Nguyệt Đình Hoa Lệ

Chương 43

Sau khi đi ra khỏi mật thất, Nhược Ly cũng không vội trở về Chiêu Hoa điện, rất thành thực ngồi tại Ngự thư phòng chờ Vân Hiên bãi triều quay lại. Nàng tự mình rửa mặt chải đầu, ngồi sau Ngự án tùy ý mở tấu chương ra xem.

Nàng biết, những thứ này không phải là thứ nàng có thể xem, nhưng nàng muốn biết sự tình của triều đại này. Nếu muốn hiểu rõ gió từ đâu đến, vậy thì nàng phải mạo hiểm một phen tự mình điều tra bằng cách hoặc là tự tìm hiểu hoặc là xem trộm.

Xem hết toàn bộ tấu chương, đây đều không phải là những thứ nàng quan tâm, thứ nàng muốn biết chính là thư thắng trận từ biên quan hôm qua gửi về, nàng muốn biết rốt cuộc trên thư đã viết gì, nàng suy xét lại cẩn thận nếu là Vân Hiên thì hắn chú ý đến điều gì, hơn thế nữa nàng càng muốn biết sự thật đằng sau kế hoạch Vân Hiên gϊếŧ Dương Tài nhân rồi giá họa cho Tạp Tát công chúa.

Xem hết một lượt, rốt cuộc cũng không thấy bức thư kia. Nhược Ly dẫu có chút buồn bực, nhưng nàng hiểu Vân Hiên đã giấu bức thư đó đi rồi. Chung quy, hắn vẫn không tin nàng, không tin nàng thật sự tự nguyện một lòng với hắn.

Thở dài, thu dọn lại tấu chương gọn gàng, nghĩ, hôm nay là ngày phù hợp hạ táng, chắc chắn Vân Hiên đã mời hòa thượng làm tang sự cho Dương tài nhân, Hoàng hậu hôm nay tất nhiên cũng vô cùng bận rộn.

Đứng dậy, chỉnh lại váy dài, đi ra Ngự thư phòng, nhìn thấy Hứa công công đang đứng ngoài cửa. Quả nhiên hắn không lâm triều cùng Vân Hiên.

"Nô tài tham kiến Quý phi nương nương, nương nương thiên tuế." Hứa công công cung kính khấu đầu, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài trong tay áo: "Hoàng thượng có lệnh, trước khi Hoàng thượng bãi triều, Quý phi nương nương không được rời khỏi Ngự thư phòng."

Nhược Ly cau mày, bật cười, dịu dàng nói: "Nhờ Hứa công công chuyển cáo Hoàng thượng, nếu bổn cung đã thần phục, tuyệt đối sẽ tuân theo mệnh lệnh, nhưng bổn cung nhất định không để những phi tần khác buông lời đồn thổi không đúng về Hoàng thượng và bổn cung, việc này đối với cả Hoàng thượng và bổn cung đều không có lợi."

Giám sát nàng? Rốt cuộc Vân Hiên vẫn xem thường nàng, nếu nàng là loại nử tử nhu nhược không có năng lực, sao có thể đứng trước Ngự thư phòng như bây giờ?

"Nương nương nói đúng, vậy nghe theo nương nương." Hứa công công nghe xong lời của Nhược Ly, khuôn mặt lập tức vui mừng, thu lại lệnh bài rồi làm động tác mời.

Nhược Ly mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đa tạ Hứa công công, bổn cung quay về Chiêu Hoa điện trang điểm, sau đó lập tức đến thỉnh an Hoàng thượng." Nói xong, nhìn xung quanh bốn bề thanh tĩnh, vội bước rời đi.

Vừa bước vào cửa chính Chiêu Hoa điện, Thanh Ngọc cùng đôi mắt đỏ ửng chạy vội ra đón: "Tiểu thư, người đi đâu vậy? Sao đêm qua không về? Nô tỳ lo chết mất!" Thanh Ngọc nóng vội nhìn Nhược Ly từ trên xuống dưới một lượt vẫn như cũ mới an tâm thở phào.

Nhược Ly chạm mũi Thanh Ngọc, mắng yêu: "Sợ cái gì? Ta còn chưa sợ thì ngươi sợ gì chứ?"

"Tiểu thư đừng nói như vậy!" Thanh Ngọc đỡ Nhược Ly ngồi xuống bên cạnh bàn, rót một ly trà ấm dâng lên cho Nhược Ly, khẽ nói: "Đêm hôm qua Cung Vương gia đột nhiên đến đây." Sau đó nghiêm túc nói: "Đáng tiếc không có tiểu thư ở đây."

Nhược Ly cau mày, tâm trí bỗng nhiên căng thẳng: "Hắn tới hậu cung làm gì?" Từ xưa đến nay, hậu cung của đế vương không cho phép nam nhân ra vào, việc hắn đến đây nếu bị ai đó phát hiện, vậy thì không chỉ mạng của nàng khó giữ mà đến vương vị của Vân Duyên cũng khó bảo toàn.

