Đại ca à...anh bình tĩnh chút, tôi là đàn ông, không có ngực cũng chẳng có mông, lại không mềm mại, người đẹp trai khí chất ngời ngời như anh nên tìm một cô gái xinh đẹp thì hơn đó - Lâm Triết bắt đầu giở trò nịnh nọt mong tên kia có thể suy nghĩ lại mà tha cho cậu.
- Em đang khen tôi sao? Vậy em nên cảm thấy may mắn vì được lên giường với người như tôi chứ nhỉ? - Hắn cười tự mãn, bàn tay ranh ma mò mẫm vào trong váy, bóp mạnh mông cậu một cái- Ngực thì đúng là không có...nhưng hai trái đào có vẻ rất to tròn mềm mại.
- Con mẹ nhà anh đừng có bóp mông ông đây! Đánh thì đánh gϊếŧ thì gϊếŧ, tôi bán mạng không bán thân - Lâm Triết dựng hết cả tóc gáy, đổi giọng xù lông, tên tự kiêu biếи ŧɦái này định làm thật sao? Không được, cậu sao có thể đánh mất trinh tiết vào tay đàn ông chứ? Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Triết liều mạng vùng vẫy, tay chân bị trói nhưng vẫn ra sức đẩy mạnh người đàn ông trên thân cậu ra. Người kia nhướn mày một cái rồi đứng lên khỏi người cậu. Lâm Triết mừng thầm, có vẻ cậu thành công làm hắn mất hứng rồi, còn định lăn xuống giường chạy trốn.
Nhưng cậu đã nhầm. Còn chưa tẩu thoát thành công khỏi chiếc giường King size, hắn ta đã túm chân cậu lôi về giữa giường. Hắn bóp miệng Lâm Triết bắt cậu há ra, nhưng Lâm Triết cũng cứng đầu không kém, ngậm chặt miệng không chịu há. Thấy cậu cứng đầu cứng cổ, hắn bèn dùng tay bịt mũi cậu.
- "Tên này chơi xấu!!!" - Lâm Triết hết đường thở, cả khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí vẫn quyết tâm không chịu mở miệng. Đối phương cũng chẳng để tâm đến việc cậu sắp hết chịu nổi. Kẻ bị động chính là kẻ thua, Lâm Triết vẫn phải chịu thua trước, há miệng thở hổn hển. Người kia cũng chớp thời cơ nhét một viên thuốc vào miệng cậu, Lâm Triết thuận thế cũng nuốt xuống luôn. Sau khi điều chỉnh được hơi thở, cậu mới nhận ra mình bị cho uống thuốc, mà chắc chắn viên thuốc đó không tốt lành gì.
- Anh...anh...anh cho tôi uống cái gì vậy hả? - Hai tay bị trói của Lâm Triết giơ lên định giáng một cú vào mặt hắn nhưng y đã tránh kịp
- Không có gì, là thuốc bổ thôi - Hắn ta ôn hòa cười.
-" Thuốc bổ cái gì chứ? Có đánh chết cũng không tin" - Lâm Triết thầm nghĩ, nhưng sau đó đối phương lại đến gần cởi băng keo trói tay chân của cậu ra, cậu ngớ người, tên này thay đổi suy nghĩ nhanh vậy sao? Quản nhiều vậy làm gì, chạy trước rồi tính.
