê gớm nhưng chúng lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng, chúng tụ tập thành đàn sinh sống những nơi ẩm ướt không có ánh mặt trời, tiết ra những chất dịch nhầy chứa kịch độc một khi dính phải người bình thường chắc chắn sẽ chết trong vòng 15 phút dù chỉ tiếp súc với da. Còn đối với pháp sư kịch độc vẫn có thể dùng thảo dược của cây Bách Hoa bôi lên chữa khỏi.
Chúng là trùng nhưng lại có bộ răng cực kì sắc bén nếu bị chúng bao vây mỗi con cắn một nhát đến cả Trí Giả cũng phải bỏ mạng, tiêu diệt một đám nhỏ thì rất dễ dàng chỉ cần đốt cháy chúng là xong nhưng trước mắt ở đây không thể thực hiện được không có vật liệu, dùng bùa chú cũng chỉ có tác dụng nhất định không thể đốt hết được.
“ Đành tìm đường khác thôi.”
Đám sên trùng kia kì lạ lại không bò qua bên này chúng chỉ ở bên kia cây cầu.
Đi dọc theo vách đã thêm 2 tiếng đồng hồ, 2 người phát hiện ra mấy cái xác chết, đi lại kiểm tra là đám người tiến vào Phong Châu thành lần này tìm kiếm cơ duyên.
Hắn lầm bầm nói.
“ Vết thương do pháp khí tạo thành, xem ra các thế lực bắt đầu tranh đoạt rồi.”
Đi thêm 30 phút dừng lại ở một lỗi rẽ có hai lối đi, hắn nhíu mày không biết nên chọn lối nào nên quay qua Đan Nhi nói.
“ Chúng ta đi lối nào bây giờ?”
Đan Nhi cũng trầm mặt một lúc nói.
“ Tôi cũng không biết nên đi lối nào.”
Hắn nghe vậy ho khù khụ quyết định từ bây giơ khônh hỏi ý kiến của Đan Nhi lần nào nữa, cuối cùng hắn quyết định đi lối bên phải vì nhìn lối đi có vẻ rộng hơn lối bên trái .