"Ưʍ...mình ngủ quên từ khi nào vậy..."- Lâm Triết mơ màng tỉnh lại, khẽ cựa mình một cái thì đã bị cánh tay ai đó ôm chặt hơn. Cậu cẩn thận ngẩng đầu lên - " Tên này sao cũng ngủ rồi..."
Màn hình TV thì vẫn đang chiếu Doraemon, vậy mà hai người xem đều đồng thời ôm nhau ngủ quên mất. TV vẫn sáng, nhưng đèn thì đã tắt, là Triệu Phó Đằng thấy cậu ngủ rồi nên mới tắt đèn ư? Lâm Triết lén lút cười, cảnh tượng Triệu Phó Đằng ôm cậu không nhúc nhích, ngồi trong phòng tối xem Doraemon, rồi chán đến mức ngủ gục. Nghĩ tới vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy đáng yêu.
Nhưng mà năng lực chiếm hữu của hắn cũng mạnh quá đi, dù đang ngủ mà hai tay vẫn ôm chặt eo cậu không buông. Lâm Triết khẽ cựa, điều chỉnh lại tư thế ngồi trên đùi đối phương, im lặng ngắm tên lưu manh trong tình trạng ngủ say.
Bình thường khi thức, nói một câu cũng đủ chọc điên cậu rồi, nhưng khi ngủ cũng an tĩnh dễ thương lắm chứ. Lâm Triết cười thầm, đưa tay chầm chậm vuốt ve khuôn mặt hắn, cảm thán một câu:
- Đúng là đẹp trai thật...
Từ lông mày, hàng mi, sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh nam tính cùng bờ môi gợi cảm đã từng vô số lần cưỡng hôn cậu, mọi thứ trên gương mặt hắn đều hài hòa đến kì lạ.
Lâm Triết nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt bắt đầu bị cánh môi đang khép hờ thu hút. Cậu lén lút nuốt nước bọt, không nhận ra rằng bản thân đang dần dần ghé sát lại.
Hai phiến môi chạm nhau, Lâm Triết vụng về rướn người chăm chú hôn, ngậm lấy cánh môi hắn vừa liếʍ vừa mυ'ŧ. Cảm giác mềm mại ẩm ướt khiến cậu càng hôn càng muốn nhiều thêm. Rời khỏi đôi môi, Lâm Triết dần dần hôn xuống dưới, xuống cằm, rồi cổ, rồi cả yết hầu nam tính đầy quyến rũ...
Nhưng khi môi cậu vừa chạm lên vị trí yết hầu, một lực đạo mạnh mẽ đã lập tức đẩy cậu xuống sofa, kèm theo một tiếng cười châm chọc:
- Chiếm tiện nghi khi người khác đang ngủ có vui không hả?
- Anh...anh tỉnh lại khi nào vậy? - Khi Lâm Triết kịp bình tĩnh lại đã thấy mình bị Triệu Phó Đằng đè dưới thân, gương mặt mang nụ cười đắc ý của hắn khiến cậu càng xấu hổ, nhanh chóng phủ nhận hành vi vụиɠ ŧяộʍ của mình - Ai...ai thèm chiếm tiện nghi của anh chứ..
- Vậy ai là người vuốt ve mặt tôi, chủ động hôn tôi, còn cả gan hôn vị trí này? - Triệu Phó Đằng nhướn mày cười gian, chỉ chỉ vào yết hầu của mình.
- Tôi...- Lâm Triết cứng miệng không nói được lời nào, hóa ra ngay từ đầu hắn vốn đã tỉnh rồi, nhưng lại cố tình giả vờ ngủ say, đây là muốn chọc ghẹo cậu.
- Tiểu Triết...đây là lần đầu tiên em chủ động hôn tôi - Đèn trong phòng đều tắt, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình TV, nhưng Lâm Triết có thể nhìn thấy vẻ cợt nhả của hắn đã thu lại, ánh mắt Triệu Phó Đằng nhìn cậu, đều là sự nghiêm túc.
- Tôi...tôi chỉ là còn buồn ngủ, nên mới hành động như vậy thôi...anh đừng có hiểu lầm! - Hai má bị hun nóng bừng, Lâm Triết không mua để hắn nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này liền lấy gối sofa chắn giữa cậu và hắn.
- Hiểu lầm? Em nghĩ tôi đang hiểu lầm điều gì?
- Không biết...tôi không biết gì hết...- Cậu vội vàng bật dậy đẩy hắn ra, vớ lấy đôi nạng lúng túng chạy biến vào trong phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Không gian vừa tối vừa im ắng, Lâm Triết dựa vào cánh cửa, vô lực trượt xuống, ngồi bịch trên sàn nhà, hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng. Khỏi phải nói cũng biết mặt cậu đang đỏ tới mức nào rồi, đã vậy tiếng tim đập thình thịch liên hồi khiến cậu càng bối rối. Lâm Triết cố gắng trấn tĩnh lại, hai tay vỗ vỗ lên má:
- "Không được như vậy...mình với hắn chỉ là quan hệ tình nhân trên hợp đồng thôi..."
