[Triển Chiêu] Hướng Dương Hoa Khai Noãn

Chương 61: Nguy cơ

Cái rèm cửa cũ nát bị xốc lên, Lâm bà tử ôm một chồng xiêm ý tiến vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn Hứa Hướng Dương đang cúi đầu may vá, có chút đau lòng:" Hướng Dương, ngươi cứ ngày đêm may vá xiêm y như thế sẽ bị thương đến mắt mất, chúng ta đâu phải không có cơm ăn, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng làm hỏng hai mắt."

Hứa Hướng Dương ngẩng đầu, yếu ớt cười:"Ta không sao, suốt ngày ở nhà cũng buồn chán, làm ít việc để gϊếŧ thời gian."

Lâm bà tử thầm thở dài, không nói thêm gì nữa, đi ra ngoài làm đậu hũ. Ước chừng nửa năm trước, Hứa Hướng Dương đột nhiên đến tìm bà, nói bản thân bị nhà chồng hưu, cùng đường, cầu bà thu lưu. Bà vốn coi Hứa Hướng Dương như khuê nữ của mình, không nói hai lời liền để nàng ở lại, nói với bên ngoài đây là cháu gái của mình, trong nhà gặp phải bất hạnh nên đến ở nhờ.

Hứa Hướng Dương chỉ nói qua loa chuyện của nàng, bà cũng không hỏi, nếu không phải gặp nạn, ai sẽ tình nguyện ở nhờ một lão thái bà chỉ có hai bàn tay trắng chứ? Còn nữa, bà chỉ là cố gắng chống đỡ một hơi cuối cùng để đợi con trở về, cũng không biết có đợi được đến lúc đó không. Có Hứa Hướng Dương bên cạnh, ít nhất nếu chẳng may bà chết đi, còn có người biết được.

Một lát sau, gian ngoài bay tới hương thơm sữa đậu nàng. Hứa Hướng Dương xoa xoa cái cổ cứng ngắc, ngừng ta lại. May vá xiêm y kiếm không được bao nhiêu, nàng cố gắng làm một ngày một đêm, mỗi tháng cũng chỉ có thể kiếm được một trăm văn. Nhìn chồng xiêm y trên bàn, nghĩ thời gian cũng qua hơn nửa năm, chắc Triển Chiêu đã hết hi vọng rồi?

Nàng biết trận hỏa hoạn kia không thể lừa gạt hắn được, không có thi thể, làm sao hắn có thể tin nàng đã chết? Không phải nàng cố ý tạo manh mối cho hắn, mà là muốn hoàn toàn chặt đứt đường lui của mình. Nàng cũng đoán Triển Chiêu sẽ tìm đến chỗ Lâm bà tử, hắn quả thật đã tới đây. Nhưng trước đó nàng dặn Lâm bà tử, cho nên Lâm bà tử đã che giấu giúp nàng.

Nàng trốn ở chỗ này, tránh ở gian phòng nhỏ hẹp này, không ra ngoài nửa bước, thậm chí không dám tới gần cửa sổ. Nàng cũng không thể tiếp tục thêu thùa để kiếm sống, sợ khiến người khác nghi ngờ, càng sợ Triển Chiêu sẽ phát hiện ra dấu vết của mình. Hai tháng đầu, nàng giúp đỡ Lâm bà tử làm đậu hũ, nhưng không dám làm nhiều. Tận lực để cho cuộc sống của Lâm bà tử vẫn y như trước, không để một ai biết đến sự tồn tại của chính mình.

Cẩn thận né tránh hai tháng, nàng mới dần dần nhờ Lâm bà tử tìm chút công việc may vá để làm, rồi làm thẳng đến hiện tại. May vá không phải là công việc kiếm được nhiều tiền mà những chỗ cần chi thì nhiều lắm. Lúc trước Lâm bà tử khó khăn mới phải bán nhà, chuyển đến nơi này, cho nên có thể đoán được phòng này đã cũ nát như thế nào.