"Hắn mặc dạ phục đến đây, nói rằng kể từ hôm chia tay trên xe ngựa đến bây giờ vẫn chưa gặp mặt, Cung vương gia đau lòng khổ sở. Sau đó nô tỳ bẩm báo tiểu thư được Hoàng thượng gọi tới Ngự thư phòng, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt, không nói không rằng lập tức rời đi."

"Vậy ư?" Lúc trước vừa nhắc đến cái tên Vân Duyên thì lòng khó giấu cảm xúc, còn bây giờ không còn vẻ kích động, nàng vén lọn tóc, cười nói: "Hắn không nói thêm lời nào nữa sao?"

Thanh Ngọc nhìn ra bên ngoài, sau đó lấy ra một phong thư trong tay áo: "Vương gia gửi cho người, nhưng hắn không nói gì cả."

Thư? Nhược Ly cầm lấy, cẩn thận mở ra, tẩn mẫn đọc: "Tiên đế nhân nghĩa, không ra tay với huynh đệ, vẽ một bức "Phi thiên". Sinh thời, tiên đế sủng ái nhất là Quý phi nương nương, mời họa sư Giang nam tên Tử Nhan tiến cung điêu khắc 108 Phi Thiên đồ, đồ này tinh xảo như thật. Đế, rất vui. Sau này, Quý phi rèn luyện thuật phi thiên, dục hỏa tự thiêu. Niết bàn thất bại, đế giận dữ, ban chết. Dùng quyền uy dập tắt mọi dị nghị, ban lệnh an táng tại hoàng lăng."*

Mấy chữ ngắn ngủi, lại làm toàn thân Nhược Ly run rẩy, nàng nhìn bốn chữ "Dục hỏa tự thiêu", trong lòng tràn ngập trống rỗng, nghĩ đến Mộ Dung quý phi của tiên hoàng thật gan dạ, dám tự mình nhóm lửa tự thiêu, dám hỏi, ai trên đời này có thể làm được như nàng?

Nhược Ly nhìn lướt qua hàng chữ: "Đế giận dữ, ban chết." Kết quả này có đúng vậy không? Nếu đúng như thế, cớ gì chỉ vội vàng viết được năm chữ?

Mà năm chữ này giải thích toàn bộ nguyên nhân vì sao Mộ Dung quý phi của tiên hoàng hoăng thệ, chỉ sợ rằng nguyên nhân thực sự của cái chết đến cả Vân Hiên và Vân Duyên cũng không biết, không thì sao lại dùng quyền uy dập tắt mọi dị nghị, ban lệnh an táng tại hoàng lăng chứ?

Nhược Ly vo tròn bức thư, dồn chân khí, bức thư ngay tức khắc biến thành tro bụi, rơi lả tả xuống nền đất.

"Ngọc nhi, hôm nay ngươi cầm ngọc ấn của ta xuất cung một chuyến. Bây giờ là mùa thu, hoa bỉ ngạn nở hoa, ngươi cầm theo khăn tay của ta đến nghĩa trang hái một ít hoa bỉ ngạn đem về đây." Nhược Ly đưa khăn tay đang cầm cho Thanh Ngọc, trên khăn thêu một loài hoa màu đỏ tươi như máu, hình dạng khác lạ.

Thanh Ngọc nhận lấy, nhưng có chút khó hiểu: "Tiểu thư vì sao phải đến nghĩa trang tìm?" Những chỗ khác không có hay sao?

Nhược Ly thở nhẹ: "Hoa này thích nở gần nghĩa trang, nếu ở nghĩa trang không có vậy ngươi đi dọc con suối tìm, cỏ dại mọc bên suối càng nhiều thì hoa này càng thích mọc ở chỗ đó, nhưng ngươi phải nhỡ kỹ, khi mang hoa vào cung chỉ được mang rễ, không được mang thân, chiết bỏ toàn bộ thân hoa đi."

"Hoa này rất giống với hoa thủy tiên, nếu thị vệ canh của có hỏi thì bảo đây là hoa thủy tiên, người bình thường khó mà phân biệt được."

Thanh Ngọc gật đầu, mỉm cười: "Nô tỳ hiểu rồi."

Sau khi tắm rửa thay y phục, Nhược Ly tự mình trang điểm đạm nhạt, đồng thời trong đầu nhớ lại lão quái vật bị nhốt trong mật thất và bức thư của Vân Duyên: "Mời họa sư Giang nam tên Tử Nhan tiến cung điêu khắc 108 Phi Thiên đồ."

Nghĩ kỹ, có khi nào lão quái vật kia chính là Họa sự Giang Nam không? Tiên hoàng giam cầm một họa sư để làm gì? Còn Họa sư kia làm sao biết được 108 Phi thiên đồ?

Đêm hôm qua, lão quái vật kia liên tục nói: "Đừng đi, đừng đi." Khiến nàng cảm thấy lão ta với Mộ Dung quý phi của tiên hoàng dường như có tư tình, nếu không thì tiên hoàng thật sự không có lý do gì để giam cầm hắn.

