Nguyệt Đình Hoa Lệ

Chương 42

"Cạch", cánh cửa sau lưng đóng lại.

“Thấy thế nào?’ Vân Hiên nhìn nàng dò xét, ngón tay ngoắc ngoắc nàng tiến lại: “ Sợ hãi ư?”

Nhược Ly không dám tiến lên phía trước, thậm chí còn lùi về sau một bước: “Hoàng thượng, chuyện này… chuyện này thực sự…” giọng nói Nhược Ly run rẩy,chưa kịp thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, thậm chí muốn hét cũng không hét nổi.

“Ái phi, nàng dùng chân đá Trẫm, lại từ tiện xông vào mật thất của trẫm.” Khuôn mặt Vân Hiên nhìn nàng đầy ám muội: “Lần này muốn hay không muốn thì ngươi cũng phải hợp tác với Trẫm.”

Nhược Ly nhất thời sửng sốt, sau đó hiểu ra, nàng chỉ tay vào Vân Hiên: “Hoàng thượng cố ý!”

Nhược Ly rốt cuộc cũng hiểu được, toàn bộ mọi chuyện đều là kế hoạch của hắn, bao gồm cả Hoàng hậu.

"Vậy ra, chuyện Hoàng hậu nói nói cho thần thϊếp biết mật thất trong Ngự thư phòng của Hoàng thượng, cũng là người dật dây?"

Thoạt đầu Vân Hiên hơi bất ngờ, có chút khen ngợi nữ tử trước mắt, hắn khẽ cười: "Nhược nhi quả nhiên thông minh, đến chuyện này mà nàng cũng nghĩ ra."

Thì ra là thật, Nhược Ly nhìn sang hắn,vô cùng tức giận nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Vân Hiên, thì ra bấy lâu nay nàng vẫn nằm trong sự điều khiển của hắn, nàng vốn tưởng một thân bản lĩnh sẽ đấu được với một triều đại cổ, thì ra tất cả đều là huyễn hoặc.

"Vậy thì, ngày đó Hoàng hậu nói với thần thϊếp nhưng thần thϊếp không vào Ngự thư phòng, có phải đã khiến người thất vọng." Nhược Ly kiềm chế cơn giận, nói rõ từng chữ, nàng không chấp nhận nỗi sự thất bại của mình.

"Đúng vậy." Vân Hiên đột nhiên đi tới trước Nhược Ly, giữ tay nàng nhắc nhở: "Chuyện đó đúng là đã khiến ta rất ngạc nhiên, nếu đêm đó ngươi tới thật, có lẽ trẫm không thể dùng ngươi, thế nhưng ngươi lại quá thông minh, thông minh đến mức khiến trẫm phải suy nghĩ lại…"

Nhược Ly thấu tỏ, tránh né sự đυ.ng chạm của Vân Hiên: "Nếu đã là như thế, vậy thì chuyện của Dương Tài nhân cũng do một tay người lên kế hoạch?"

Ánh mắt Vân Hiên chợt lóe lên, sắc mặt trầm xuống: "Xem ra ái phi đã đoán được tâm tư của Trẫm rồi."

Lần này, Nhược Ly thực sự kinh sợ nam nhân kia, nàng nhắm mắt cố trấn định tâm trí: "Hoàng thượng muốn làm gì cũng được, chỉ cần người tha mạng cho toàn bộ Mộ Dung phủ."

Nàng biết, bây giờ nàng đã mất đi cơ hội ra điều kiện, nhưng nàng không thể không nói, nàng dù có chết cũng không sao, chỉ cần bảo vệ được gia tộc, bảo vệ được Mộ Dung phủ thì đời này của nàng cũng đáng giá.

"Nhược nhi à, nàng nghĩ nàng còn cơ hội đưa ra điều kiện với Trẫm ư?"

Vân Hiên tiến đến bên tai nàng giọng nói chế giễu, hơi nóng bay xung quang chiếc cổ trắng ngần của nàng.

Nhược Ly đột nhiên xô Vân Hiên ra xa, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng sai rồi."

Bị Nhược Ly thẳng thừng đẩy ra Vân Hiên có chút tức giận, nhưng hắn xem như không có gì, lần nữa kéo Nhược Ly vào lòng, dùng thái độ nghiêm túc nói: "Trẫm sai ở đâu?"

Nhược Ly cũng không giãy dụa, chỉ cười một tiếng đạm nhạt: "Sai ở chỗ, Hoàng thượng còn phải nhờ thϊếp xử lý Hoàng hậu ngu ngốc và những phi tần khác." Nhược Ly dứt lời, liền nghĩ tới nữ tử thời xưa luôn xem phu quân là trời, dùng giọng nói nũng nịu lên tiếng: "Hoàng thượng anh minh thần dũng, nữ tử thông minh cũng phải thần phục vâng lời, không phải thần thϊếp cũng phải thần phục dưới trước của người sao?"

Khuôn mặt Vân Hiên xuất hiện nhiều thái độ khác nhau, suy tư có, hoài nghi có, kỳ quái có, nghi ngờ cũng có, nhưng cuối cùng hắn chọn im lặng không nói, cứ im lặng như vậy nhìn Nhược Ly. Lòng hắn biết, biết nữ tử này đang giả vờ, nhưng hắn phải giữ lại nữ tử này.

