Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 27: Tình cảm lung lay

Cả mẹ cũng vậy sao? - Triệu Phó Đằng ngả đầu lên thành sofa, ôm trán thở dài. Trước giờ hắn cũng có chút cảm giác rằng mẹ và bà nội hắn không có cảm tình với Tô Miên Miên, nhưng họ lại không biểu lộ ra ngoài quá nhiều. Hôm nay là lần đầu cả hai cùng nói ra ý kiến một cách thẳng thắn như vậy.

Lâm Triết đứng trong bếp, thi thoảng lại ló đầu ra nhìn lén gia đình Triệu Phó Đằng ở phòng khách. Vì cách một lớp kính cách âm nên cậu không nghe thấy họ đang bàn luận về vấn đề gì, nhưng hình như đang rất căng thẳng. Thoáng thấy Triệu Phó Đằng ôm đầu như đang rất đau, cậu vội vàng chạy ra, ấp úng trước mặt trưởng bối, cúi đầu mà nói:

- Cháu...cháu không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mà Phó Đằng sốt cao vừa mới đỡ hơn một chút, có chuyện gì thì mọi người bàn bạc sau được không ạ?...- Vì lo lắng mà lỡ chân nhanh hơn não, chạy ra đây nói giúp hắn, Lâm Triết chợt nhận ra mình là người ngoài, can thiệp vào chuyện nhà người khác thật là vô duyên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, trong không khí im lặng đến gượng gạo, Lâm Triết đúng là đánh giá cao da mặt mỏng của mình quá rồi.

- Ừm con nói phải, bây giờ không phải lúc nói chuyện nhỉ? - Bà Chu Tĩnh Văn xách gậy đến gần, tươi cười với Lâm Triết, thái độ khác hẳn so với vẻ nghiêm khắc vừa rồi - Đứa nhỏ này đang nấu món gì mà thơm thế, mau đưa bà đi xem nào.

- A dạ...nếu mọi việc không chê thì ở lại đây ăn cơm cùng tụi con...- Được bà Chu giải vây, Lâm Triết thầm thở phào trong lòng, nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, Triệu An Thành đã đập bàn đứng dậy, ánh mắt không hề có thiện cảm liếc Lâm Triết khiến cậu lạnh cả sống lưng, rồi quay sang nói với vợ mình:

- Tôi không ăn, bà và mẹ ở lại ăn cũng được, tôi về trước - Nói rồi ông hằm hằm lửa giận, cầm áo bỏ đi luôn.

- Xin lỗi con, tính cách ông ấy nóng nảy vậy đó, còn đừng để bụng nhé - Chương Nhược Kỳ cười gượng - Để ta vào giúp con dọn cơm.

- Không cần đâu ạ, mọi người cứ ngồi đi, con làm sắp xong rồi - Lâm Triết lắc đầu, dìu bà cụ ngồi lại ghế sofa - Bà cứ ngồi nghỉ đi ạ.

- Đứa trẻ này thật ngoan quá...- Bà Chu hài lòng xoa đầu Lâm Triết, đây là lần thứ hai bà khen cậu trong ngày rồi, nhưng cũng là do đứa trẻ này thực sự quá ngoan, lại đáng yêu thế này, không khen không được.

Lâm Triết quay trở lại bếp làm nốt món ăn cuối cùng, Triệu Phó Đằng cùng mẹ và bà hắn ngồi ở phòng khách, nhưng ánh mắt hiền từ của hai bà mẹ lại hướng về phía dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay trong bếp chứ chẳng hề để ý đến đứa con/cháu ruột đang bệnh ngồi trước mặt họ:

- Mẹ và bà không thích Miên Miên, nhưng sao có vẻ quý mến Lâm Triết quá vậy? Hai người mới gặp em ấy lần đầu mà? - Không chịu nổi cảnh bỗng chốc thành "con ghẻ" này, Triệu Phó Đằng nhíu mày khó hiểu.

- Đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy sao mà không quý cho được - Cả hai người đều đồng thanh nói.

Triệu Phó Đằng lại buông một tiếng thở dài ngao ngán, hắn đâu biết rằng đến bữa cơm mới là lúc hắn thấy rõ được sự phân biệt đối xử. Từ đầu đến cuối bữa, hai người phụ nữ không phải là khen ngợi Lâm Triết nấu ăn ngon thì cũng là gắp thức ăn cho cậu, vốn đã coi đứa con/cháu ruột của mình như không khí:

- Nào Tiểu Triết, ăn miếng chân giò này đi

- Ăn thêm miếng thịt nữa.

