Thiên Địa Quyết

Quyển 3 - Chương 116: Dị hỏa diệt địa


Nói xong Dạ Vô Mộng lấy ra một binh khí kỳ môn, nhìn qua tựa như một song nhận đao nhưng tạo hình cổ quái, đường vòng cung uốn lượn lộ ra sự quỷ dị.

Tiêu Thiên Phách cùng Liễu Nguyệt Hoa liếc mắt ra hiệu, lập tức hai tay hướng Thiên Vũ đánh tới.

Hai người đều là cao thủ cấp bậc Võ tướng, tốc độ nhanh như điện, giống như lưỡng đạo quang ảnh, nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Hồng Liên cùng Thiên Vũ.

Lạnh nhạt cười, Hồng Liên nhìn Liễu Nguyệt Hoa, nhẹ giọng nói: "Nguyệt Hiểu Nhã tặng ngươi cho ta, cũng không phải là nàng không gϊếŧ được ngươi, mà là nàng không muốn gϊếŧ ngươi, cho nên mới để cho ta động thủ." Truyện "Thiên Địa Quyết " Truyện "Thiên Địa Quyết "

Liễu Nguyệt Hoa hừ lạnh nói: "Cuồng vọng, ngươi tiếp ta một chiêu."

Ngọc thủ nhẹ huy, kiếm khí bay lên, mấy trăm đạo kiếm quang phá không lao tới, xung quanh Hồng Liên hình thành bốn đạo kiếm trụ xoay tròn, hướng về phía trung tâʍ ɦội tụ.

Đối mặt công kích của Liễu Nguyệt Hoa, Hồng Liên không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng giương lên tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một đạo ngọn lửa đỏ đậm, giống như hỏa xà ... xoay tròn chung quanh Hồng Liên, trong nháy mắt cắn nuốt kiếm khí kinh người do Liễu Nguyệt Hoa phát ra.

Bên cạnh, khi Thiên Vũ thấy Tiêu Thiên Phách động thân liền lui về phía sau trong nháy mắt, thả ra Huyền Băng Khôi Lỗi, ra lệnh đánh chết địch nhân.

Bởi vì động thủ quá nhanh, Tiêu Thiên Phách đến gần mới phát hiện sự tồn tại của Huyền Băng Khôi Lỗi, căn bản là không có xem trọng khối bạch cốt này.

Song Tiêu Thiên Phách chưa từng nghĩ tới là khối xương khô nhìn như yếu ớt này, lại có thực lực kinh người cùng phản ứng nhanh nhẹn vô cùng, trường kiếm trong tay quét ngang ra kiếm khí lợi hại phá không gào thét, mang theo khí thế vô kiên bất tồi đánh tới trên người Tiêu Thiên Phách.

Một sát na kia, trên mặt Tiêu Thiên Phách lộ ra một tia kinh ngạc, hộ thể chân khí cứng cỏi trong nháy mắt bị trảm phá, kiếm khí lợi hại mang theo mùi vị của tử vong, đâm thẳng vào trong ngực hắn.

Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Thiên Phách phất tay phát chưởng, một đạo chưởng ấn màu xanh hiện ra ngăn cản đạo kiếm khí kia, nhưng áp lực cũng làm cho thân thể gã bị bức lui về phía sau gần hai trượng. Còn chưa có đứng vững, Huyền Băng Khôi Lỗi đã lao tới sát bên, trường kiếm trong tay đâm ra, một đạo kiếm khí giống như bàn long thăng thiên mang theo khí thế mãnh liệt đâm thẳng đến trái tim Tiêu Thiên Phách.

Dưới áp lực của Huyền Băng Khôi Lỗi, sắc mặt Tiêu Thiên Phách lo lắng, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, vô thanh vô tức lấy ra một thanh trường kiếm, xuất ra tuyệt kỹ thành danh là Thiên Ảnh Trảm.

Đây là tuyệt kỹ từng giúp Tiêu Thiên Phách dương danh thiên hạ, vô hạn phong mang. Lấy thực lực trung cấp võ tướng của hắn thi triển ra , uy lực của Thiên Ảnh Trảm to lớn không phải Tiêu Thư Tài có thể sánh bằng.

Một sát na kia, một đạo kiếm trụ gào thét trong nháy mắt ngưng tụ, toát ra quang mang màu xanh, tựa như Thanh Long tại thiên, mang theo khí thế bá đạo uy nghiêm, trong nháy mắt đón nhận một kiếm của Huyền Băng Khôi Lỗi.

Hai đạo kiếm khí giao nhau, kình khí đáng sợ trở nên gay gắt, hình thành một quang cầu lan rộng, trong nháy mắt dẫn phát ra tiếng nổ mạnh mẽ.

