Tôi Chỉ Vô Tình Giả Gái Thôi Mà!

Chương 13: Nhặt được cục nợ

Trần Vũ quay trở lại chỗ ngồi đợi Lâm Triết mà không biết cậu đã bị đưa đi. Thi thoảng lại nhìn đồng hồ trong điện thoại, 10 phút, rồi 20 phút trôi qua, không phải quá lâu rồi sao, không phải Lâm Triết đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Anh không thể ngồi đợi thêm nữa, lại đứng dậy định đi tới WC. Đúng lúc đó điện thoại trong tay Trần Vũ rung lên, là tin nhắn của Lâm Triết:

- Cậu không cần đợi nữa đâu, bạn trai tôi tới đón rồi.

Đọc xong tin nhắn, sắc mặt của Trần Vũ rơi vào trầm lặng. Phải rồi, giờ Lâm Triết đã có người yêu, anh làm gì còn cơ hội nữa chứ. Thất vọng nhét điện thoại vào túi áo, định trở lại trong hội trường báo với các đàn anh đàn chị rằng mình và Lâm Triết sẽ về trước.

Cửa chính mở ra, một đám người say rượu lôi kéo nhau đi ra, Trần Vũ biết ý tránh sang một bên để họ đi. Anh không để ý lắm, định vào trong nhưng phía sau lại vang lên trang cãi nhau:

- Thư kí Cố...cậu không đi cùng...hic...là không nể mặt La tổng này rồi...- Một người đàn ông to béo nhất trong số đó lèm bèm, khuôn mặt đỏ gay của ông ta lộ rõ vẻ không hài lòng, liên tục lôi kéo một cậu trai.

- La tổng...thực sự không được, tôi say lắm rồi...phải về nhà thôi...- Cố Mặc ra sức gỡ tay ông ta, nhưng cậu thực sự không còn sức nữa, cậu cũng say lắm tới mức mơ màng rồi.

- Đúng rồi đó La tổng, thư kí Cố mai còn phải tới công ty...- Cô gái bên cạnh Cố Mặc cười chữa gượng, giúp cậu tránh ông ta ra. Trần Vũ vừa nhìn đã nhận ra đó là cô gái đã chuốc rượu Lâm Triết.

- Cậu không phải lo lắng...tôi sẽ xin phép ông chủ của cậu mà hê hê...- Lão béo cười vô lại, ông ta lợi dụng Cố Mặc đã say gần như mất hết ý thức, đứng còn khó khăn liền đỡ lấy eo cậu, giở trò sờ soạng - Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ bảo Triệu tổng cất nhắc cậu...

- Không...không được đâu...- Cố Mặc vẫn nhất quyết lắc đầu chống cự, nhưng sức lực của cậu đã sớm không còn. Đúng lúc này cậu cảm thấy mình bị một lực mạnh từ phía sau kéo lại, ôm lấy:

- Ông không nghe thấy anh ấy nói không muốn rồi à? - Trần Vũ ôm lấy Cố Mặc, ném cho ông ta một cái lườm sắc lạnh.

- Thằng nhóc này là ai đây hả? - La tổng như bị nẫng tay lên món hàng ngon, liều cáu kỉnh quay sang đám trợ lý nữ tra hỏi. Chưa kịp để nữ trợ lý trả lời, Trần Vũ đã cướp lời cô:

- Tôi là người yêu của anh ấy - Nói rồi trực tiếp bế Cố Mặc lên để chứng minh.

- Mày...mày...- La tổng tức không nói nên lời, ông ta quay người bỏ ra ngoài, trước khi đi còn không quên dọa một câu - Tôi sẽ nói chuyện lại với ông chủ của các cô cậu!

- Haizzz, cái tên giám đốc chết tiệt...- Cô trợ lý nhìn dáng người to béo kia chửi thề một câu rồi quay sang vỗ vai Trần Vũ - Nếu cậu đã là người yêu của Cố Mặc thì phiền cậu chăm sóc cậu ấy giúp tôi

Nói rồi còn chưa đợi Trần Vũ phản ứng kịp, cô đã đổi mặt tươi cười đi theo lão béo kia thuyết phục rồi lấy lòng mong ông ta bỏ qua chuyện vừa rồi.

Trần Vũ một mặt đơ đứng giữa sảnh, anh nhìn người con trai đã gục vào ngực mình ngủ từ lúc nào, không bị phải làm sao. Vừa rồi thấy cậu ta bị ép, đã vậy còn trông yếu đuối đáng thương nên tính lo chuyện bao đồng một chút, giải vây cho anh ta. Ai ngờ lại bị giao trách nhiệm lo cho cục nợ này, anh đâu có quen biết cậu ta. Giờ phải làm sao?

Thở dài một hơi, thôi thì đã lỡ rồi, cứ đưa anh ta về nhà trước vậy. Trần Vũ bế Cố Mặc ra khỏi quán bar, đón được một chiếc taxi. Mà khoan, nhà cậu ta ở đâu? Vừa rồi cô gái kia gọi anh ta là Cố Mặc thì phải :

- Này Cố Mặc, tỉnh dậy đi, nhà cậu ở đâu? - Trần Vũ khẽ vỗ lên mặt cậu ta. Gò má này nhìn qua thật gầy, ai ngờ chạm vào cũng mềm mại lắm.