Nghĩ liền làm, Lâm Triết cắm đầu chạy ra khỏi phòng, tên kia cũng không đuổi theo, vươn tay mở cửa chính cũng thấy nó không khóa, cậu còn tưởng mình thoát rồi. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, cơ thể cậu đột nhiên dâng lên một luồng khí nóng rực. Hai chân Lâm Triết bắt đầu run rẩy, cậu ngã xuống như bị rút hết sức lực, ôm ngực thở dốc. Cảm giác khó chịu tê dại bắt đầu từ bụng lan xuống khiến thân dưới rục rịch muốn ngóc dậy, thần trí cậu cũng đã choáng váng như vừa bị chuốc rượu mạnh. Hai mắt dần mờ đi, nhưng cậu vẫn thấy rõ dáng người cao lớn đang đứng dựa cửa phòng ngủ khỏi cần đoán cũng biết trên mặt hắn ta chính là biểu tình chế nhạo cậu
- Tên khốn nạn...tôi...tôi biết anh chẳng phải thứ tốt đẹp gì mà!!! - Lâm Triết đem ánh mắt giận dữ đùng đùng găm vào cái khuôn mặt đáng ghét kia, hơi thở của cậu ngày một nặng nề
- Con mèo nhỏ này, nãy giờ em không mắng tôi, thì cũng gọi tôi là tên khốn, tôi cũng có tên của mình đấy - Hắn rảo bước đến gần, tiện tay đóng cửa chính lại, ngồi xuống trước mặt Lâm Triết, nâng khuôn mặt đỏ ửng của cậu lên hài lòng ngắm nghía- Tên tôi là Triệu Phó Đằng, nghe rõ chưa?
- Ha...Cút...ai quan tâm anh tên gì...- Lâm Triết ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ rồi muốn quay đi nhưng hai má đều bị bàn tay kia bóp chặt. Đang định buông một tiếng chửi, đột nhiên một cái gì đó mềm vừa ấm áp lên môi cậu, chặn lại những gì chưa được nói ra. Tên Triệu Phó Đằng này, hắn đang hôn cậu. Chút tỉnh táo cuối cùng muốn bài xích hành động này nhưng cơ thể đã ngấm thuốc không cho phép cậu phản kích. Lâm Triết cứ thế bị chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, dưới sự tấn công mạnh bạo của đối phương, Lâm Triết hoàn toàn ở thế bị động. Khoảnh khắc chiếc lưỡi của người kia chen vào trong khoang miệng, Lâm Triết đối mặt với cảm giác ướŧ áŧ này vừa muốn chống lại vừa muốn tiếp tục. Cái lưỡi di chuyển linh hoạt như một con rắn, ngao du khắp các ngóc ngách trong khoang miệng cậu, còn cùng với cái lưỡi nhỏ mềm của cậu quấn lấy dây dưa. Lớp phòng thủ cuối cùng cũng vỡ vụn, Lâm Triết bị hôn đến mơ màng, hai cánh tay đã ôn lấy cổ người kia lúc nào không hay. Triệu Phó Đằng cười đắc thắng, con mèo nhỏ cuối cùng cũng bị thuần hóa rồi.
Hắn ôm cậu một mạch đi về phòng ngủ, ném
cậu lên giường rồi đè lên người cậu. Lâm Triết gấp gáp ôm lấy cổ hắn, rướn người lên, vươn đầu lưỡi đòi hôn. Triệu Phó Đằng không khỏi bật cười, mυ'ŧ lấy đầu lưỡi non mềm:
- Bé ngoan đừng vội, lát nữa sẽ cho em ăn no- Nói rồi không khách khí lột sạch những thứ vướng víu trên người cậu. Cơ thể trắng trẻo không tỳ vết, làn da mềm mại bao phủ một sắc hồng nhàn nhạt quyến rũ, hai đầu nhũ hoa đỏ hồng ngon mắt như trái dâu chín mời gọi người tới ăn. Triệu Phó Đằng trực tiếp cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa mυ'ŧ mạnh, người dưới thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà khẽ run rẩy, từ miệng cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ:
- Ưʍ...đừng liếʍ...nhột...ư..hah...- Lâm Triết khẽ cựa quậy, miệng thì nói đừng, nhưng lại đang nâng người đẩy đầu nhũ vào miệng hắn cầu thêm. Triệu Phó Đằng cũng không ngần ngại tích cực chăm sóc hai nhũ hoa nhỏ xinh, bàn tay giảo hoạt lần mò xuống dưới nắm lấy gậy thịt của cậu mà vuốt ve. Kích thước của gậy thịt không lớn, đã vậy còn có màu hồng phấn, trông rất ngon mắt:
- Tiểu lẳиɠ ɭơ, sao phía dưới lại cứng rồi hm? - Triệu Phó Đằng không biết xấu hổ mà nói ra những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lâm Triết. Da mặt hắn ta dày nhưng của Lâm Triết thì mỏng, cậu bị trêu chọc đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, hai tai cũng nhuốm một sắc hồng
- Khốn nạn...hức...ưʍ...đừng có chạm vào tôi...- Lâm Triết muốn phản kháng, nhưng cơ thể căn bản đã không có khả năng, chỉ có cái miệng độc địa này là hữu dụng thôi.
