Đám quái vật Hỗn lúc này đã xuất hiện ngày một đông, mấy vị cự đầu quay qua nhìn hắn vẫn còn đang loay hoay phá kết giới liền hô to.
“ Mọi người cùng nhau cầm chân đám quái vật, đợi vị đạo hữu kia phá cấm.”
Các loại pháp thuật, bùa chú, vũ khí đủ hình dạng bay khắp nơi...
Hắn lúc này đầu cũng đầy mồ hôi, cắn răng phá cấm.
“ Cạch “ một tiếng hắn vui mừng đẩy mạnh cánh cửa ra, miệng hô lớn.
“ Mau vào trong ta phá được kết giới rồi.”
Tất cả mọi người mừng rỡ vừa đánh vừa lui, hắn cùng Đan Nhi đã tiến vào bên trong, đoàn người nhốn nháo xô đẩy chen nhau tiến vào.
Hắn đứng ở một bên thở dài, con người là vậy lúc gặp nguy hiểm con người ta lộ ra bản chất ích kỉ, tham sống sợ chết sắn sàng xô đẩy người khác để tìm đường sống cho mình.
Những kẻ không kịp chạy vào bị đám quái vật đuổi kịp cắn xé, tiếng hét thảm thiết vang lên, máu me tung toé.
“ Mau mau đóng cửa lại...”
Khi cánh cửa cung điện đóng lại kết giới lại trở về nguyên vẹn, đám quái vật bên ngoài như e sợ điều gì cũng chỉ dám ở bên ngoài rít gào một hồi rồi quay người bỏ đi.
“ Cảm ơn chàng trai đã cứu chúng ta một mạng.”
Lão đạo Hai chắp tay cảm ơn hắn, mọi người xung quanh cũng thi nhau cảm ơn rối rít, về phần hắn chỉ cười nhạt nói.
“ Các vị đến lúc động thủ lưu tình với ta là được rồi.”
Sau đó mọi người mới quan sát xung quanh, cảnh tượng làm người ta thật sự ngỡ ngàng, những bức tường đá cao 4, 5 mét bao phủ một khuôn viên rộng lớn.
Ở giữa trung tâm có một đại điện cổ xưa rêu phong, dấu vết của năm tháng in hằn trên những trụ đá lớn trước đại điện, hắn ngước lên tấm biển ở giữa đại môn của đại điện miệng thì thào.
“ Đại Hùng Bảo Điện.”
Tất cả mọi người đều đi về hướng đại điện, cũng có một vài kẻ lén đi hướng khác, hắn kéo Đan Nhi nói.
“ Chúng ta đi.”
Mở cửa đại điện ra, một cảnh tượng giống như trong phim cổ đại hiện ra, nằm giữa đại điện một chiếc ghế bằng xương thú hiện ra, trên đó còn có những tấm da thú trải ra, hai bên là các trụ đá to được khắc những hình muông thú đa dạng, hắn nhận ra loài chim được khắc trên cột đá là chim Lạc một loài chim trong thần thoại người Việt Cổ.
“ 5000 năm trôi qua, cảnh tượng vẫn không bị tàn phá, kì quái.”
Ông lão Lý Kha đẩy gọng kính cảm thán, đảo mắt nhìn khắp mọi nơi tay cạo cạo lên mấy cây cột quan sát thật kĩ, mọi người cũng tản ra mọi nơi tìm kiếm.
Ánh mắt hắn đặt trên chiếc ghế bằng xương giữa đại điện, theo cách gọi sau này thì nó được gọi long ỷ, thời Hùng Vương chỗ ngồi đó đại diện cho các vị thủ lĩnh tối cao, là chỗ ngồi của Vương.
“ Này bên kia có đồ án thật kì quái.”
Đan Nhi chỉ chỉ một bên về hình vẽ chim lạc được khắc nổi ở đằng sau chiếc ghế xương.
Hắn nheo mắt nhìn, hình vẽ chim lạc này khác với những hình vẽ chim lạc khác hắn đã từng thấy nhưng khác ở điểm nào hắn lại không phân biệt được.
Đi quanh một vùng tất cả mọi người đều tìm kiếm tất cả các ngóc ngách nhưng không hề phát hiện ra điều gì, lúc mọi người còn đang suy nghĩ thì một âm thanh lơ lớ phát ra.
“ Chiếc ghế của vua nước Nam xưa xem ra cũng chỉ là đồ bỏ đi.”
Khi mọi người quay lại khi thấy tên đồ đệ xấu xí của hàng đầu sư Chey đang ngồi lên chiếc ghế xương vẻ mặt khing thường, mấy người Lão đạo Hai, lão già dân tộc Kh’mo, ông lão Lý Kha và mấy người khác cực kì khó coi.
Lão Già Kh’mo giận gìữ quát.
“ Thằng campot mày kút khỏi chỗ đó, làm càn.”
Vừa nói trong tay một chưởng đánh tới, hư ảnh một bàn tay lao về hướng tên thanh niên xấu xí. Hàng đầu sư Chey cười nhạt xuất hiện trước tên thanh niên xấu xí đánh một chảo phá tan thủ ấn.
“ Các vị thứ lỗi cho đồ đệ của ta, nó không hiểu chuyện.”
“ Hừ.”
Thấy chiêu thức bị đánh nát, lão già Kh’mo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt toả ra sát khí nồng đậm nói.