Xoay người trở ra, trên mặt Tiêu Thiên Phách càng thêm vẻ lo lắng, chưa kịp xem xét tình huống giao chiến của những người khác, thì Huyền Băng Khôi Lỗi tựa như u linh một lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn.

Dưới bóng đêm, một khối bạch cốt nắm chặt một thanh trường kiếm, động tác nhanh nhẹn, chiêu thức quỷ dị, cho dù nói đó là một đạo u linh, cũng không phải là không đúng.

Huyền Băng Khôi Lỗi không có huyết nhục, ánh mắt không chút biến hóa, nó giống như một cỗ máy gϊếŧ người, tay nâng thanh kiếm tràn ngập sát khí, lạnh lùng vô cảm. Tốc độ như gió, Huyền Băng Khôi Lỗi sử dụng chiêu thức đơn giản nhưng kiếm khí dị thường cường hãn, tất cả đều là sát chiêu, hoàn toàn là đấu pháp cứng đối cứng.

Tiêu Thiên Phách tức giận run người, trường kiếm trong tay lần thứ hai thi triển ra Thiên Ảnh Trảm, quanh thân hội tụ tám tầng thực lực, cố gắng đánh bay khối khô lâu bạch cốt này, để nhân cơ hội gϊếŧ chết Thiên Vũ.

Huyền Băng Khôi Lỗi không hề sợ hãi nguy hiểm, không tránh không né, trường kiếm trong tay tung bay chuyển động, kiếm quang dày đặc ngưng tụ, hình thành một đạo kiếm trụ tuyết trắng bắn thẳng đến Tiêu Thiên Phách.

Một khắc kia, Thiên Vũ đang xem cuộc chiến ánh mắt lộ ra sự kinh hãi, bởi vì Huyền Băng Khôi Lỗi phát ra một kiếm này ngưng tụ một đạo cột sáng trăm trượng, khí thế huỷ thiên diệt địa, cắt vỡ một chút không gian, dẫn phát ra một hồi tai nạn.

Nổi giận gầm lên một tiếng, Tiêu Thiên Phách không kịp trốn tránh, trong nháy mắt một cỗ khí thế uy nghiêm bá đạo bộc phát ra, cột ánh sáng ngọc đã đánh lên Thiên Ảnh Trảm của hắn.

Ánh sáng chói mắt chợt lóe, tiếng nổ rung trời, kiếm trụ kinh người mang theo khí thế không thể chống đỡ, dễ dàng đánh nát Thiên Ảnh Trảm của Tiêu Thiên Phách, bổ vào trên đầu của hắn.

Một khắc kia, Tiêu Thiên Phách đề tụ toàn thân lực lượng, hai tay đột nhiên giơ lên cao, lòng bàn tay phát ra thanh sắc quang mang, đón nhận kiếm trụ kinh hồn chém tới.

Công kích của Huyền Băng Khôi Lỗi thế như chẻ tre, giống như thái sơn áp đỉnh, trực tiếp đem Tiêu Thiên Phách đánh sâu vào trong lòng đất, trên mặt đường để lại một hố to hình người, hiện rõ sự đáng sợ của một kiếm khí thế kinh người.

Thiên Vũ cực kỳ vui mừng, thực lực Huyền Băng Khôi Lỗi quả nhiên không phụ sự mong đợi của gã, có thể nói là đòn sát thủ vô kiên bất tồi.

Gọi trở về Huyền Băng Khôi Lỗi, Thiên Vũ mới đem lực chú ý đặt ở hai tổ giao chiến khác, đầu tiên chú ý chính là trận chiến của Hồng Liên cùng Liễu Nguyệt Hoa. Ngay từ đầu, Liễu Nguyệt Hoa chủ động phát khởi công kích, kiếm quang dày đặc bị Thiên Tinh Xích Diễm của Hồng Liên cắn nuốt, làm cho nàng rất là kinh sợ.

Làm nội môn đệ tử của Thiện Vũ Minh, Liễu Nguyệt Hoa có được thực lực trung cấp võ tướng, có thể nói kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra Hồng Liên thi triển chính là dị hỏa.

Sắc mặt khẽ biến, Liễu Nguyệt Hoa trầm giọng nói: "Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên có được dị hỏa trong truyền thuyết, khó trách dám cuồng vọng như thế."

Hồng Liên lạnh nhạt nói: "Ngươi lúc này rõ ràng đã quá muộn rồi."

Liễu Nguyệt Hoa hừ lạnh nói: "Đừng quá đắc ý, thắng bại còn phải về sau mới biết được."

Liễu Nguyệt Hoa nhẹ nhàng bay lên, trường kiếm trong tay tung bay chuyển động, kiếm quang dày đặc mang theo ngọn lửa vờn quanh, dưới bóng đêm phát ra ánh sáng như ngọc. Liễu Nguyệt Hoa quát to: "Tiếp ta một chiêu Liệt Hỏa Cuồng Diễm."

