Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, lúc này Thượng Trung Hàng tỉnh giấc đã lâu. Tay anh văn ve điếu thuốc, xả một luồng khói xám. Lúc này trông anh vô cùng mê người.
Hôm nay anh cần trở lại Hongkong gấp, anh phải thuyết phục Nhã Quyên làm phẫu thuật.
Chẳng mấy chốc, anh lên máy bay ngồi hàng chục tiếng dài đằng đẵng như cả thế kỉ trôi qua.
Vì công ti có việc nên vừa hạ cánh anh về đó luôn. Tuy trời chỉ tờ mờ sáng nhưng đối với anh việc quan trọng lúc này là nhanh chóng hoàn thành công việc để về bên Nhã Quyên mà thôi.
Trưa ngày hôm đó, tại bệnh viện “Tâm Đức”.
Đường Nhã Quyên thấy gần hai ngày nay không có tin tức của anh nên trong lòng ngập tràn nỗi lo lắng.
Bình thường nếu đi công tác thì anh sẽ báo cô, nhưng giờ đây thì không.
Vì hành động của anh nên một luồng suy nghĩ tiêu cực thoáng mấy chốc đã ngập tràn, lấp đầy các khoảng trống trong tâm trí cô.
Có phải anh đi tìm Lý Dao Dao hay không?
Tâm trạng cô bây giờ không còn ổn định, không còn bình tĩnh được như trước.
Cô dùng sức ngồi dậy, lấy tay bấm số điện thoại của Tử Phạm, đầu dây bên kia nhan chóng bắt máy.
“Alo, chị sao…”
Chưa kịp nói xong, anh đã bị cô ngắt lời
“Đến làm thủ tục xuất viện cho chị!”
Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Tử Phàm nhanh chóng tuân thủ. 15 phút sau anh có mặt tại bệnh viện làm thủ tục cho cô.
Đi trên đường, Tử Phàm không bỏ được tính hay tò mò của mình mà cất lời hỏi đã có chuyện gì xảy ra, tại sao cô lại đột nhiên đòi về nhà. Hơn hết, không phải là nhà cô mà là nhà của anh.
Đường Nhã Quyên khóe mắt vướng đọng giọt lệ. Bỗng chốc nước mắt cô tuôn ra. Đây là lần thứ ba cô đau lòng đến mức khóc như sông như suối.
Lần đầu tiên là lúc gia đình gặp nạn, lần thứ hai là gặp lại em mình, lần thứ ba là lúc này, khi sợ rằng Thượng Trung Hàng sẽ bỏ mình.
Nhìn thấy chị mình khóc, Đường Tử Phàm rất đỗi xót xa. Anh chắc chắn là do người chồng kia của cô. Nhưng anh làm được gì? Chị anh đã quá lún sâu vào cuộc hôn nhân này.
Ban đầu nếu gia đình anh và cô còn sống thì đây sẽ là hôn nhân thương mại, không tình yêu thắm thiết.
Bây giờ cũng vậy, tuy anh có cảm giác Thượng Trung Hàng thích chị mình nhưng không dám khẳng định.
Suy cho cùng thì anh ta cũng chưa từng nói lời yêu chị anh hay cho chị anh một danh phận phù hợp.
Người người chỉ biết anh ta có một người vợ và anh ta không yêu cô. Và đó chính là chị anh.
Đến cả lên tiếng đính chính lại cũng không xong thì hà cớ gì anh yên tâm gửi gắm chị mình cả đời cho Thượng Trung Hàng?
Nghĩ đến đây, khóe miệng anh cong cong với nụ cười khinh bỉ. Người đàn ông như vậy đáng để chị anh yêu đến chết đi sống lại sao?