Tháng tư tháng năm nhiều mưa, mưa liên miên không ngừng hơn nửa tháng, khiến cho phòng ở dột khắp nơi, thậm chí nóc nhà còn có nguy cơ sụp xuống. Bọn họ tìm người tu sửa nóc nhà đã tiêu phí không ít bạc. Lâm bà tử đi ra ngoài bán hàng, vì trời mưa đường trơn mà bị ngã, cần xem bệnh bốc thuốc, lại tiêu mất một phần bạc. Số còn lại rót vào việc mua thêm xiêm y, vớ, chăn mềm, linh tinh, tuy rằng đã cố gắng tiết kiệm nhất có thể, nhưng cái cần tiêu thì vẫn phải tiêu. Tất cả cộng lại liền hao mất bốn năm lượng bạc. Hứa Hướng Dương cũng chỉ có chín lượng hai bạc làm vốn riêng, ngày còn dài, nếu cứ miệng ăn núi lở (ăn mà không làm) thì sẽ không thể duy trì được bao lâu, vẫn nên tìm một công việc kiếm chút tiền.

Nàng nghĩ thời gian qua lâu như vậy, hắn là Triển Chiêu đã buông tha ý định tìm kiếm. Nàng nhờ Lâm bà tử tìm ít vải lẻ để làm chút khăn tay, hà bao mang đi bán, kiếm thêm một khoản tiền phụ cấp cuộc sống. Nói suy nghĩ với Lâm bà tử, Lâm bà tử cười đáp ứng, sau đó liền đi cắt ít vải lẻ. Hồi còn trẻ, tay nghề thêu thùa của Lâm bà tử rất tốt, hiện tại lớn tuổi nên ánh mắt không còn rõ, không thể thêu thùa may vá nữa. Bất quá, lúc trước biết thêu thùa nên khi mua vải cũng khá tốt, tính toán may xong y phục thì chỗ vải thừa sẽ dùng làm hà bao bán lấy tiền.

Hứa Hướng Dương thêu khăn, làm hà bao, cố ý dặn Lâm bà tử đừng cầm đến Cẩm Tú phường, nàng vẫn lo lắng bị Triển Chiêu tìm được, chỉ có thể hết sức cẩn thận. Ngày cũng coi như thuận lợi trôi qua, có một hôm, Lâm bà tử vội vàng trở về, vừa vào cửa liền lôi kéo nàng, vui vẻ nói:" Hướng Dương, Hoa nhi sắp về! Nó nhắn người gửi thư, nói một thời gian nữa sẽ trở về đây!"

Hứa Hướng Dương nhất thời chưa kịp phản ứng, Hoa nhi? Nghĩ nghĩ, bừng tỉnh, người Lâm bà tử nói chính là nhi tử của mình, Vu Hoa. Nàng cũng thấy vui mừng cho Lâm bà tử, nhưng trong lòng lại lo lắng. Vu Hoa trở về, nàng không tiện ở lại đây nữa. Vu Hoa là người như thế nào, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ là muốn sống cùng Lâm bà tử coi như ở bên cạnh làm bạn, nếu Vu Hoa về đây, vậy thì sẽ khác.

Còn nữa, nguyện vọng lớn nhất của Lâm bà tử chính là tìm một tức phụ cho con mình. Thử hỏi tức phụ nhà ai sẽ bằng lòng để một cô nương trẻ tuổi không phải thân thích ruột thịt ở chung nhà? Muốn làm mai cho Vu Hoa sẽ khó tránh khỏi có bà mối tới cửa, người đến người đi, càng dễ dàng bại lộ hành tung của nàng. Xem ra nàng cần phải tính toán đường lui, nhưng trên người lại không có bao nhiêu bạc để tìm phòng ở, phải làm thế nào mới được?

"Bồ Tát phù hộ, thật đúng là chuyện đáng mừng. Có lẽ năm ba ngày nữa sẽ về, Hướng Dương a, nhà chúng ta nhỏ, ủy khuất ngươi ở chung phòng với ta, để phòng ở kia lại cho Hoa nhi được không?"

Hứa Hướng Dương bất động thanh sắc cười đáp lời:"Ân, Vu đại ca trở về là việc vui lớn, nên chuẩn bị thật tốt cho hắn đón gió tẩy trần." Nhìn Lâm bà tử cao hứng, một lòng nghĩ đến nhi tử mình, có lẽ nàng phải trực tiếp đi ngoài tìm phòng. Thôi, cẩn thận chút, cũng coi như đi dạo đổi không khí.