- Không chạm? Nhưng em đàn đẩy nó vào tay tôi mà?
Lâm Triết lúc này mới ý thức được cậu đang tự động di chuyển hông, đem gậy thịt ma sát với bàn tay hắn. Cậu ngượng tới mức muốn đập đầu chết đi cho rồi, dù có cố gắng kìm chế đến đâu, cơ thể vẫn không nghe lời mà làm ra những hành động dâʍ đãиɠ.
Triệu Phó Đằng bất ngờ nâng cao đùi cậu tách rộng ra, chăm chú nhìn vào địa phương bí mật của cậu. Lâm Triết hận không thể cho tên này một đạp, cậu cả đời cũng chưa trải qua chuyện xấu hổ như vậy, nước mắt trong vô thức chảy ra. Hắn ta thấy cậu khóc, vừa thấy thương lại vừa thấy càng hưng phấn thêm
- Cúc hoa xinh đẹp như vậy, đã từng có ai đâm vào bên trong nó chưa hả?
- Không...hức...không có...- Lâm Triết lắc đầu nguầy nguậy.
- Ồ...vậy hôm nay tôi sẽ giúp em khai mở nó, có được không? - Triệu Phó Đằng với tay lấy lọ gel bôi trơn đã để sẵn trên đầu giường, trực tiếp đổ đổ chất lỏng lành lạnh nhớp nháp lên hoa cúc hồng hồng
- Không...không được...không muốn...hức...A..- Còn chưa kịp lắc đầu, ngón tay vừa dài lại vừa thô đã đâm vào trong vách thịt. *** ***** lập tức siết chặt hơn như để ngăn cản dị vật đang tiến vào. Cảm giác đau đớn khiến Lâm Triết tỉnh táo lại một chút, một chân không bị giữ liền giơ lên muốn đạp vào người Phó Đằng, nhưng hắn lại thừa sức tóm được cổ chân của cậu, vẻ mặt hắn tối lại:
- Hừm...tôi đã định nhẹ nhàng hơn với em, nhưng có vẻ em không cần nhỉ? - Khi Lâm Triết biết mình vừa phạm sai lầm thì đã muộn rồi, Triệu Phó Đằng cởi bỏ quần âu đang giam giữ con trăn lớn ra, dương cụ thô to, trên thân gậy nổi đầy những gân xanh tím ngay lập tức bật ra khỏi lớp qυầи ɭóŧ. Kích thước khủng bố khiến Lâm Triết hoảng hốt. Ngay lúc đó cặp đùi của cậu bị tách sang hai bên, hắn ta nâng "con trăn lớn" không biết kiêng nể đâm thẳng vào trong huyệt thịt vẫn chưa sẵn sàng.
- A...anh...ưʍ...Ahh...đau quá...hức...đau quá...- Cái miệng nhỏ non nớt đột ngột bị nhồi căng, cảm giác đau đớn ào đến khiến Lâm Triết lập tức bừng tỉnh, cảm giác đau như cơ thể đang sắp bị xé rách. Bụng dưới quặn đau, Lâm Triết há miệng nặng nhọc hít thở, đâm vào đột ngột như vậy đúng là không khác nào gϊếŧ cậu.
- Cái miệng hư hỏng này, mau thả lỏng ra...tính kẹp đứt *** **** của tôi luôn hửm? - Phó Đằng vung tay đánh một cái vào cặp mông tròn trịa, trực tiếp đâm vào như vậy hắn cũng không dễ chịu, khó khăn di chuyển bên trong vách thịt đang siết chặt. Miệng huyệt dính nhớp gel bôi trơn sền sệt trong suốt, hòa lẫn với một thứ chất lỏng màu đỏ tươi.
