Nguyệt Đình Hoa Lệ

Chương 17: Nụ Hôn Bất Ngờ

Một cỗ xe ngựa gấm vàng chậm rãi đi, hàng ngàn thị vệ hộ tống xung quanh. Thái hậu, Hoàng đế cùng với Quý phi ba người ngồi trên một chiếc xe ngựa đi đến Phúc Mô tự trên núi. Đường lên núi gồ ghề xóc nảy, cho nên bất luận là người ngồi trên xe hay người đi bộ đều thập phần mệt mỏi.

Trước khi rời cung, Vân Hiên nói phải cùng Thái hậu đi Phúc Mô tự cầu phúc, đồng loạt các vị phi tần đều tranh nhau lên tự cùng Thái hậu nhưng tất cả đều bị tài đức của Hoàng hậu đè xuống. Thái hậu khen ngợi đức hạnh của nàng, sau đó sai cung nữ thu xếp một số y phục đơn giản để xuất hành.

Dọc đường đi, Nhược Ly vẫn luôn ngồi cạnh Thái hậu, nàng sợ rằng đôi mắt của Vân Hiên luôn cất giấu thanh kiếm sẽ quét sạch nàng, dù cách xa nửa dặm cũng khó tránh khỏi bị thương. Hắn là đế vương, cho nên nàng không thể ngang nhiên đáp lại hắn.

Nhưng trong lòng Nhược Ly thật sự có ý muốn gϊếŧ vua, nếu không có Thái hậu ở đây, nàng đã sớm phi tới túm chặt cổ hắn, tiễn hắn tới tây thiên, còn mình thì lột long bào của hắn hồi cung làm Hoàng đế. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, nàng vẫn là không nên bắt ép bản thân.

“ Ái phi đối với trẫm có ý kiến gì sao?” Vân Hiên mang vẻ mặt thâm ý nhìn về phía Nhược Ly, không biết từ khi nào, sương mù trong mắt hắn đã biến mắt, thay vào đó vài tia ấm áp.

Mí mắt Nhược Ly giật một cái, sau đó nhìn hắn nở nụ cười khuynh thành: “ Thần thϊếp sao dám có ý kiến với Hoàng thượng. Hoàng thượng là thiên tử, thử hỏi trên đời ai dám phạm ý thiên tử đây?” Nàng nhìn về phía Vân Hiên, cố gắng dùng ánh mắt tràn đầy sùng kính.

“ Vậy sao?” Ánh mắt Vân Hiên rét lạnh, đôi mắt màu mực lạnh nhạt hiện lên chút ý cười: “ Vậy lại đây chứng minh cho trẫm xem, là như thế nào?” Lời nói kia hình như mang ý đùa giỡn, nhưng lại lộ ra vẻ âm trầm.

Nhược Ly khẽ nhíu mày, biết rằng Hoàng thượng lại bắt đầu điều tra nàng, nghĩ muốn quay đầu không để ý tới hắn, nhưng lại phát hiện Thái hậu đã thϊếp đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ninh mày đi đến bên người Vân Hiên, nhưng vẫn cách hắn hơn nửa thước. Nàng làm bộ thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), nói : “ Hoàng thượng, như vậy có thể chứng minh rồi chứ?” Nhược Ly vắt chặt khăn lụa, đôi mắt đẹp đảo nhìn xung quanh, chỉ là không nhìn Vân Hiên.

Vân Hiên nhướng mày, lửa giận từ trong đáy mắt dâng lên, đưa tay ra, Nhược Ly còn chưa kịp nói gì đã ngã vào trong l*иg ngực hắn, hai tay bị hắn bị hắn nắm lấy, ôm chặt vào lòng ngực kiên cố khiến nàng không thể nhúc nhích. Sự tình phát sinh đột ngột, nằm ngoài dự liệu của Nhược Ly, cúi đầu suy nghĩ, hành động này của hắn đến tột cùng là ý tứ gì, phải giải quyết như thế nào.

Nhược Ly không dám âm thầm vận chân khí, chỉ sợ lộ ra bí mật võ công. Nàng chỉ đơn giản là học từ những phi tần e thẹn kia, mở mắt to tròn, mặt không đỏ, tâm không loạn tận hưởng sự đối đãi đặc biệt này. Chính là trong đầu dâng lên một suy nghĩ, nếu Thái hậu đột nhiên tỉnh lại, nàng nên giải thích tình huống này thế nào?

Ngoài ý muốn? Vô tình? Bị bắt ép? Có vẻ khó để nói là cái nào.

