Anh ấy chưa từng cúp máy nhanh như vậy...- Tô Miên Miên tối mặt, từng ngón tay siết chặt chiếc điện thoại - Chẳng lẽ anh ấy có người mới...
Suy nghĩ vô bằng vô chứng bắt đầu khiến cô ta tức tối. Cơn giận dồn lên não, Tô Miên Miên mặt mày xám xịt, nghiến thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại lên tường, quát lớn:
- Tấn Bắc! Anh vào đây cho tôi!
Tấn Bắc - tay sai của cô ta lật đật từ ngoài chạy vào, hắn nhìn biểu cảm đầy sát khí của cô ta mà lạnh sống lưng. Vừa lau mồ hôi trên trán hắn vừa nghĩ thầm:
- "Không biết là ai lại chọc đến cô ta nữa..."
Dù không bằng lòng thì vẫn phải bằng mặt, Tấn Bắc vẫn cúi đầu khúm núm:
- Tô tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?
- Tôi đã nói anh dặn đàn em trong nước theo dõi Triệu Phó Đằng cơ mà? Tại sao anh ấy có người mới lại không báo cho tôi? Hả? - Tô Miên Miên giận đến đỏ mặt, thẳng tay cầm một chiếc ly thủy tinh trên bàn ném thẳng về phía Tấn Bắc.
- Tôi...tôi cũng không biết...từ sau khi xử lý tình nhân mới nhất của Triệu tổng đến nay thì bên đó không có liên lạc gì...- Chiếc ly bay thẳng tới đập mạnh vào vai Tấn Bắc nhưng hắn không dám kêu, cũng không dám né, chỉ có thể nhịn đau mà trả lời cô chủ. - Cô cũng biết Triệu tổng có nhiều nhân tình...ngài ấy thay người lúc nào chúng tôi cũng không thể biết được...
- Vô dụng, mau liên lạc lại với đám người ngu ngốc đó đi - Cô ta hậm hực ngồi phịch xuống sofa, cơn giận chưa nguôi còn đá đổ chiếc bình hoa trước mặt.- Tình nhân...xử hết đám ruồi đó đi, anh ấy chỉ có thể là của tôi!
Tấn Bắc tái mặt, lặng lẽ đi ra ngoài. Rời khỏi căn phòng đó hắn gạt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, ôm cái vai đau nhức về phòng. Nhưng hôm nay chỉ như vậy là may.
Hắn nhớ về thời hắn bắt đầu làm việc cho Tô Miên Miên, ngày hôm đó là khoảng 3 tháng sau khi Triệu Phó Đằng về nước, bạn cô ta bắt gặp Triệu Phó Đằng đi cùng một người con gái khác, ân ân ái ái. Cô ta đã phát khùng lên, điên cuồng ném đồ đạc vào hân để trút giận. Hắn cũng như hôm nay, bị cô ta ném cho một chiếc ly thủy tinh, nhưng nó đã tạo trên trán hắn một vết sẹo.
Tô Miên Miên cũng không hề gọi điện chất vấn Triệu Phó Đằng về người tình, mà lại sai hắn liên hệ với đàn em trong nước, dạy dỗ cô gái kia, để cô ta tự giác rời đi. Từ khi đó đến nay, Triệu Phó Đằng thay người tình nào, dù nam hay nữ, Tô Miên Miên cũng đều nhúng tay vào xử lý. Không đến hai mươi thì cũng mười lăm, người thì bị đánh gãy chân, gãy tay, bị chặn rồi hãʍ Ꮒϊếp, hay hủy dung...đều đủ cả. Nếu không phải hắn nợ cô ta một số tiền lớn không thể trả được, thì đã sớm chạy khỏi ả đàn bà điên cuồng này rồi.
----------------------------------------------------------------
Triệu Phó Đằng cúp máy xong, vội chạy vào giật lấy con cua mà Lâm Triết đang cầm trên tay, còn định há miệng gặm:
- Em định ăn kiểu gì thế?
- Gặm nát vỏ nó là được rồi - Lâm Triết thản nhiên trả lời, không biết cậu đang ngốc thật hay giả ngốc nữa.
- Ngốc nghếch...- Triệu Phó Đằng không nhịn nổi mà bật cười, lại quay trở lại với công việc bóc vỏ hải sản cho tiểu tổ tông của hắn ta.