- Ư...hức...không được đâu...Hahh..anh mau rút ra...đau quá...ưʍ...- Lâm Triết đau đến mức đôi mày thanh tú nhíu lại như dính chặt vào với nhau, ** *** hồng phấn cũng vì đau mà mềm xuống vài phần.
- Ngoan nào...thả lỏng, một lát nữa sẽ không còn đau nữa - Triệu Phó Đằng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. *** **** cứng rắn đều đều rút ra cắm vào. Ban đầu Lâm Triết sống chết không chịu thả lỏng,Triệu Phó Đằng vừa chậm rãi di chuyển, vừa tích cực chăm chú hai đầu nhũ hoa và cả *** **** nhỏ đáng thương của cậu.
Kɧoáı ©ảʍ đến từ nhiều phía làm cho Lâm Triết mất cảnh giác, buông lỏng thân thể lúc nào không hay. Chớp được thời cơ tốt, Triệu Phó Đằng liền thúc mạnh vào bên trong, rồi lại rút ra, rồi lại tiến mạnh vào
- Thế nào hửm? Còn đau nữa không? - Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ trừu sáp bên trong vách thịt ẩm ướt mềm mại. Đột nhiên *** **** lướt qua một điểm nhô lên bên trong *** *****, khoảnh khắc đó Lâm Triết lập tức giật nảy mình rên lớn
- A...ưʍ...khoan...khoan đã...Ưʍ...- Từ điểm đó truyền đến một kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm, vừa ngứa ngáy lại tê dại, cơ thể vốn đã nhạy cảm, kɧoáı ©ảʍ đột ngột đến càng làm Lâm Triết mê muội
- Tìm thấy rồi...- Triệu Phó Đằng đắc ý nắm được điểm yếu của cậu, tận lực nâng eo cậu lên, ra sức thúc mạnh, nhằm điểm sướиɠ của Lâm Triết mà tấn công dồn dập - Có phải đâm vào chỗ này khiến em rất sướиɠ không hửm?
- Chậm...hức...ưʍ..chậm một chút...oaa...hhah...không chịu được nữa...Ahh..- Lâm Triết bất lực trước từng đợt thúc vào của hắn, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy ga giường, cậu không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác này...thật là sướиɠ, sướиɠ quá đi mất.
- Nói xem...có sướиɠ không? - Triệu Phó Đằng không nhận được câu trả lời mình mong muốn liền đổi chiến thuật, cố tình đâm thật sâu vào nhưng lại né điểm nhạy cảm đó ra.
- Hức...ưʍ...sướиɠ...sướиɠ lắm...mau đâm vào chỗ đó...hahh...nữa đi mà...- Lâm Triết mất hết lí trí, ôm lấy cổ hắn ta cuồng nhiệt hôn, cái eo nhỏ cũng tích cực lắc lư.
- Ngoan, theo ý em vậy...- Triệu Phó Đằng lại một lần nữa tăng tốc độ đâm vào, nhằm điểm G của Lâm Triết mà đâm, mỗi lần như vậy cậu đều bày ra vẻ mặt đê mê say đắm lòng người. Cuối cùng cũng phải bị làm cho đến bắn ra **** **** đầy lên bụng.
Lâm Triết bắn xong nằm xụi lơ trên giường thở không ra hơi, còn chưa kịp hồi sức, cả người đã bị lật úp xuống giường, gậy thịt to lớn lại đâm vào trong cúc hoa
- Đừng...ưʍ...tôi...tôi vừa mới ra...ahhh...
- Em ra, nhưng tôi vẫn chưa ra mà...- Hắn ghé sát tay cậu thì thầm-...ngoan ngoãn phục vụ cho tốt, nếu không em đừng hòng ra khỏi chiếc giường này
Tiếp theo đó là một màn cảnh xuân tràn đầy khiến người ta đỏ mặt, Lâm Triết cũng không biết đã qua bao lâu, cậu bị làm bắn bao nhiêu lần, vì giữa chừng cậu đã hết sức mà ngất xỉu mất rồi.