“ Ái phi đang nghĩ gì vậy?” Hơi nóng từ mũi Vân Hiên phả nhẹ lên mặt Nhược Ly, mơ hồ làm cho tim làng có chút nhói lên, nhưng nàng vẫn bình tĩnh ngẩng cao đầu đối mặt với hắn, môi đúng lúc chạm vào cằm y.

Chỉ một động tác, cả hai đều không khỏi sửng sốt, bầu không khí khó xử lan tràn. Lúc này Thái hậu xoay người, nửa mê nửa tỉnh gọi tên Nhược Ly.

Nhược Ly nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của Vân Hiên, chạy tới bên Thái hậu, cố gặng trấn an trái tim đang loạn nhịp, dùng âm thanh vững vàng đáp lại: “ Thái hậu, Nhược nhi ở đây.”

Thái hậu ừ một tiếng, cũng không biết nàng đang nói cái gì, tiếp theo lại nhắm mắt thϊếp đi. Nhược Ly thở ra một hơi, quay đầu liếc nhìn Vân Hiên, chỉ là vô tình phát hiện trên mặt hắn có chút ửng đỏ.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Nhược Ly, y lập tức chuyển mắt ra ngoài cửa sổ, thưởng thức phong cảnh sơn thủy.

Sau một đoạn đường dài gập ghềnh, cuối cùng cũng tới được Phúc Mô tự trước khi mặt trời lặn. Các nhà sư dẫn đường. Cảnh tượng thật ngoạn mục. Nhược Ly dìu bên trái Thái hậu , Vân Hiên khoanh tay đi phía bên phải. Theo sau có ba cung nữ cùng một thái giám, mà Thanh Ngọc cũng ở trong số đó. Vừa bước tới cửa chùa, phía trước đã xuất hiện một vài đền cổ, một đền tên là Tiên nữ, đoàn người nối liền không đứt, thế nhưng những người quỳ lạy tất cả đều là nữ tử.

“ Nhược nhi, bên kia có phải là miếu Quan Âm nương nương. Hương khí thật cường thịnh.” Thái hậu trải qua một đường đầy xóc nảy, sắc mặt tái nhợt, thập phần mệt mỏi, nhưng là vẫn như trước, trong lòng không khỏi hiếu kì.

Nhược Ly nhìn về phía kia, cười nói: “ Hồi Thái hậu, kia là miếu nhân duyên Tiên Nữ, đi qua không được nhắc đến hai chữ Tinh và Vũ (Tinh: trời quang, Vũ: trời mưa), nếu không” lời còn chưa nói hết, trên bầu trời đột nhiên đổ mưa to, mọi người tất thảy đều tìm chỗ trú. Nhược Ly che chắn cho Thái hậu đi tới bên cửa miếu Tiên nữ, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt Thái hậu: “ Là thần thϊếp đã làm Thái hậu kinh sợ.”

“ Mẫu hậu không sao chứ?” Vân Hiên sắc mặt xám xanh nhìn Thái hậu, chỉ thấy Thái hậu sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngay cả tay nắm lấy Nhược Ly có chút run lên: “ Ai gia không có việc gì, nhưng thời tiết hôm nay thật kì lạ, vừa rồi mặt trời còn đang sáng chói.”

Thái hậu nghi hoặc, phía trước có thị vệ cầm ô chạy đến tiếp giá, Vân Hiên vội dìu Thái hậu đi.

“ Tiểu thư” Thanh Ngọc nhẹ nhàng kêu.

Nhược Ly gật gật đầu, nhìn về phía mây đen nặng nề trong không trung, miệng khẽ nhếch lên, thở dài: “Trời nắng”, sau đó nhấc váy bước qua cánh cửa đi vào trong mưa, Thanh Ngọc đuổi sát phía sau. Lúc này, trên bầu trời mưa đột nhiên tạnh hẳn, mây đen lập tức tản đi, mặt trời lại như trước chiếu rọi xuống mặt đất. Phía tây, một dải cầu vòng bảy màu đang dần xuất hiện. Trên mặt đất, ngoại trừ vũng nước mưa còn lưu lại thì cơn mưa vừa rồi giống như mộng ảo.

Đám thị vệ hộ giá không nghe được câu nói kia của Nhược Ly, chỉ chằm chằm nhìn nhau , thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời, không hiểu hôm nay chuyện gì đang xảy ra. Thanh Ngọc quay đầu nhìn bọn họ một cái, trong mắt tràn đầy ý cười.