"Phải phải phải! Rời nhà mười mấy năm a, phải làm một bàn đồ ăn ngon để chúc mừng! Cũng không biết khẩu vị của nó có thay đổi gì không, ta phải nhớ lại cho kĩ, hắn thích ăn cái gì a?" Tinh thần Lâm bà tử rạng rỡ hẳn lên, nói liên miên không ngừng, bắt đầu đi dọn dẹp. Trong lòng Hứa Hướng Dương yên lặng thở dài, cũng tiến đến thu thập đồ đạc của mình. Đồ của nàng rất ít, chỉ có vài bộ y phục thôi. Phòng ở cũng đơn giản, lau cái bàn, quét qua sàn, đổi một bộ chăm đệm là xong.

Vu Hoa trở về còn sớm hơn so với tưởng tượng của nàng, không để cho nàng có thời gian kịp phản ứng, bất quá năm sáu ngày sẽ rời đi tiếp. Lâm bà tử vô cùng cao hứng, quả thực không kìm chế nổi, lôi kéo Vu Hoa hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện khác. Nhoáng một cái mười mấy năm đã trôi qua, bộ dáng của hắn thay đổi rất lớn, bà gần như không nhận ra nữa rồi. Vu Hoa cùng Lâm bà tử tâm sự một hồi lâu mới lưu ý đến Hứa Hướng Dương vẫn yên lặng đứng phía sau, thấy ánh mắt của hắn hướng về phía mình, nàng yếu ớt cười, gật đầu một cái.

Lúc này Lâm bà tử mới nhớ tới đã quên giới thiệu:" Xem ta nào, mừng quá nên quên mất. Đây là Hứa Hướng Dương, bình thường luôn giúp đỡ ta. Bởi vì trong nhà gặp biến cố, không nơi nương tựa, thấy ta một mình già cả tịch mịch thì đến ở chung, làm bạn qua ngày."

Vu Hoa vừa nghe liền biết trong đó có ẩn tình, nhưng biết nàng đối với mẫu thân rất tốt nên tạm gác băn khoăn, nói với Hứa Hướng Dương:" Hứa cô nương, đa tạ."

Hứa Hướng Dương lắc đầu khách sáo một phen, rốt cuộc không nói thêm câu nào nữa.

Vu Hoa trở về, Lâm bà tử vui vẻ ra mặt, gặp ai cũng nói con nhà mình đã trở lại, không bao lâu liền bắt đầu thu xếp việc hôn sự cho hắn. Hứa Hướng Dương vội vã tìm phòng ở nhưng vẫn không có chỗ nào như ý. Ánh mắt của Vu Hoa khiến nàng sợ hãi, vài lần nàng phát hiện hắn cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt còn mang theo du͙© vọиɠ, bị nàng bắt gặp cũng không thu hồi, khiến lông tơ nàng dựng đứng cả lên. Việc này không tiện nói với Lâm bà tử, nàng chỉ có thể tận lực trốn tránh hắn.

Trong nhà thêm một người, cuộc sống nhất định không còn yên tĩnh như trước nữa. Bà mối không ngừng tới cửa, Lâm bà tử chọn tới chọn lui vẫn không tìm thấy ai vừa lòng. Lão nhân gia vẫn luôn hòa ái, đột nhiên một câu rồi một câu quở trách cô nương nhà này, cô nương nhà kia không tốt. Hứa Hướng Dương biết mẹ chồng nàng dâu vốn là địch nhân trời sinh, cũng không nghĩ tình hình chiến đấu lại kịch liệt như vậy. Những cái này là chuyện nhà của bọn họ, nàng không tiện nhiều lời, chỉ yên lặng nghe. Bất luận Lâm bà tử nói cái gì, nàng đều chỉ trả lời, Vu đại ca là người tốt, tất nhiên muốn tìm một cô nương xứng với mình.

Lâm bà tử chọn con dâu chọn đến quên trời đất, nhưng bản thân Vu Hoa tựa hồ không để bụng, sau khi hắn về hơn nửa tháng, có hai bằng hữu tới cửa, bọn họ là Dương Sơn và Trương Quý Mậu. Khi khách đến thì Hứa Hướng Dương ở trong phòng Lâm bà tử thêu thùa, Vu Hoa gọi nàng ra pha trà cho khách. Nàng có phần sửng sốt, trong lòng hơi khó chịu, nhưng nghĩ bản thân ăn nhờ ở đậu nhà người ta, vẫn là đi.

