Một Thời Để Nhớ

Chương 28: Yêu và hận (P2)

Song Ngư dạo bước trên con đường dài và rộng. Cuối thu nắng cũng không quá nóng! Vẻ đẹp của Song Ngư nổi bật qua từng góc phố cô đi, giống như một bức họa. Song Ngư dừng trước quán cafe.

Một người đàn ông bước qua tuổi tứ tuần ngồi nhấm nháp li trà. Khuôn mặt nghiêm khắc thi thoảng lại trau mày. Song Ngư bước gần tới. Cô cất tiếng nói:

– Con tới rồi ạ!

Người đàn ông đặt mỉm cười nhẹ nhìn đứa con gái nhỏ, ra hiệu cho cô ngồi xuống cái ghế đối diện.

– Dạo này mọi chuyện vẫn tốt chứ?

– Vâng! Tốt ạ!

Song Ngư nhấp một ngụm trà. Ông Song Tùng nhìn đứa con gái mãn nguyện. Ông chỉ hi vọng có thể bảo vệ được nụ cười ngây thơ của đứa con gái này.

– Thưa cha! Con….cha đã nói gì với…Thiên Bình sao?

Song Ngư lấy hết dũng cảm để hỏi ông. Ngay lúc đầu cô đã nghi ngờ. Không lí nào Thiên Bình lại hết yêu cô nhanh như vậy. Tình cảm đâu thể nói chấm dứt là chấm dứt được. Hơn nữa, phản ứng hôm ở nhà Cự Giải, Thiên Bình đã…

– Phải! Là ta đã nói cậu ta tránh xa con!

Ông Song Tùng ngồi ngay ngắn lại nhìn vào mắt đứa con gái nói:

– Cũng chỉ vì ta sợ con bị tổn thương.

Song Ngư nhìn người cha mình. Nước mắt cô trực trào ra. Cô nghẹn ngào nói:

– Cha! Con yêu cậu ấy!

Ông Song Tùng không nói gì. Ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp.

—————————————————————-

– Đây là bạn trai tớ!

Sau lời Kim Ngưu vừa nói tất cả mọi người đều nhìn sang Thiên Quân rồi e sợ nhìn Thiên Yết. Còn Thiên Yết chẳng nói năng gì vẫn tiếp tục nghe nhạc.

Sư Tử kéo Kim Ngưu ra một góc thì thầm:

– Ê! Mày bị hâm à? Sao tự nhiên?

Thiên Yết đã về từ ba ngày trước nhưng hầu như không gặp Kim Ngưu vì Ngưu chan đi chơi với Thiên Quân suốt. Cả hai đều im lặng không ai nói với nhau câu gì.

-….

Kim Ngưu không trả lời, lẳng lặng bỏ vào nhà.

———————————————————–

* lời kể Thiên Yết *

Tôi biết mà!

Tôi sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho em! Tôi là một thằng tồi! Đến tỏ tình còn không dám…

Trên con đường này chỉ còn mình tôi bước đi. Em là của người khác. Tôi và em mãi mãi là bạn.

Tôi nhớ nụ cười của em. Tôi muốn níu kéo lại những kỉ niệm cũ nhưng không được! Quá khứ chỉ là quá khứ. Những kỉ niệm chỉ làm cho ta thêm đau đớn. Nước mắt? Tôi đủ tư cách…?

Tôi bước chậm về phía cuối con đường….

————————————————————–

– Xử Nữ….

Một con ma đói mò sang phòng Xử Nữ làm cô gật mình ngã từ trên giường xuống.

– Ma Kết!!! Cậu bị điên à? Dù gì tôi cũng là con gái! Sao cậu có thể vô phòng người ta như thế? Cậu có biết phép tắc là gì không vậy??? Lớp phó thì phải gương mẫu chứ…..? …….( rút gọn 1000 từ )

Ma Kết nghe xong thấy lâng lâng trên chín tầng mây, cuối cùng phán một câu làm Xử Nữ đơ:

– Chồng vô phòng vợ mà phải gõ cửa à?