Không phải vì giang sơn của hắn, mà còn vì…

Chợt, Vân Hiên cúi đầu chạm lên môi Nhược Ly, một cái chạm khẽ. Mặc dù suy nghĩ đã nhuốm màu du͙© vọиɠ nóng bỏng, nhưng hắn không dám nghĩ đến vế sau, chỉ đơn giản lên tiếng: "Đừng phản bội ta, nếu không, nàng không kham nổi hậu quả đâu…"

Sau đó, Vân Hiên ôm nàng lên giường đi ngủ, chỉ ôm nàng, trải qua một đêm bình an vô sự.

Nhưng một đêm này đối với Nhược Ly là sự tra tấn và nhục nhã, mặc dù giữa hai người không xảy ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là người thua cuộc, nàng không cam lòng.

Nhược Ly nhìn khuôn mặt đang thϊếp đi của Vân Hiên, là một nam nhân tuấn tú vô song, khó trách nữ tử như Hoàng hậu cũng xiêu lòng vì hắn, nhưng đáng tiếc, Mộ Dung Nhược Ly nàng không hề rung động trước vẻ bề ngoài, còn hắn cũng chẳng hề có hứng thú với nữ tử như nàng.

Hai người họ tựa như kẻ nam người bắc, không hề có sự gắn kết nào, nhưng số phận cũng thật khó đoán, khiến hai người bay giờ lại cũng nằm chung trên một chiếc giường, hơn nữa còn mang danh phu thê.

Suy nghĩ ngập tràn trong đầu, không chỗ nào không thể hiện ý muốn gϊếŧ người, nhưng vì chuyện của nhị ca nàng đành nhẫn nhịn. Một lúc sau, mí mắt dần trở nên nạng nề, thoáng chốc, đã dần đi vào giấc ngủ.

Lúc này, Vân Hiên chợt mở mắt, trong mắt hắn không hề có vẻ buồn ngủ, có thể thấy nãy giờ hắn không hề ngủ. Có lẽ, đây là lần đầu tiên nằm cùng giường với một nữ tử khiến hắn khó ngủ.

Canh tư, Vân Hiên dứng dậy, Hứa công công đi vào Ngự thư phòng giúp hắn thay y phục lại bị hắn ra lệnh lui ra, tự mình mặc áo bào, cả quá trình thay triều bào đều không kinh động Nhược Ly, lúc rời đi cũng nhẹ nàng không một tiếng động.

Chỉ có điều, Nhược Ly sớm đã tỉnh, chẳng qua nàng không mở mắt.

Vân Hiên vừa rời đi, nàng cũng lập tức ngồi dậy, nhưng không vội rời khỏi, nàng nhìn chiếc tủ đặt ngọc kỳ lân, lòng chợt xẹt ngang, lần nữa muốn đi vào mật thất. Đúng như lời Tiểu Yến Tử từng nói: "Làm cũng chết, không làm cũng chết", nhưng nàng lại là Mộ Dung Nhược Ly dù có chết cũng phải chết một cách rõ ràng.

“Lão tiền bối, lại quấy rầy”, lần này Nhược Ly đã không còn sợ hãi như lần trước, nàng khoanh tay đi về phía đối diện lão quái vật, trường bào phía sau kéo dài trên mặt đất.

Chỉ là lần này lão quái vật không hề lên tiếng, lòng Nhược Ly không khỏi nghi ngờ, tiến lên phía trước, vừa bước lên cách hắn một thước bỗng bị hắn túm chân, đôi mắt trắng dã đυ.c mờ chăm chăm nhìn nàng, một âm thanh trầm khàn vang lên tê dại: "Song nhi, đừng đi, đừng đi,…"

Nhược Ly đúng thật không đi, nàng nhìn lão quái vật điên này, đột nhiên nhớ lại câu nói tối hôm qua của hắn: "Nàng chỉ muốn về nhà mà thôi", bèn cất tiếng dịu dàng: "Song nhi chỉ muốn về nhà, sao Song nhi không thể không đi?"

Thoạt đầu, lão quái vật như bất ngờ, sau đó kích động ngẩng đầu nhìn nàng, môi tím tái mấp máy run run, nức nở nói: "Song nhi, nàng không về được, cánh cửa thời không trăm năm mới mở một lần, cần phải có hiện tượng thất tinh liên châu mới có thể mở cửa…"

Nhược Ly vừa nghe dứt câu nói của lão đầu óc lập tức chững lại. Cánh cửa thời không? Trăm năm mới mở? Không lẽ lão ta cũng là người xuyên không?

Thần trí lạnh lẽo, Nhược Ly vội hất tay lão quái vật ra, lùi ra sau mấy bước, như hiểu ra được vấn đề, nàng ngồi xổm nhìn thẳng lão quái vật: "Ngươi có cách đúng không?" nếu lão đã biết tới cánh cửa thời không, vậy lão không phải xuyên không đến thì cũng là đạo sĩ.

Cấp cao nhất chính là Âm dương sư.

Lão quái vật lắc đầu, lộ rõ sự đau buồn: "Song nhi, hắn yêu nàng như vậy, vì sao nàng còn phải đi? Vì sao vậy?"

Nhược Ly nhìn bộ dạng điên điên khùng khùng của lão, đứng dậy, nhìn lên bức bích họa "Phi thiên vũ", thở dài đi ra khỏi ám các…

"Hắn yêu nàng nhu vậy, vì sao nàng còn phải đi?" Nhược Ly hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc con người vẫn là kẻ ích kỷ, nếu là nàng, trên đời này chỉ có duy nhất tình yêu của Vân Duyên, có lẽ nàng vẫn chọn rời đi, trở về thế giới thực tại. Dẫu sao Vân Duyên cũng chỉ là người thay thế. Người nàng thực sự yêu chính là anh trai của nàng.

Dù có giống hơn nữa thì cũng chỉ là thế thân mà thôi.