Hiện tại nàng đối với nhân phẩm của Vu Hoa cũng hiểu biết đại khái, hắn không phải là người lương thiện gì! Chỉ sợ bằng hữu cũng chẳng phải dạng người tốt đẹp, quả nhiên, khi nàng bưng trà qua, hai người này tùy ý đánh giá nàng, dáng vẻ lưu manh, ánh mắt xấu xa, ngôn ngữ càn dỡ. Nàng cúi đầu, buông mí mắt, để trà xuống liền lui ra, không dám dừng lại lâu.

Trương Quý Mậu lưu manh cười:" A Hoa, ngươi nói trong nhà chỉ có một lão nương, thế  tiểu nương tử như hoa như ngọc này là ai? Mới về mấy ngày đã rước được tức phụ về nhà? Tiểu tử ngươi đúng là có phúc."

"Làm sao, nàng là biểu muội của bà con xa, trong nhà gặp nạn, đến ở nhờ nương ta, ta trở lại mới biết được." Vu Hoa đã sớm hỏi Lâm bà tử về Hứa Hướng Dương, nhưng cũng không tính nói ra. Hắn cười cười:" Bất quá, biểu muội này của ta quả thật không tồi, dịu dàng mềm mại, nói chuyện nhỏ nhẹ, khiến người nghe mà cảm thấy sảng khoái."

Dương Sơn nhếch miệng cười, tiếp lời:"Ta rất thích dáng vẻ nũng nịu yếu ớt như vậy ở trên giường cầu xin tha thứ, a Hoa, muội muội nhà ngươi đã hứa gả cho ai chưa? Bằng không gả cho ta đi."

Vu Hoa trừng hắn liếc mắt một cái:" Ta còn chưa có tức phụ, làm sao đến lượt ngươi?"

"Ta nghe nói nương ngươi đang tìm thê tử cho ngươi a, còn sầu cái gì nữa?" Dương Sơn sờ sờ cằm, tựa hồ nhớ lại dáng người Hứa Hướng Dương. Vu Hoa nhấp một ngụm trà, nói:" Nhìn đến nhìn đi ta vẫn thấy biểu muội là tốt nhất, mấy nữ nhân tầm thường thô tục sao có thể đánh đồng với nàng?"

Trương Quý Mậu cười đê tiện:" Hiện tại biểu muội ngươi chẳng phải dựa ngươi mà sống sao, như thế nào ngươi còn chưa động thủ? Muốn nàng không danh không phận theo ngươi, nàng cũng không dám nói một lời."

Phòng ở chỉ có bấy nhiêu, tiếng nói chuyện ở nhà chính lớn như vậy, toàn bộ đều rơi vào buồng trong. Hứa Hướng Dương nắm chặt đồ thêu trong tay, sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi to của Vu Hoa, kêu nàng thêm trà. Nàng không dám phản kháng, chỉ có thể cố gắng trấn định, kiên trì đi ra ngoài thêm trà. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần tìm được phòng ở nàng liền lập tức rời đi, tuyệt không thể ở lại nơi này thêm một chút nào nữa!

Bên ngoài cười đùa một trận, bỗng nhiên thanh âm đè thấp xuống. Hứa Hướng Dương không khỏi hoảng hốt, mới vừa rồi bọn họ còn cố ý đề cao thanh âm, không thèm kiêng kị nàng, vì sao lúc này lại nhỏ giọng? Chớ không phải đánh chủ ý gì lên người nàng chứ? Nàng ngừng thở, nhẹ nhàng đi tới cửa, nghiêng tai lắng nghe.

Thanh âm của bọn họ rất nhỏ, nàng chỉ mơ hồ nghe được vài từ. Cái gì mà vụ làm ăn lần trước, có đáng tin không, tin tức, phát tài gì đó. Nàng nghe không hiểu gì cả, lặng lẽ trở lại buồng trong, lấy vốn riêng của mình ra kiểm kê một lượt, trừ bỏ trâm bạc trên đầu, còn có hơn hai lượng bạc. Nàng thở dài một tiếng, số bạc này có lẽ đủ để thuê một căn phòng nhỏ, nhưng cầm bạc đi thuê hết thì lấy cái gì mà sống? Nhưng hiện tại tốt nhất vẫn nên tránh xa Vu Hoa, nếu bị hắn đánh chủ ý, nàng nhất định gặp phải nguy hiểm. Tình cảnh hiện tại của nàng như vậy, có muốn báo quan cũng không thể...