Lâm Triết xách đồ về đến nhà, cất gọn chúng lại, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trong im lặng nhất có thể, vì vừa rồi cậu vào phòng đã thấy Triệu Phó Đằng đang ngủ rồi. Vì anh bệnh nên mới rộng lượng để anh nghỉ ngơi đó.
Làm xong mọi việc cũng đã gần đến trưa, Lâm Triết lại tiếp tục làm tròn vai trò cô vợ nhỏ đảm đang, vào bếp nấu cơm trưa. Đang tập trung nêm nếm nồi canh rau củ hầm xương thì một mảng nóng rực áp vào lưng cậu, cùng với ai đó vươn cánh tay ra ôm trọn lấy eo nhỏ:
- Đang nấu gì đó, thơm thật...- Triệu Phó Đằng cọ mũi lên cổ cậu, không biết hắn đang khen món ăn thơm hay là khen mùi hương trên người cậu nữa.
- Sao lại dậy rồi? Đỡ hơn chút nào chưa? - Lâm Triết dịu dàng xoay người, áp tay lên má hắn kiểm tra nhiệt độ. Bình thường khi Triệu Phó Đằng trêu chọc cậu như vậy, không bị ăn đánh cũng sẽ ăn mắng. Giờ lại được đối mặt với một Lâm Triết ôn thuận như nước, hắn thầm nghĩ, hóa ra bị bệnh cũng có cái tốt của nó.
- Tôi còn khỏe lắm, chưa tới mức bị mấy cơn cảm vặt này đánh gục đâu - Triệu Phó Đằng nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
- Chủ quan hả? Đêm qua anh sốt cao lắm đó, còn hôn mê nữa, vậy là không sao à? - Lâm Triết giơ tay lên, búng nhẹ lên trán hắn một cái cảnh cáo. Ai ngờ tê này lại được nước lấn tới, cậy mình là bệnh nhân, lại bắt đầu làm nũng cậu:
- Em nặng tay với tôi vậy? Tôi đang bị bệnh mà...
- Đừng có diễn trò nữa, tôi đang hầm canh, lát nữa là uống được rồi - Lâm Triết xua xua tay, muốn đẩy hắn ra khỏi nhà bếp, thế mà Triệu Phó Đằng bệnh nặng cũng không bỏ thói mặt dày, ôm cứng lấy cậu.
- Tiểu Triết à, không cần canh, cho tôi "ăn" em là tôi sẽ khỏe lại ngay thôi - Hắn vùi đầu lên cổ cậu, hít hà vài cái, rồi bắt đầu hôn lên da thịt trắng ngần.
- Ưʍ...đừng nghịch nữa...- Lâm Triết không nỡ đẩy mạnh hắn ra, dù sao hắn cũng đang bị bệnh, nhưng không đẩy ra thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, cứu nguy kịp thời. Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vỗ vỗ lại khuôn mặt đỏ ửng - Tôi...tôi ra ngoài xem ai tới...
- Hừm...- Triệu Phó Đằng không đạt được mục đích, thầm mắng tiếng chuông cửa sao lại vang lên đúng lúc thế, hậm hực ra phòng khách ngồi bịch xuống sofa.
- Đến đây đến đây...- Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, Lâm Triết vội vàng chạy ra mở. Cánh cửa vừa bật mở, cả cậu lẫn ba người đứng bên ngoài đều ngớ người - Ơ...bà..
- Cháu là...đứa nhỏ sáng nay giúp đỡ bà mà.
- Phải rồi, đây là nhà cháu sao? Nhưng đây đúng là nhà con trai bác mà - Bác trai còn tưởng mình đi nhầm, còn đi ra cổng nhìn số nhà.
- Con trai bác...là Triệu Phó Đằng ạ?
- Đúng rồi, cháu quen nó à?
- Anh ấy đang ở trong nhà ạ. Mọi người vào nhà trước đi đã. - Đứng ở bên ngoài thế này thật mất tự nhiên, cứ vào nhà đã rồi tính vậy.
- Bảo bối à, ai tới vậy? - Triệu Phó Đằng ngáp một tiếng, cả người bơ phờ thiếu sức sống từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cũng ngơ người luôn - Bà nội, ba, mẹ? Sao mọi người lại ở đây?
- Bảo bối? - Ba cặp mắt kinh ngạc của phụ huynh đều hướng về Lâm Triết, tưởng như nhìn muốn lủng mặt cậu ra rồi.