Suốt hơn một tuần liền Lâm Triết bị trật chân, đồng nghĩa với việc cả ngày cậu chỉ ngồi một chỗ, mọi việc đều là Triệu Phó Đằng làm. Cậu khó hiểu, tại sao hắn không thuê người làm mà lại thích tự làm thế nhỉ? Rõ ràng là có rất nhiều tiền mà:
- Triệu Phó Đằng...- Lâm Triết ngồi gác chân lên chiếc bàn làm bằng kính, nhàn nhã ngồi ăn snack khoai tây vừa xem Doraemon, trong khi Triệu Phó Đằng đang hút bụi. - Sao anh lại không thuê giúp việc? Tự làm không mệt sao?
- Tự làm được thì tại sao lại không làm? - Hắn xong việc, cất máy hút mùi, đi đến trước mặt Lâm Triết, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu - Với lại, tôi cũng muốn có không gian riêng với em, không được hửm?
- Lưu manh...- Lâm Triết cầm chiếc gối sofa lên úp vào mắt hắn. Tên này đúng là, về nhà không có chuyện để làm, lại rèn được thói quen ăn nói vô lại, lần nào cũng trêu cậu ngượng đến đỏ mặt.
- Đáng yêu xấu hổ rồi sao? - Triệu Phó Đằng gạt chiếc gối ra, trèo lên sofa bế Lâm Triết ôm gọn cậu trong lòng.
- Nóng quá buông ra đi...- Lâm Triết khẽ cựa mình phản đối hành động ôm ấp của hắn. Gần đây Triệu Phó Đằng còn có thêm một thói quen xấu nữa, đó là thích ôm cậu, vì Lâm Triết dáng người nhỏ nhắn, sức lực cũng yếu ớt, nên hắn dễ dàng khống chế cậu.
- Điều hòa 16°C còn chê nóng à? Ngoan ngoãn để tôi ôm em một chút...- Hắn càng ôm chặt Lâm Triết, đặt cằm lên đầu cậu, để khuôn mặt cậu áp sát l*иg ngực hắn.
- Anh...hừm...- Lâm Triết vẫn còn định cãi nhau với Triệu Phó Đằng, nhưng sau khi nghe thấy giọng nói mang ý làm nũng, lại có phần mềm mỏi của hắn, cậu lại không từ chối được - Vì...vì lạnh nên tôi mới để anh ôm đấy nhé...
Triệu Phó Đằng lại bị mèo con ngạo kiều trong tay làm cho bật cười, cậu lúc nào cũng tỏ thái độ ghét bỏ hắn, nhưng lại như âm thầm chấp nhận. Hắn chính là yêu chết bộ dạng đáng yêu như vậy của Lâm Triết.
Gần đây công ty có khá nhiều hợp đồng, khiến hắn cả ngày phải chạy qua chạy lại khắp nơi. Nếu như lúc trước về đến nhà, chỉ là một không gian tối om vô vị, khiến hắn chỉ muốn tìm đến nơi nào náo nhiệt để giải tỏa, tìm một ai đó để lấp đầy khoảng trống cô độc.
Nhưng hiện tại đã khác rồi, mỗi khi về nhà, có khi sẽ thấy cậu nhóc lười biếng nằm dài trên sofa xem phim hoạt hình, thi thoảng lại bắt được một nụ cười vô ưu của cậu. Có khi lại là vẻ mặt phồng miệng phồng má giận dỗi khi hắn về muộn, kèm theo một lời oán trách không có tính đe dọa nào "Sao anh về muộn như thế? Tôi sắp đói chết rồi". Cậu đợi hắn về nhà, dù có muộn, cũng đợi hắn về cùng ăn cơm.
Chỉ trong có vỏn vẹn gần một tháng, tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều, tất cả đều là nhờ tia sáng vô tình xuất hiện này.
- End chương 21-
( Đúng rồi đúng rồi, mau nhận ra con trai mẹ quan trọng thế bào rồi yêu nó đi con rể à, cải tạo đúng hướng rồi đấy 😊😊😊)
P/s: Mọi người hãy like và cmt nhiều hơn để mình có thêm động lực nha, chứ gần đây cảm xúc tuột dốc quá à 😞