- Thêm một miếng rau xanh cho đủ chất nữa.

- Ăn nhiều thêm đi, sao cháu gầy thế này?

- Triệu Phó Đằng đối xử với cháu không tốt phải không? Nó mà bắt nạt cháu, cứ nói với bà, bà sẽ trừng trị nó giúp cháu.

Lâm Triết hiện tại đang cảm thấy thụ sủng nhược kinh ( được nuông chiều mà lại lo sợ) trước sự thân mến của hai bà mẹ. Nhưng trong lòng cậu lại rất vui vẻ, mặc dù cả bà nội cùng mẹ của Triệu Phó Đằng đều mới gặp cậu lần đầu, lại không phải ruột thịt, nhưng lại khiến cậu thấy trong lòng ấm áp.

Màn cơm trưa đã xong, bà Chu Tĩnh Văn gọi Triệu Phó Đằng vào phòng riêng nói chuyện, còn Chương Nhược Kỳ ở ngoài giúp Lâm Triết dọn dẹp sau bữa.

- Tiểu Triết, cháu là người ở đâu? - Chương Nhược Kỳ vừa lau bàn vừa hỏi Lâm Triết đang cắm cúi rửa bát.

- Cháu ở thành phố B, đến đây học đại học ạ.

- Vậy sao? Gia đình cháu có mấy ngày, ba mẹ làm nghề gì?

- Dạ...cháu...- Nghe đến hai chữ "gia đình", hai tay đang làm việc của Lâm Triết ngừng lại, cậu ấp úng không thể trả lời.

- Không sao...cháu không muốn trả lời cũng được - Thấy được sự bối rối của cậu bé, Chương Nhược Kỳ lập tức nhận ra trong lòng cậu có điều khó nói, liền không gặng hỏi thêm nữa mà đổi chủ đề - Cháu với con trai bác quen nhau bao lâu rồi?

- Dạ...khoảng hơn hai tháng rồi ạ.

- Hai tháng à...- Chương Nhược Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, vừa khớp với khoảng thời gian con trai bà về nhà lần cuối. Hóa ra thằng nhóc này không về nhà là vì ở cùng cậu bé này đây, điều này lại càng làm cho bà thấy được sự quan trọng của Lâm Triết trong lòng Triệu Phó Đằng.

Trong khi đó, bà nội lôi Triệu Phó Đằng vào phòng riêng nói chuyện. Không phải là để chất vấn hay mắng chửi hắn, mà chỉ là một vài câu hỏi han lo lắng của một người bà dành cho cháu mình:

- Đằng à, bà và mẹ đều tôn trọng quyết định của cháu, cháu thích Tô Miên Miên, không ai cản cháu cả, nhưng nhìn thái độ của cháu với Tiểu Triết lại vượt qua mức tình nhân thông thường. Bà lại không yên tâm được.

- Bà, cháu đâu có cảm thấy giữa hai chúng cháu có gì bất thường ..- Triệu Phó Đằng cứng miệng phủ nhận, nhưng câu nói của bà nội có chút khiến hắn có chút lay động.

- Căn nhà riêng này ngoại trừ cháu, bà và ba mẹ cháu ra, cháu đã từng cho ai vào ở chưa? Vậy mà giờ lại đứa cậu bé đó tới đây ở, còn nói là không bất thường à? - Bà Chu gõ gậy chống lên sàn, liếc hắn một cái. - Nói thật đi, cháu thực sự yêu Tô Miên Miên à?

- Cháu...cô ấy từng cứu mạng cháu...- Lúc trước khi có người hỏi hắn có yêu Tô Miên Miên không, hắn có thể trả lời "Có" một cách chắc nịch. Vậy mà giờ đối mặt với bà nội, hắn lại không thể khẳng định tình cảm của mình.

- Vậy nếu không phải nó cứu mạng cháu thì sao đây? - Câu hỏi này triệt để đánh vào nội tâm Triệu Phó Đằng, khiến hắn phải suy nghĩ lại về tình cảm của mình.

Chu Tĩnh Văn có thể nhìn ra vẻ rối loạn trên khuôn mặt cháu trai, bà biết câu hỏi này hắn sẽ không trả lời được ngay bây giờ. Bà đứng dậy, vỗ vai hắn một cái rồi rời đi.

- End chương 27 -

( Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Tâm lý thằng con rể lung lay rồi 🤗🤗🤗)

P/s: Nếu thích thì hãy like và cmt cho mình nha, yêu mọi người ❤