Bên ngoài là tiếng nhạc cùng tiếng hú hét ồn ào của quán bar, trong không gian yên tĩnh hiếm hoi là WC lại vang lên những tiếng động kì quái khác.
- Ưʍ...Hahh...Triệu Phó Đằng...anh...- Lâm Triết bị Triệu Phó Đằng ép sát lên cánh cửa, hắn điên cuồng nhào đến chiếm giữ môi cậu. Lâm Triết muốn giãy dụa, nhưng như mọi khi, khí lực quá lớn của Triệu Phó Đằng khiến mọi cố gắng của cậu đều vô ích - Hưʍ...anh buông ra...
Triệu Phó Đằng nhiệt tình gặp nhấm môi lưỡi cậu, đầu lưỡi hắn xông vào trong khoang miệng, càn quét mọi ngóc ngách, quấn lấy lưỡi Lâm Triết giao hòa. Chẳng mấy chốc Lâm Triết đã bị hắn hút sạch dưỡng khí, nước mắt sinh lý bắt đầu ứa ra từ khóe mắt, lúc này hắn mới chịu buông tha, tách khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc.
- Ha...anh có bị điên không? - Lâm Triết nổi cáu - Đây là nơi công cộng mà anh làm cái trò gì vậy hả?
- Hôn em - Hắn ta tỉnh bơ trả lời, bàn tay hư hỏng lần mò xuống dưới bóp hai trái đào căng tròn - Em để cho người khác ôm em, chuốc rượu em, có đáng bị phạt không?
- Phạt cái đầu anh! Mà sao anh biết...anh theo dõi tôi đấy à?
- Vậy là em thừa nhận rồi? - Triệu Phó Đằng nhếch môi cười, nhanh thay kéo khóa quần của Lâm Triết, xoa bóp phân thân bên dưới qua lớp qυầи ɭóŧ.
- Ah...anh...chúng ta đang ở ngoài, không được làm...- Lâm Triết luống cuống khép chặt hai đùi.
- Miệng thì từ chối...nhưng mà cậu bé của em sao lại cứng rồi? - Hắn ta ranh mãnh thì thầm sát tai cậu, rồi ngậm lấy vành tai mà **** ***.
- Tôi...tôi không có...Ưʍ...- Lâm Triết yếu ớt phản kháng, những lời nói vô lại của hắn khiến cậu xấu hổ tới mức làn da trắng tràn lan những mảng màu hồng phấn.
Triệu Phó Đằng rất thích nhìn Lâm Triết thế này, miệng thì từ chối nhưng cơ thể lại rất thành thực. Môi hắn trượt dần xuống dưới, từ tai, qua cổ, rồi xương quai xanh, nơi nào cũng tham lam cắи ʍút̼, để lại một loạt những dấu vết mờ ám.
Chẳng mấy chốc trong WC vang lên một thứ âm thanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ ám muội, những tiếng bạch bạch cứ liên tục vang lên, kéo theo tiếng rêи ɾỉ vừa yếu ớt vừa ngọt ngào...
- Triệu...ưʍ...Triệu Phó Đằng...ahh...xin anh...dừng lại...Ư...sẽ có người...ưʍ...hah..- Lâm Triết bám víu lấy cánh cửa như bám lấy một chiếc phao cứu sinh, phía sau truyền đến từng cú thúc, lần nào đâm vào cũng sâu đến lút cán.
- Không phải em rất thích sao? Hửm? - Triệu Phó Đằng đột nhiên gia tăng tốc độ trừu sáp bên trong. Hắn yêu chết cái cảm giác huyệt động ẩm ướt mềm mãi bao chặt lấy tính khí thô to của hắn. Tiếng rêи ɾỉ van xin của Lâm Triết chỉ như chất xúc tác, càng khiến du͙© vọиɠ trong Triệu Phó Đằng dâng cao.
- Lâm Triết? Cậu có trong đó không? - Một người bước vào WC, chút tỉnh táo còn lại đủ để Lâm Triết nhận ra giọng nói kia là của ai, cậu lập tức bịt chặt miệng
-"Là Trần Vũ?!"
- Lâm Triết? Cậu có trong đó không? - Trần Vũ liếc qua những buồng vệ sinh đều thấy cửa mở, chỉ duy nhất cánh cửa cuối cùng là đóng, liền đi tới đó gõ cửa - Lâm Triết?
