Một Thời Để Nhớ

Chương 27: Yêu và hận (P1)

Yêu và hận

Phẳng phất tựa khói mây…

——————————————————

3 năm trước…

Rầm!!!

Một tiếng va trạm kinh hoàng vang lên phía cuối con đường. Tất cả mọi người hoảng hốt chạy lại. Máu…

Một người đàn ông nằm trên một vũng máu đỏ tươi, và ông ta đang ôm một cô bé…

Cô bé ngồi dậy nhìn người đàn ông đã cứu mình bật khóc nức nở. Người đàn ông đó chỉ cười nhẹ…Hai mắt nhắm lại…

Mọi người hoảng hốt gọi xe cứu thương…

_Bệnh viện_

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Một không khí ảm đạm đến tột cùng.

Người phụ nữ ngồi trước cửa phòng cấp cứu, con mắt không chớp lấy một lần. Khuôn mặt trắng bệch trông vô cùng thương cảm.

Cậu bé ngồi bên cạnh. Mái tóc đen vẫn còn hơi rối. Hơi thở nhẹ nhàng nhưng rất mệt mỏi. Thi thoảng lại nhìn cô bé ngồi đối diện…

Cô bé ngồi đối diện cậu, khuôn mặt lem luốc, khóe mắt còn đọng lại chút nước mắt. Cô cúi mặt không dám nhìn lên. Cô đã mắc tội! Tội này không thể dung thứ…

Cạch

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức thưa phu nhân!…

Vị bác sĩ bước ra, khuôn mặt bất lực nhìn người đàn bà ấy. Bà ta không nói gì, chỉ gật nhẹ.

Lần cuối rồi….

Tiếng đứa trẻ nấc lên từng tiếng….

– Bảo Bảo! Theo ta nào?

Người phụ nữ nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa con trai bước vào phòng bệnh.

————————————————————–

Đám tang tại nhà thờ dải toàn hoa huệ trắng. Những bông hoa huệ mà bố cậu thích!

Từng tốp người mặc đồ đen đi vào. Cậu và mẹ đứng cạnh quan tài cúi đầu cảm ơn…

………….

Trời mưa…!

Mưa to lắm…!

Chiếc quan tài bằng gỗ hương dần được đưa xuống…

Giờ cậu mới biết…không phải mơ..!

………….

– Thiếu gia! Bà chủ…. – Cô người làm đặt lên bàn phần cơm của mẹ còn nguyên.

– …..

Cậu không nói gì lặng lẽ lên phòng…

………….

– Anh Bảo Bình!

Một cô bé mặc chiếc váy hồng, khuôn mặt vô cùng khả ái vẫy tay gọi cậu. Cậu tiến lại gần:

– Muốn gì?

Bảo Bình lạnh lùng.Cậu có thể cười nói với bất kì đứa con gái nào, còn người này….

– Em….sắp đi rồi!

– Phắn luôn đi càng tốt!

Bảo Bình hét lên rồi qua lưng đi thẳng.

Anh hận!

————————————————————–

Trong căn phòng tối, Bảo Bình đứng nhìn ra ngoài, hai tay đút vào túi. Tâm trạng thật rối bời.

– Anh Bảo Bình? Anh nhận ra em chứ?!

Tử Lan xuất hiện.

– Cô thành tro tôi cũng nhận ra!

Bao nhiêu năm rồi anh không thể quên nổi cô ta!

—————————————————————

4 năm trước…

– Anh Bảo Bình!

Một cô gái mái tóc buộc cao, xinh đẹp chạy lại phía một người con trai đang đứng. Người con trai ấy nhìn theo tiếng gọi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

Cô gái đó đứng trước mặt Bảo Bình cười tươi.

– Chân ngắn mà chạy nhanh gớm!

Tử Lan tỏ vẻ giận dỗi làm Bảo ca bật cười:

– Đi thôi!

Bảo Bình nắm lấy tay Tử Lan bước đi…

——————————————————–

– Anh còn hận em?

Phải yêu mới hận!

– Hận?! – Bảo Bình cười kinh bỉ.

Đúng là hình bóng cô ta vẫn còn trong tâm trí anh nhưng trái tim anh đã dành cho Song Tử rồi.

– Tại sao tôi phải hận cô? Cô không thấy hoang đường à!?

Tử Lan im lặng. Cô đã sai, không bao giờ sửa được.

– Em sẽ làm anh hạnh phúc!

Tử Lan kiên định nhìn vào mắt Bảo Bình.

– Tôi sẽ hạnh phúc nếu cô biến mất mãi mãi!

Tử Lan sững người. Anh hận cô vậy ư?

———————————————————-

Bảo Bình vui vẻ nắm tay Song Tử đi dọc bờ sông.

– Song Tử! Vui không!?

– Có! – Song Tử gật đầu.

Một người lén đi theo. Hai con mắt bị sự trả thù che lấp.

– Bảo Bình là của tôi!

_Còn nữa_

——————————————————–

Ta trở lại rồi đây!^^ Thời gian qua m.n nhớ ta hem?

Ta biết ta vô dụng nên chap này cực ngắn cơ mà ta để dành cho chap sau a! Vào năm học rùi ta đi học suốt mà! Nhưng ta sẽ cố đăng chap a! :))) M.n còn thương ta hem vậy? Vote đê! Cmt nữa! Sao ta càng ngày càng thấy hai cái đó giảm thê thảm vậy nè! TT^TT

Ta thăng đây!