Không bị chụp thuốc mê nhưng Lâm Triết chẳng thể nào thoát ra được, cậu bị bắt đi không phải chỉ bởi một tên, mà là 2 tên, chúng giữ chặt tay cũng như bịt miệng cậu lại, 1 tên thì ôm lấy chân cậu mà bê đi. Lâm Triết thầm oán, không phải chứ, cậu chỉ đi một mình đúng một ngày hôm nay thôi mà đã dính đạn rồi sao? Thật quá xui xẻo mà.
Lâm Triết giãy dụa một hồi thì ngừng lại, dù sao cũng không thoát được lúc này, giữ sức để tìm cơ hội chạy đi còn khả quan hơn. Nghĩ vậy cậu liền để im cho chúng bê cậu đi đâu thì đi, nhưng trên đường không quên quan sát kĩ những nơi đã đi qua, nhưng có vẻ cậu tiếp tục gặp xui xẻo. Hai tên đó tống cậu vào xe, đã vậy còn dùng băng dính trói chân tay, bịt miệng, che cả mắt Lâm Triết. Cậu nghĩ mình xong đời rồi, kiểu này còn không biết mình bị đưa đi đâu chứ đừng nói đến chuyện tìm đường chạy.
- Mày nói xem, đưa con bé này về ông chủ liệu có thưởng cho chúng ta không? - Một tên cất giọng khàn khàn
- Hôm nay ông chủ không vui, đúng lúc chúng ta lại mang em gái non tơ này về cho ổng giải sầu, đương nhiên là phải thưởng chứ. Hahaha - Tên còn lại bật cười khằng khặc
- "Thưởng cái đầu tụi bây, ông đây là giống đực, đem về để lão chủ xé xác mấy người ra thì có"- Lâm Triết trong bụng tức tối, biết vậy mượn quần áo thay ra cho rồi, nếu không phải cậu mặc bộ đồ này, cũng không đến mức bị nhầm thành nữ nhân. Lát nữa lúc phát hiện cậu là nam, chúng liệu có tha cho cậu không? Hay sẽ đánh đập hành hạ? Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Lâm Triết rùng mình lo sợ. Dù sao thì xậu mới có 19 tuổi, còn chưa có bạn gái, chưa báo hiếu cha mẹ mà!!!
Xe vẫn tiếp tục chạy, Lâm Triết cảm thấy đường êm hẳn, có lẽ đã lên cao tốc, hoặc vào thành phố, chứ ngoại thành đường gập ghềnh. Phải rồi, chúng đưa cậu đến chỗ ông chủ nào đó, tất nhiên phải là một nhân vật giàu có rồi. Cho dù vậy, Lâm Triết cũng không ham tiền đến mức bán thân đâu, có chết cũng không.
Đi thêm một đoạn thì xe dừng lại. Lâm Triết đang thấp thỏm lo lắng thì cả người đã bị vác lên, cậu ra sức giãy dụa, tiếc là chân tay đều bị trói bằng băng keo, miệng cũng chẳng thể hét, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưm trong cổ họng. Mắt cũng bị vải đen che kín rồi, chẳng biết mình đang ở đâu. Cậu nghe thấy tiếng thang máy, tạm phán đoán rằng chúng đưa cậu đến một khách sạn hoặc nhà nghỉ gì đó đi.
Sau một hồi bị dốc ngược, máu dồn cả lên não rồi cậu mới được thả xuống, hóa ra cảm giác trồng cây chuối chính là như vậy sao? Cuối cùng miếng vải che mắt cũng được tháo ra, Lâm Triết nheo mắt chớp chớp vài cái để làm quen với không gian xung quanh, cậu thầm mắng:
- "Đúng là đám người xấu, chỉ thích núp trong bóng tối"
Cậu đảo mắt nhìn quanh, mặc dù không gian không mở đèn nhưng ánh đèn thành phố hắt qua bức tường kính vẫn khiến cậu thấy đại khái xung quanh. Là một căn phòng rất lớn, bài trí tinh xảo công phu theo phong cách kiến trúc cung điện phương Tây, ngoại trừ việc không có ánh đèn vàng rực rỡ đặc trưng thì đây giống như một căn phòng dành cho hoàng gia vậy. Trong bóng tối mờ ảo, một dáng người cao ráo đang ngồi nâng cốc thủy tinh chưa chất lỏng màu nâu nhạt óng ánh. Phong thái cũng không phủ nhận dạng vừa, khác với tưởng tượng ông chú trung niên lắm tiền bụng phệ của Lâm Triết. Nhưng đẹp trai nhiều tiền thì cậu cũng không chịu bán thân đâu!