- Ưm! - Nhìn thấy Lâm Triết lo sợ như vậy, Triệu Phó Đằng cũng đã nhận ra người bên ngoài là ai. Nhưng hắn không có ý định dừng lại, cố tình rút ra gần hết, rồi một đường đâm thật mạnh vào trong, nhằm chính xác điểm G. Cú thúc bất ngờ làm Lâm Triết không nhịn được bật ra một tiếng rên lớn.
- Lâm Triết, có chuyện gì thế? Cậu có sao không? - Trần Vũ lo lắng đập cửa, tiếng kêu kia dù hơi kì lạ nhưng nó chính xác là của Lâm Triết.
- Tôi...tôi không sao đâu...hức...chỉ là đột nhiên...bị đau bụng...- Lâm Triết cố gắng dùng giọng bình thường nhất để đáp lại, quay đầu đem đôi mắt van xin nhìn Triệu Phó Đằng, nhưng hắn không hề kiêng nể, trái lại tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh, lần nào đâm vào cũng nhắm tới điểm nhạy cảm của cậu
- Cậu không sao thật chứ? Giọng cậu hơi lạ đấy...- Trần Vũ bồn chồn đứng bên ngoài.
- Không...không sao thật mà...lát nữa...tôi sẽ ra...Ư...- Lâm Triết cảm thấy choáng váng, cậu sắp bị đâm đến mất lí trí rồi, sẽ rên lên mất - Cậu quay lại với mọi người đi...
- Vậy tôi quay lại trước, nếu cậu thấy khó chịu thì nói với tôi, để tôi đưa cậu về.
- Được...- Lâm Triết yếu ớt đáp lại, rồi nhanh chóng đưa tay bịt chặt miệng mình. Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới bình tĩnh lại một chút, quay lại lườm Triệu Phó Đằng, tức đến không nói nên lời - Anh...anh...
- Cảm giác bị người khác đâm vào trước mặt bạn thân của mình thế nào hửm? - Triệu Phó Đằng nắm chặt hông cậu, gia tăng tốc độ đâm rút đợt cuối cùng
- Anh...hưʍ..ư...chậm chút...sắp...Ahhh...sắp ra nữa rồi...Hahhh..- Lâm Triết ngửa đầu ra phía sau, cơ thể ưỡn căng, không nhịn được mà bắn hết lên cánh cửa. Phía sau cũng cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy chảy vào bên trong *** *****.
Cậu xụi lơ ngã xuống, mơ màng ngất lịm đi, Triệu Phó Đằng nhanh tay đỡ được "Cái cơ thể yếu ớt này, lại ngất đi rồi", hắn kéo lại quần áo cho cậu rồi trực tiếp bế Lâm Triết ra khỏi WC, đi thẳng tới xe của mình, ra hiệu cho tài xế:
- Về nhà tôi.
Tài xế thấy ông chủ của mình vào quán bar tay không mà khi đi ra lại ôm theo một cậu trai non tơ thì có chút bị dọa, nhưng cũng không phải chuyện hiếm thấy. Suốt đoạn đường, ánh mắt của Triệu Phó Đằng luôn đặt trên người Lâm Triết, hắn ta chầm chậm vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, rồi từng bộ phận lộ ra trên người cậu. Lâu lắm mới có người hợp ý hắn như vậy, cả cơ thể lẫn tính cách đều làm hắn vừa lòng, nhất là gương mặt khi ngủ say.
Điện thoại của Triệu Phó Đằng rung lên, một tin nhắn vừa được gửi đến:
- Anh Đằng, em nhận được bằng tốt nghiệp rồi, sẽ thực tập thêm hơn nửa năm nữa là có thể về nước rồi. Anh vẫn đợi em đúng không?
Kèm theo tin nhắn là một tấm hình, cô gái trong bộ đồ cử nhân nở một nụ cười tươi sáng như hoa, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.
- Tất nhiên, anh vẫn đang đợi em về.
Tắt điện thoại, hắn lại tiếp tục chăm chú ngắm nhìn Lâm Triết đang ngủ say.
"Quả nhiên, dù có hài lòng thì cũng không được, cậu ta cũng chỉ là người giống người"
-End chương 12-