- Ưʍ...ưʍ...- Cố Mặc nhíu mày hất tay anh ra, hai mắt nhắm nghiền vẫn không chịu tỉnh.

- Này cậu, rốt cuộc hai người định đi đâu? - Bác tài nóng ruột giục.

- À...- Trần Vũ ngập ngừng, trong người cậu cũng không đủ tiền thuê khách sạn, vì có bao nhiêu đã đưa cho đàn chị để trả cho bữa tăng hai, trong người có lẽ chỉ đủ tiền đi taxi. Anh thở dài - Bác đi tới Ngõ XX, Đường XX nhé.

Trần Vũ bế người về nhà, cũng may là Cố Mặc không nặng, lại còn ngủ rất ngoan ngoãn. Trần Vũ thả người đang ngủ ngon lành kia lên giường mình, quần áo cùng người cậu đều là mùi rượu lẫn với mùi vị hỗn tạp trong quán bar, cả người cũng ướt đẫm mồ hôi, không thể để thế này mà ngủ được.

- Đây là chuyện bất đắc dĩ, sáng mai tỉnh dậy đừng có ăn vạ tôi đấy - Trần Vũ lại chật vật vác người vào nhà tắm, nhịn xấu hổ thay quần áo rồi tắm rửa cho Cố Mặc, anh thầm nghĩ, sao mình giống như đang chăm sóc con trai quá vậy.

Cả quá trình đi tắm tới lúc xong xuôi, ngoại trừ vài lần Cố Mặc cựa quậy, thì cậu đều ngủ say. May mà trong nhà Trần Vũ có sẵn đồ lót mới, nhưng đồ ngủ thì...Cố Mặc so với anh nhỏ bé hơn nên không mặc vừa cái quần nào hết. Thôi thì chỉ mặc áo vậy. Sau khi đem cậu trai lạ đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho vào giường, cẩn thận đắp chăn cho anh ta, Trần Vũ mới có thời gian đi tắm.

Tưởng rằng mọi chuyện tối nay đều đã hoàn thành, tắm xong sẽ ra sofa ngủ tạm, ai ngờ vừa ra khỏi nhà tắm, Trần Vũ đã thấy Cố Mặc tỉnh dậy ngồi trên giường, nhìn anh chằm chằm.

Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, Cố Mặc không có phản ứng, Trần Vũ cũng thế, đứng im không nhúc nhích. Cậu ta tỉnh dậy rồi, sao lại nhìn mình thế? Còn đang khó hiểu, đột nhiên Cố Mặc mếu máo, rồi cứ thế òa khóc luôn:

- Oaaaa...hức...hức...oaaaaa....- Cậu ta khóc rất to, nước mắt cứ thế tuôn trào như gặp chuyện gì ấm ức lắm vậy. Trần Vũ bị tiếng khóc lớn đến dọa người này làm cho sang chấn tâm lý luôn rồi, vội vàng chạy tới cạnh giường:

- Này anh đừng khóc chứ...thôi nào, hàng xóm nghe thấy lại nghĩ tôi bắt nạt người khác mất...- Anh bối rối không biết nên làm gì, thậm chí càng dỗ lại càng khiến cậu ta khóc to hơn - Ngoan nào, cậu muốn gì đây hả...

- Ôm ôm...- Cố Mặc dang tay, như một đứa trẻ con, ấm ức mím môi kiềm chế nước mắt lại.

- Cái gì thế này...- Trần Vũ đỡ trán nhíu mày, chính xác đây là một cục nợ, một cục nợ mang hình dáng người trưởng thành nhưng bên trong là một đứa trẻ con không hơn không kém

- Ôm ôm...hức...- Cố Mặc thấy anh không có phản ứng ghét bỏ mình, nước mắt lại chực tuôn ra.

- Thôi nào thôi nào, ôm là được chứ gì...- Trần Vũ bất lực rồi, anh trèo lên giường ôm Cố Mặc vào lòng. Lúc này cậu ta mới trở lại thành con mèo ngoan, rúc đầu vào ngực anh, nấc khẽ vài tiếng rồi ngủ mất. Trần Vũ lắc đầu, định đợi cậu ngủ say hẳn sẽ tách cậu ra, nhưng phát hiện Cố Mặc đã ôm chặt lấy eo anh, mỗi lần thử gỡ ra, lại thấy cậu nhíu mày như sắp bị đánh thức.

Thử một hồi, Trần Vũ bỏ cuộc, nằm xuống cùng Cố Mặc luôn. Anh chỉnh ánh đèn tối lại, trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, chú tâm quan sát "cục nợ" mình vừa nhặt được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, màu hồng trên hai má còn chưa tan hết, lông mi cong dài thi thoảng khẽ chuyển động rung nhẹ. Vẻ ngoài cũng gọi là xinh đẹp, so với Lâm Triết...Nghĩ tới đây anh lập tức lắc đầu phủ nhận so sánh tào lao của mình.

Lâm Triết và cậu ta hoàn toàn khác nhau, chỉ là bây giờ Lâm Triết đã trở thành của người khác mất rồi.

-End chương 13-