Xử Nữ đỏ mặt quay đi chỗ khác cố tình cao giọng:

– Vô làm giề?

Ma Kết bất giác mỉm cười. Xử Nữ của cậu cũng đáng yêu phết nhể?

– Đói! Xử đi nấu cái gì đê!

Xử Nữ ” hừ ” lạnh một tiếng rồi bước xuống bếp. Ma Kết lăm le đi sau bị Xử Nữ lườm:

– Theo làm gì?

– Ngắm cậu!

Xử Nữ cứng họng lần hai! :3

———————————————————————

Bạch Dương ngay từ sáng sớm đã cùng Cự Giải đi ra biển rồi. Theo như lời bạn Sư thì hai người này càng ngày càng giống vợ chồng a! Quấn lấy nhau không rời nửa bước ạ! Vì vậy hôm nay là ngày nghỉ nên các anh chị còn lại đã ” đuổi ” couple này đi sớm cho đỡ ngứa mắt.

– Cự Giải! Ăn tối xong rồi về nhé!?

Bạch Dương nắm tay Cự Giải đi dọc bờ biển.

– Uk!

Cự Giải mỉm cười nhẹ đi theo Bạch Dương.

Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát trắng, xóa đi dấu chân in trên cát….

( T/g: Dừng lại a! Không lại nói ta sến! ~T_T~ )

————————————————————-

Nhân Mã lăn qua lăn lại trên giường. Đầu tóc như tổ quạ trông mất hết hình tượng! Bây giờ cậu mới nhận ra hình như cậu….phải gió Sư Tử!!!

Báo động đỏ a! Nhân Mã không biết phải làm thế nào nữa! Cậu cũng biết cậu và Sư Nhi rất khác nhau! Cô thì trững trạc còn cậu thì trẻ con quá!

Haizzzz…Tỏ tình như thế nào thì được???

Nhân Mã cũng đã kham khảo rồi! Viết thư tay? Cái này hơi…Bỏ!

Hay tỏ tình trực tiếp! Chỉ cần ba chữ : ” Tớ thích cậu ” Cũng không được! Cậu sợ không có can đảm để nói mất!

Các cụ có câu: ” Cưới vợ thì phải cưới liền tay! ” Nhưng Nhân Mã sợ một chuyện như bao người khác vẫn sợ…Bị từ chối!

Như thế càng đau!

– Ê! Đấu một ván đê! – Sư Tử ló mặt vào rạng rỡ nhìn Nhân Mã.

– Ok!

——————————————————————–

– Cậu ngồi đi!

Bảo Bình lịch sự kéo ghế cho Song Tử ngồi.

– Cậu muốn ăn gì?

– Gì cũng được!

Song Tử cười hiền.

…….

Trong lúc chờ Song Tử đi vào WC, Bảo Bình nhàn nhạ nhấp ít rượu vang đỏ.

– Anh ở đây sao?

Tử Lan không đợi phản ứng của Bảo Bình đã điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế của Song Tử. Bảo Bình khinh thường nhìn cô ta.

– Muốn gì?

– Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi! Là trò chơi?

Bảo Bình nhếch mép cười. Một nụ cười giả tạo đến không ngờ.

– Phải! Chỉ là trò chơi! Song Tử rất giống cô! Ngây thơ như thế! Tôi chỉ muốn tùm một người thay thế cô thôi!

Bảo Bình của cô đã thay đổi! Cô thật sự không hiểu. Tại sao anh lại như vậy?

Song Tử vừa bước ra khỏi WC đã bị ai đó từ đằng sau dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt vào mũi. Song Tử cố vùng vẫy nhưng không được! Tối…dần….

– Rồi mọi truyện phải được sáng tỏ!

Tử Lan đội chiếc mũ đen, biến mất trong dòng người trên phố