Nguyệt Đình Hoa Lệ

Chương 16: Sương Mù Yêu Tà (2)

Khôn Ninh cung.

Thái hậu vẻ mặt lo lắng đi lại trong đại điện, nhìn bộ dáng nóng vội trong lòng Nhược Ly không khỏi có chút chua xót, xem ra nàng cũng vì sương mù hôm nay lâu tan mà lo lắng không thôi.

Mắt phượng vừa chuyển, ánh mắt Nhược Ly đột nhiên trở tối, phía sau Thái hậu là vị đại sư xuất chúng Vô Tịnh từ Tùng Sơn thiếu lâm. Nhược Ly nhíu mi, nhẹ nhàng bước lên cầu thang bạch ngọc, chậm rãi đi tới, hạ thấp người: “ Thần thϊếp bái kiến Thái hậu, Thái hậu thiên tuế.”

“ Nhược Ly “ Thái hậu vội vàng đi đến, nâng nàng dậy, vẻ lo lắng trong mắt không che dấu: “ Nhược Ly, hôm nay ngươi cùng ai gia đi Phúc Mô tự, ai gia muốn cầu phúc cho Vân quốc.”

Nhược Ly gật đầu, thay Thái hậu nhìn xuống chúng phi tần, hỏi: “Hoàng hậu ở đâu? Tại sao bây giờ còn chưa đến?”

Phía dưới, một vị Bảo Lâm tiến lên nói: “ Hồi Quý phi nương nương, đêm qua Hoàng thượng sủng hạnh Dương Tài nhân, sáng nay trời liền có sương mù dày đặc, cao tăng nói là có yêu ma vào trong cung, cho nên Hoàng hậu đã dẫn người đưa Dương Tài nhân đi.”

Nhược Ly trong lòng ngẩn ra, liếc qua vị cao tăng đang đứng một bên, mà vị cao tăng kia cũng có chút đăm chiêu nhìn lại nàng, đột nhiên nói: “ Thái hậu, bần tăng tính ra Dương Tài nhân không phải yêu ma, thỉnh thái hậu minh giám.” Sau đó ánh mắt bay về phía Nhược Ly.

Nhược Ly nhíu mày, vị hòa thượng này đang cho rằng nàng mới chính là yêu ma sao? Nàng tin trên đời này thực sự có thần phật, nhưng yêu ma là những thứ bẩn thỉu, nàng chưa bao giờ tin.

“ Đại sư làm cách nào mà nhìn ra được? Phật nói, người xuất gia không tin yêu tà, bất luận là địa ngục hay là thần linh, việc làm này của đại sư thật có chút kì lạ.” Nhược Ly hơi châm biếm.

Thái hậu nghe xong lời của Nhược Ly, không những không tức giận mà còn rất vui mừng đứng lên: “ Nhược nhi am hiểu Phật đạo ư? Quá tốt rồi, như vậy ai gia đã chọn được người thích hợp.” Nói xong, Thái hậu gắt gao cầm lấy tay nàng, xem nàng như là bảo bối.

Trong lòng Nhược Ly một trận hoảng hốt, có chút hòai nghi, đến tột cùng Thái hậu thích nàng thật hay giả vờ thích nàng? Các triều đại tới nay, Hoàng hậu cùng Thái hậu đều là những người tôn sùng Phật giáo, thậm chí không một chút bất kính. Mà nay, nàng nói câu vũ nhục cao tăng kia như thế, Thái hậu cư nhiên lại không tức giận.

Cao tăng xoay người về hướng Nhược Ly cúi đầu tạ lỗi. Không lâu sau, Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Dương Tài nhân vẻ mặt ủy khuất chậm rãi đi đến.

Nhược Ly nhíu đôi mắt phượng, trong lòng cười lạnh, cảnh tượng này thật sự lãng mạn, ba người đi cùng, thế nhưng vẫn có thể hòa thuận vui vẻ, thật sự quái dị.

“ Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”

“ Chúng thần thϊếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”

Sau màn lễ bái, Vân Hiên lướt nhìn qua một lượt không nói lời nào. Hoàng hậu mỉm cười nhìn về phía Thái hậu cùng Nhược Ly: “ Mẫu hậu yên tâm, đêm qua Dương Tài nhân cùng Hoàng thượng chỉ cùng nhau đánh cờ, bởi vậy không có chuyện yêu tà như lời đồn.”

Nhược Ly vừa nghe, liền cảm thấy thật buồn cười, nhưng vừa ngẩng đầu ánh mắt lạnh như băng kia của Vân Hiên nhắm thẳng vào nàng, không khỏi rét run, nàng không dấu vết trốn một bên người Thái hậu. Xem ra đối với vị hoàng đế này nàng đúng là không có hảo cảm.

Trên mặt Thái hậu lộ ra ý cười, nàng vỗ vỗ tay Hoàng hậu: “ Hoàng hậu vất vả rồi, không hổ là bậc mẫu nghi thiên hạ.”

Nhược Ly thấy lạnh trong lòng, hai nữ nhân này đều họ Đỗ, may mắn không có quan hệ huyết thống, bằng không hài nhi do Hoàng hậu sinh ra hẳn là một tiểu yêu quái (quái thai hoặc thiểu năng), tâm niệm vừa chuyển, Nhược Ly thiếu chút nữa đánh vào miệng mình, chết tiệt nàng đến tột cùng đang nghĩ gì vậy? A di đà phật, nàng sẽ không suy nghĩ lung tung nữa?

“ Nhược Ly, hôm nay ủy khuất cho ngươi rồi, cùng ai gia đi Phúc Mô tự vài ngày, cũng giúp ai gia sao chép kinh Phật, hoàn thành tâm nguyện lâu nay.”

Nhược Ly mỉm cười, tựa như đang nũng nịu: “ Thái hậu lựa chọn thần thϊếp là ân sủng to lớn của thần thϊếp, làm sao có thể nói là ủy khuất?”

Thái hậu vui mừng cầm lấy tay Nhược Ly, đang chuẩn bị nói thì bị Vân Hiên cướp lời: “Trẫm cũng đi.”