Ngồi trước gương, vẽ lông mày màu nhạt, phủ thêm một lớp phấn mỏng, còn má hồng thì thôi. Nàng mặc một thân váy dài màu trắng, thắt dây lưng ba tấc, gắn thêm ngọc bội phượng hoàng. Giản lược mọi loại trang sức. Dù sao đây cũng là tang lễ, nàng vẫn biết nên làm thế nào cho phải.

"Mộ Dung Nhược Ly, ngươi tuyệt đối không thể tiếp tục thất bại dưới tay Vân Hiên, nếu không với trí tuệ ngàn năm của ngươi mà không thể đấu lại với người cổ đại, thì quả thực khiến tổ tông mất mặt."

Nhược Ly nhìn bản thân trong gương tự mắng chính mình, sau đó đứng lên, bước ra khỏi Chiêu Hoa điện.

Thanh Ngọc đỡ Nhược Ly lên kiệu, tiếp theo vội vàng chạy lên phía trước, hô: "Khởi kiệu."

Đúng như Nhược Ly nghĩ, chúng phi tần đã đến gần đầy đủ. Mười mấy vị hòa thượng cùng hai mươi đạo sĩ lần lượt từ Huyền Vũ môn bước vào, hàng nghìn Ngự lâm quân đứng canh giữ hai bên trái phải, cảnh tượng khí thế đến choáng ngợp.

Hoàng hậu thấy Nhược Ly bây giờ mới đến, trách mắng vài câu, đúng là không thể không răn dạy, dù gì cũng là vị trí Quý – làm chủ sáu viện (Hoàng hậu đứng đầu tam cung, Quý phi đứng đầu lục viện), sao có thể không quan tâm đến chuyện hậu cung.

Còn Nhược Ly mỉm cười gật đầu, sau đó khơi ngợi thánh đức của Hoàng hậu, nói: "Thái hậu và Hoàng thượng đều coi trọng sự hiền đức của Hoàng hậu, thần thϊếp ngu dốt chỉ có thể đứng một bên nhìn, nếu nhỡ xử lí hậu sự không chu toàn, chẳng phải liên lụy đến Hoàng hậu nương nương sao?"

Hoàng hậu bình đạm cười, nói: "Muội muội khiêm tốn rồi, bổn cung đang làm đúng trách nhiệm của Trung cung mà thôi."

Nhược Ly vừa nghe những lời này, trong lòng không được dễ chịu, nhớ lại ngày hôm ấy Vân Hiên sai nàng nói về chuyện Ngự thư phòng, sự tức giận trong lòng càng tăng, nhưng sự tức giận này lại làm cho nụ cười trên môi Nhược Ly càng tươi: "Hoàng hậu nói chí phải, sau này muội muội còn phải nhờ người chỉ bảo nhiều."

Hoàng hậu gật đầu, tựa như rất hài lòng trước thái độ vâng lời của Nhược Ly, không nói thêm nữa, nhanh chóng bước đi.

Hôm nay là ngày đưa di thể của Dương Tài nhân nhập lăng, thêm vài ngày nữa chính là ngày tốt để tuyển tú, lại thêm mấy tháng nữa là đến tết Trung thu thắp đèn thưởng yến. Xem ra, trong thời gian này Hoàng hậu vô cùng bận rộn, vậy nên Nhược Ly cũng không so đo, tâm trí đang suy tính xem nên làm để nào để Vân Hiên tin nàng đã thần phục hắn.

Đang suy nghĩ, Vân Hiên đã đến trước mặt nàng, mỉm cười nói: "Quý phi hôm nay nhã nhặn quá."

"Hoàng thượng nói vậy khiến thần thϊếp không biết trả lời như thế nào cho phải!" Nhược Ly cũng mỉm cười đáp lại, nàng rút chiếc khăn tay từ trong tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Vân Hiên, quan tâm nói: "Hoàng thượng cả ngày vất vả, thần thϊếp gọi cung nhân pha cho người một chén Thiên Kiêu mỹ nhân?!"

Vân Hiên đột nhiên nắm chặt tay đang lau mồ hôi của nàng, tà mị lên tiếng: "Không cần, ái phi giúp trẫm pha một ly trà ái phi thường hay uống đi."

Nhược Ly lùi nhẹ, sau đó âm thầm rút tay về, không khỏi suy nghĩ: Thiên Kiêu mỹ nhân là thuốc tránh thai, ngày thường hắn thích còn không hết, sao hôm nay lại thay đổi khẩu vị?

Thế nhưng nàng vẫn dịu dàng cười nói: "Kỹ thuật pha trà của thần thϊếp thấp kém, mong Hoàng thượng không chê trách, thần thϊếp xin đi pha trà." Nói xong, mỉm cười rời đi, thái độ dịu dàng giả dối lập tức biến mất.

Vân Hiên đưa bàn tay lên mũi ngửi mùi hương còn lưu lại của nàng, ánh mắt thoáng chút dịu dàng, nhưng trong chớp mắt đã bay biến, hắn nhìn bóng dáng Nhược Ly đã khuất xa, trầm tư giây lát, sau đó mỉm cười với những phi tần khác, đến khi hắn quay đầu nhìn lại lần nữa, bóng dáng nàng đã tan biến…