Sau khi về đến nhà, tâm trạng của Nhã Quyên bình ổn trở lại. Nhìn chị mình thế này, Tử Phàm rất đau lòng.
Sau 5 năm gặp lại, cuộc đời chị anh vẫn toàn bể khổ.
Đường Nhã Quyên liền nói hết chuyện xảy ra gần đây cho Tử Phàm nghe.
“Có phải là anh ấy không yêu chị không? Nhìn ánh mắt, nghe giọng điệu của anh ấy có lẽ là Lý Dao Dao kia là một người rất quan trọng.”
“Chị có xứng với anh ấy không? Suy cho cùng chị cũng là một đứa không cha mẹ, một con bệnh thì làm sao có thể đủ tư cách đứng bên anh ấy đúng không?”
“Em biết không, chị dường như đã yêu anh ấy từ lần bắt cóc kia. Tình yêu chị giành cho anh ấy bắt nguồn từ tận đáy thâm tâm chị. Chị không muốn mất anh ấy!”
“Duy chỉ có anh ấy đem lại cho chị sự ấm áp bao nhiêu năm nay chị không được cảm nhận. Chị phải làm sao đây?”
Nói đến đây, ánh mắt cô càng mơ hồ. Tâm trí cô bây giờ không tài nào tỏ ra bình tĩnh được.
“Em biết chị yêu anh ta, nhưng anh ta yêu chị hay yêu Lý Dao Dao kia là quyền của anh ta.
Điều chị cần làm lúc này không phải là quan tâm đến cảm nhận của anh ta, chị cần nghĩ cách loại bỏ cậu út.
Bây giờ Đường gia cần chị, thủ tục ở trường em đã chuẩn bị xong hết rồi, chị chỉ cần thi nữa là có bằng, đủ cơ sở để vào tập đoàn.
Ban đầu chị đã học vượt cấp 2 năm nên trình độ của chị đã đủ đạt bằng tiến sĩ kinh tế. Nghe em nhé?!”
Đường Tử Phàm khuyên nhủ cô gạt bỏ tình cảm qua một bên.
Quả đúng!
Dù sao cô cũng chỉ còn 1 năm để sống. Việc cần nhất bây giờ là rửa hận cho người thân của mình.
Cô phải nhanh chóng vực dậy khỏi tình trạng thất thần, thất thế này. Ông nội, ba và mẹ cần cô. Có chết cô cũng phải trả lại mối thù này! Nợ máu trả bằng máu, không thể thay đổi!
Bây giờ, ánh mắt cô không còn yếu ớt mà rất kiên định. Nhìn thấy cô như vậy, người làm em trai như Đường Tử Phàm thoáng chốc cũng yên lòng.
Anh không muốn chị mình vì những thứ không đáng mà đánh mất đi bản thân của mình. Cuộc sống của chị anh cần những thứ tốt hơn thế này!
Chuyện gì đến rồi cũng đến đến, chuyện gì cần bỏ qua cũng sẽ qua đi. Vậy nên cứ thuận theo tự nhiên, để rồi sau này không hối hận nữa!
Trong đầu Nhã Quyên chợt lóe lên ý nghĩ
“Duyên đã tận, phận đã tan, có níu kéo nhau cũng không thể hàn gắn. Suy cho cùng cứ bỏ qua quá khứ nhìn nhận tương lai!”