- A...không phải như mọi người nghĩ đâu...- Lâm Triết vội vàng xua xua tay muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Đây là tình huống quái quỷ gì thế này!!!!!
Sau khi vào nhà, Triệu Phó Đằng đẩy cậu vào bếp để hắn tự mình giải thích với ba người. Lâm Triết ở trong bếp vừa nấu cơm vừa thấp thỏm lo lắng, không biết hân có thể giải thích ổn thỏa hay lại càng làm hiểu lầm nghiêm trọng hơn nữa.
- Nói đi, mối quan hệ của hai đứa là thế nào? - Chu Tĩnh Văn - bà nội hắn nghiêm nghị ngồi ở chiếc ghế giữa, liếc mắt lườm đứa cháu quý tử của mình, giọng nói thập phần dữ dằn - Bà đây biết thừa anh chơi đùa với nhiều người rồi, nhưng đây là một đứa bé mới lớn. Anh làm vậy có chấp nhận được không hả?
- Mẹ bình tĩnh đã, bình thường Phó Đằng có chơi đùa với ai cũng sẽ không dẫn người đó về nhà, lần này lại có ngoại lệ, biết đâu là nghiêm túc thì sao? - Mẹ hắn - Chương Nhược Kỳ vội nói đỡ cho con trai.
- Cái gì? Nghiêm túc? Không phải mày với Miên Miên đã giao hẹn với nhau rồi sao? - Ba hắn là Triệu An Thành nghe vậy cũng ngay lập tức nổi giận - Đừng có quên ngày xưa con bé đã cứu mày thế nào, rồi còn ông bà Tô gia, đừng để ba mẹ mất mặt với bên đó.
- Anh im miệng, tôi đang muốn nghe con trai anh giải thích - Bà nội hắn cầm gậy chống đánh một cái lên đùi Triệu An Thành, ông lập tức ngồi xuống không nói nữa.
- Con và em ấy chỉ là quan hệ tình nhân, hai bọn con đều không có tình cảm gì với nhau hết - Triệu Phó Đằng nhún vai, thực ra những điều hắn nói đều là sự thật.
- Tổ sư nhà anh, đứa bé nó chắc chỉ mới 17-18 tuổi, mà anh lại nỡ vấy bẩn nó à? - Bà Chu càng ngày càng bực mình, giơ gậy chống vụt cho đứa cháu ngông nghênh của mình hai phát.
- Đau quá đi bà nội, cháu đang là bệnh nhân đấy...- Triệu Phó Đằng ôm chân rêи ɾỉ, bà Chu tuy đã đứng tuổi rồi, nhưng gia pháp gậy chống của bà vẫn còn có tác dụng lắm.
- Tôi còn chưa đánh chết anh là may rồi, tìm được người hiểu chuyện ngoan ngoãn như Tiểu Triết, tôi còn tưởng anh biết nhìn người hơn rồi - Bà nội hắn thu gậy, thở dài một tiếng - Vậy mà anh vẫn còn tương tư cái cô Tô Miên Miên đó...
- Sao bà/mẹ lại có ác cảm với Miên Miên thế? - Hai người đàn ông trong nhà đều lên tiếng, còn mẹ hắn lại gật đầu đồng tình với mẹ chồng mình.
- Mẹ cũng không có thiện cảm với cô gái Tô Miên Miên đó...- Bà Chương Nhược Kỳ không hài lòng lắc đầu, chỉ có phụ nữ mới nhìn thấy được nhau. Triệu Phó Đằng và Tô Miên Miên là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, nhưng càng lớn cô lại càng lộ ra những tâm tư không được tốt lành. Cả bà lẫn bà nội đều nhìn ra, chỉ là hai ba con nhà này, người thì sĩ diện, người thì tương tư, nhất quyết bảo vệ.
- End chương 26 -
( Lại là chuyên mục nửa đêm mới đăng truyện, đừng hỏi vì sao. Bởi vì mình thích thế. Có vẻ nữ phụ không được lòng các bà mẹ cho lắm rồi 🙃)
P/s: Giờ tui mới để ý nè, mọi người sao không ai tặng quà cho truyện của mình hết vậy? Truyện mình không hay hả? 🥺🥺🥺
Chương này hơn 10 cmt hôm nay đăng thêm 1 chương, nhưng mà không chơi spam đâu nha