Bên ngoài, Triệu Phó Đằng ngồi gác đầu lên thành sofa, từ đầu tới cuối mọi hành động, cử chỉ luống cuống của bé mèo nhỏ đều nắm gọn trong tầm mắt. Kiểu này thì đêm nay hắn không được ôm mèo ngủ ngon rồi. Hắn liếʍ môi, hồi tưởng cảm giác ấm áp di chuyển từ môi hắn, rồi đến cằm, xuống tận cổ, trong người liền ngứa ngáy không thôi, lại tràn ngập thứ cảm xúc ngọt ngào khó hiểu.
Sau hai tuần dưỡng thương, Triệu Phó Đằng đưa Lâm Triết tới phòng khám của Trương Hàm Phi kiểm tra lại một lần nữa. Vừa nhìn thấy người đi cùng Triệu Phó Đằng là Lâm Triết, anh ta liền cười tươi như hoa, niềm nở đỡ cậu ngồi xuống:
- Tiểu Triết tới rồi sao? Hoan nghênh hoan nghênh.
- Tránh ra...- Triệu Phó Đằng bị chính thằng bạn thân bơ đẹp, đã vẫn còn bị tranh chỗ đứng cạnh Lâm Triết, liền không kiêng nể giáng một cú lêи đỉиɦ đầu Trương Hàm Phi, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Triết.
- Cậu mới phải tránh ra, biến ra ngoài đi. - Trương Hàm Phi ôm đầu, lườm Triệu Phó Đằng một cái rồi xông đến, kéo hắn đứng dậy, không thương tiếc đá hắn ra ngoài - Phòng khám bệnh không phận sự miễn vào.
Nói xong liền đóng sầm cửa lại trước khuôn mặt còn đang ngơ ngác khó hiểu của Triệu Phó Đằng. Đuổi xong người, Trương Hàm Phi quay lại nở một nụ cười thân thiện với Lâm Triết, ngồi xuống đối diện cậu hỏi thăm:
- Hai tuần nay thế nào, có uống và bôi thuốc đầy đủ không đó.
- Những gì bác sĩ dặn đều thực hiện đầy đủ ạ - Lâm Triết ngoan cố như một đứa trẻ, hỏi gì đáp nấy, nghiêm túc gật đầu.
- Không cần khách sáo như vậy, gọi anh Phi là được rồi - Trương Hàm Phi xua tay rồi bắt đầu gỡ băng gạc ở chân cậu ra kiểm tra, gật gù, nắm cổ chân cậu xoay nhẹ - May là không phải gãy xương nên nhanh lành, xoay cổ chân thế này có đau không?
- Không đau nữa.
- Vậy là được rồi, không cần quấn băng nữa, nhưng vẫn nên uống thuốc thêm một tuần nữa, cũng không được chạy nhảy quá mạnh đâu đấy
- Vâng...- Lâm Triết ghi nhớ lời dặn, nhìn về phía cửa - Anh Phi, sao anh lại đuổi Triệu Phó Đằng ra ngoài?
- À...tôi muốn hỏi riêng cậu một số chuyện ấy mà - Trương Hàm Phi cười bí hiểm - Tôi biết hai người là tình nhân, cậu với cậu ta có thường xuyên gặp nhau không?
- Tôi ở nhà anh ta, vậy có được tính là thường xuyên không?
- Tên đó cho phép cậu tới nhà hắn ở? - Trương Hàm Phi ngạc nhiên đến há cả miệng.
- Phải...có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì đâu...- Trương Hàm Phi ngậm cái miệng đang há thành hình chữ O lại, điều chỉnh tâm trạng định tiếp tục hỏi nhưng Triệu Phó Đằng bên ngoài đã đạp cửa xông vào.
- Còn chưa kiểm tra xong à?
- Xong rồi xong rồi, vết thương lành lại gần như hoàn toàn rồi, nhưng không được chạy nhảy quá mạnh đâu đấy.
- Vậy thì tốt, chúng ta về thôi - Nói rồi vội vàng kéo tay Lâm Triết đứng dậy muốn đi khỏi, nhưng Trương Hàm Phi đã kịp tới gần, thì thầm vào tai cậu:
- Cậu bé, cậu đang trở thành ngoại lệ của hắn rồi đấy.
- End chương 22 -
( Sắp yêu nhau rồi, các cô đã bớt ác cảm với thằng con nhà nội chưa 😊)
P/s: Nếu thích thì hãy cmt để mình có động lực viết nhiều hơn nha 😘