“ Chỗ ngồi của các bậc tiên tổ nước Nam, một kẻ ngoại bang lại dám hành động bất kính chỉ có một con đường là Chết.”
Hàng đầu sư Chey nhăn mày quát.
“ Các vị không nên chấp một tên hậu bối như vậy chứ, chỉ là ngồi lên một chiếc ghế mục nát mà thôi...”
Hắn lúc này máu nóng cũng đã bốc lên, chỗ của các bậc Vương nước Nam ngự, mà thằng ranh con ngoại bang dám làm càn thì kết quả chỉ có chết.
Hắn hét lớn một tiếng.
“ Kút xuống thằng campot.”
Một phủ trong tay chém mạnh về hướng tên thanh niên xấu xí, bóng trắng loé lên tất cả mọi người đều khϊếp sợ.
Mấy vị cự đầu miệng đều lẩm bẩm.
“ Trảm thần phủ nhất định là trảm thần phủ trong truyền thuyết.”
Hư đạo trưởng mắt cũng nheo lại, trong lòng đang khϊếp sợ thần khí trong truyền thuyết năm xưa Lạc Long Quân để lại cho tộc Bách Việt.
Tên thanh niên xấu xí nhìn một màn này cũng rất khϊếp sợ, chỉ là tên này muốn ngồi thử lên chiếc ghế Xương vậy mà lại bị một đám người công kích doạ cho tên này run cầm cập.
Hàng đầu sư Chey nhìn một phủ đánh tới cũng hết hồn, thầm mắng thằng ranh kia mới bao nhiêu tuổi mà hắn lại có thể đánh ra một phủ kinh khủng như thế.
Hàng đầu sư Chey vội dơ chiếc đầu lâu trắng bên hông lên cao, miệng niệm thần chú.
Một làn sương đen hoá thành một cái đầu lâu đỏ như máu chắn trước người, hai chiêu thức va chạm vào nhau chỉ thấy đầu lâu bị xuyên qua một đạo ánh sáng lao nhanh về hướng tên thanh niên xấu xí, tên đó còn không kịp ú ớ thì ánh sáng đã đánh lên người.
“ Uỵch” tên thanh niên ngã lăn từ trên ghế xuống lăn vài vòng rồi nằm im bất động, mọi người nhìn một màn này nội tâm cũng dậy sóng người thanh niên kia mới bao nhiêu tuổi cơ chứ . Dưới sự bảo hộ của một vị Cự Đầu vẫn có thể gϊếŧ người, tu vi thật sự kinh khủng.
Tử bà bà nheo mắt chống gậy nói.
“ Cậu ta mới bao nhiêu tuổi, còn trẻ mà tu vi đã cao như vậy quả là thiên tài tu đạo.”
Hàng đầu sư Chey nhìn đồ đệ của mình ngã xuống chết ngay trước mặt, thì cực kì giận giữ lão không ngờ được tu vi của tên thanh niên đứng trước mặt lại cao như vậy, dù có tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể.
“ Thằng ranh mày phải chết.”
Hàng đầu sư Chey đang tính động thủ hai thân ảnh đã xuất hiện trước mặt chắn lại. Lão già dân tộc Kh’mo cười ha ha nói.
“ Thằng Campot mày đang ở đất của phương Nam mà lại dám dương oai, lần này bỏ mạng lại đây.”
Ông lão Lý Kha cũng cười nhạt nói.
“ Làm thịt nó, láo toét dám làm càn.”
Hai người còn đang tính động thủ, thì ở bên kia Hư đạo trưởng cùng tộc trưởng miêu tộc cũng tiến lên.
“ Hai vị đạo hữu tính bắt nạn mấy người chúng ta sao?”
Hư đạo trưởng vẻ mặt âm trầm nói, Ông già Kh’mo cười nhạt mắng.
“ Mấy thằng ngoại bang chúng mày tính làm loạn ở đất phương Nam hả? Muốn chết. Lý Kha, Đạo Hai chúng ta lên đánh cho chúng một trận để chúng bò về.”
Khi đảo qua người Tử bà bà cũng không hề gọi tên. Hắn cũng tiến lên nói.
“ Ba vị tiền bối vậy chúng ta cùng lên đánh đuổi mấy kẻ ngoại lai này.”
Tình thế đang sắp bùng nổ thì một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả mọi người đều giật mình một trận rung động dữ dội rung chuyển cả Phong Châu thành một khư nứt dưới đất hiện ra, các kiến trúc cung điện đất đá dần dần đổ vỡ.
Tất cả mọi người đều hết hồn nhanh chân chạy đi tìm kiếm chỗ an toàn, hắn thấy tình thế không ổn liền lao qua chỗ Đan Nhi. Còn đang tính chạy ra bên ngoài nhưng dưới chân đã nứt toác ra một khe vực sâu không đáy, từ dưới chuyền tới một lực hút kinh người, không một ai có thể chống cự tất cả đều bị hút vào trong lòng đất.
Hắn chỉ kịp ôm chặt Đan Nhi vào trong lòng sau đó không còn biết gì...
Mặt đất từ từ khép lại nuốt chửng tất cả, trên mặt đất bây giớ chỉ còn lại đất đá ngổn ngang để lại dấu vết của một nền văn minh lâu đời.