- Lão đại, bọn em vừa tìm được con bé này đi một mình lang thang trên đường, trông cũng xinh xắn ngây thơ nên đem về cho anh giải khuây đây.
Lâm Triết chẳng ngần ngại đem ánh mắt khinh thường ghét bỏ nhìn chằm chằm đối phương. Người kia cũng quay đầu nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau nhưng cả hai đều không có ý định tránh đi. Đột nhiên tên đàn em đứng phía sau lột mạnh miếng băng keo dính trên miệng cậu ra khiến môi cậu có chút rát, đã thế còn thẳng tay ấn đầu Lâm Triết:
- Mày dám lườm ông chủ? Thái độ kính cẩn vào, mở mồm ra chào một câu mau lên!
- Thả ra đi, hôm nay tao không có hứng thú với đám con gái...- Người kia quay đi, chưa buông hết câu thì Lâm Triết đã nhanh miệng nổi khùng lên trước hành động của tên đàn em:
- Chào cái đầu mấy người, ông đây là đàn ông chứ không phải phụ nữ!!!!- Sau khi phát tiết xong, Lâm Triết mới ngớ người nhận ra mình vừa bỏ qua điều gì đó, hắn nói "không có hứng thú với con gái", vậy chẳng lẽ hắn hứng thú với...
- Ồ...- Tiếng "ồ" đầy ẩn ý và đôi mày nhướn lên, công thêm nụ cười giảo hoạt quái dị của người kia đã khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng. Hắn cầm theo cốc rượu đứng lên từng bước đi về phía Lâm Triết, mỗi bước đến gần cũng khiến cậu dựng tóc gáy. Hắn dừng lại ngồi xuống đối diện với cậu, đôi mày khẽ nhíu lại:
- Thì ra là một bé trai đáng yêu...nhưng sao lại xinh đẹp thế này?
- Tôi...tôi nói dối đấy, tôi là nữ nhân, tôi chỉ nói vậy để được thả ra thôi...- Lâm Triết né tránh ánh mắt sắc bén của người kia, từ ngữ cũng bắt đầu lắp bắp.
- Ồ...vậy sao? Khó phân biệt thật đấy, hừm...chỉ còn cách kiểm tra bên dưới lớp quần áo này thì mới biết được nhỉ? - Hắn ta cười, có chút nguy hiểm, nửa đùa nửa thật, nhưng phần thật có vẻ lớn hơn rồi.
- Không...không cần, tôi là con gái, là con gái thật đó! - Bộ tóc giả trên đầu đột nhiên phản bội cậu mà rơi xuống, hai tên đàn em không nhìn được cười phá lên.
- Làm tốt lắm, hai đứa mày đi ra ngoài trước, sẽ có thưởng sau - Tên đại ca hất mặt ra hiệu, hai tên kia lập tức biến mất. Chỉ còn hai người trong phòng, Lâm Triết trực tiếp bị người kia vá lên vai đi về phía phòng ngủ. Lúc này cậu chẳng sợ chết nữa, liều mạng giãy dụa:
- Thả ra, thả ông đây ra, tôi không phải trai bao, không có bán thân!!! Tên khốn này mau thả ra!!!
- Được, tôi thả em xuống - Hắn ta thực sự thả cậu ra, nhưng là thả xuống giường...
*Chương sau dự báo H+ đó nha*