Thân thể vừa chuyển, trường kiếm trong tay Liễu Nguyệt Hoa chém ra, hình thành một đạo cột sáng đỏ đậm, mang theo hàng nghìn hàng vạn kiếm quang, điên cuồng ép tới.

Lạnh nhạt cười, Hồng Liên nhẹ giọng nói: "Hay cho một chiêu Liệt Hỏa Cuồng Diễm, uy lực quả thật kinh người, đáng tiếc lại gặp ta, đây chính là nỗi bi ai của ngươi."

Hồng quang chợt lóe, trên người Hồng Liên liệt hỏa hiện lên, một đoàn Thiên Tinh Xích Diễm đỏ đậm giống như một đám mây lửa điên cuồng khuếch tán, mang theo khí thế thiêu đốt vạn vật, tạo thành một khu vực hủy diệt hết thảy.

Đồng thời, dưới chân Hồng Liên xuất hiện một đóa hoa sen huyết sắc, cánh hoa trong suốt sáng bóng, đó là Thiên Tinh Xích Diễm thuần khiết bổn nguyên. Một sát na kia, Hồng Liên giống như một đóa huyết sắc hoa sen nở rộ, quanh thân liệt diễm quay cuồng, khí lưu quanh quẩn, nhiệt độ cực nóng có thể hủy diệt vạn vật, đây là sự đáng sợ của dị hỏa.

Liễu Nguyệt Hoa toàn lực thi triển, vô số kiếm khí hội tụ thành kiếm trụ, trong nháy mắt lao tới áp sát thân thể Hồng Liên. Nhưng chỉ thấy cột sáng kiếm quang đỏ đậm bị liệt hỏa quanh thân Hồng Liên đốt cháy, tốc độ xoay tròn càng ngày càng chậm, cột sáng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lộ ra thân thể Liễu Nguyệt Hoa, vẻ mặt của nàng xám như tro tàn, mang theo vô cùng kinh hãi cùng không cam lòng.

"Không có khả năng, Ngươi. . . dĩ nhiên có được võ..."

Hồng Liên cắt đứt lời nói của Liễu Nguyệt Hoa, lạnh nhạt nói: " Giờ phút này Ngươi mới hiểu được, đã quá muộn rồi. Tâm Hỏa của ngươi cũng tốt lắm, ta có thể thôn phệ và sử dụng nó, ngươi nhận mệnh đi."

Nói xong, trên người Hồng Liên hỏa quang chợt lóe, Thiên Tinh Xích Diễm khí thế tăng vọt, mang theo lực lượng đốt cháy vạn vật, trong nháy mắt cắn nuốt hộ thể chân khí của Liễu Nguyệt Hoa, đốt hủy quần áo bên ngoài, bắt đầu đốt cháy thân thể của nàng.

Đạm nhã cười, Hồng Liên lẩm bẩm: "Phong bế huyệt khiếu toàn thân ngươi, lấy chân nguyên của ngươi rèn luyện Tâm Hỏa, đợi cấp bậc tăng lên ta sẽ cắn nuốt sạch, vậy thì càng tốt hơn nữa."

Liễu Nguyệt Hoa đau đớn la hét, ra sức giãy dụa, nhưng Thiên Tinh Xích Diễm uy lực tuyệt luân, chỉ cần dính vào da thịt, trong nháy mắt thiêu hủy thân thể của nàng. Toàn thân Liễu Nguyệt Hoa co lại, trong nháy mắt huyết nhục bốc hơi , toàn thân xương cốt bị đốt thành tro bụi, chỉ lưu lại Tâm Hỏa, đang tiếp nhận Thiên Tinh Xích Diễm rèn luyện.

Một hồi lâu, một ngọn lửa bốc cháy rực rỡ xuất hiện ở trước mặt Hồng Liên, đó là Tâm Hỏa của Liễu Nguyệt Hoa đã tu luyện vài chục năm hóa thành Tâm Viêm, đang từ từ bay về phía phía Hồng Liên, cuối cùng bị Hồng Liên há mồm nuốt vào.

Một khắc kia, toàn thân Hồng Liên quang mang lóng lánh, trên trán xuất hiện một đồ án hình ngọn lửa, vừa xinh đẹp lại vừa chói mắt, chợt lóe liền biến mất không thấy tung tích. Theo sau, trên người Hồng Liên quang mang biến mất, dị hoả thu vào trong cơ thể, cả người khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên.

Thiên Vũ quan sát một màn huyết tanh kia trong lòng cảm thấy sợ hãi, đối với thực lực của Hồng Liên cùng với sự bá đạo của Thiên Tinh Xích Diễm hắn đều cảm thấy rất kinh ngạc.

Thiên Vũ chậm rãi đi tới cười nói: "Nghĩ không ra nàng lợi hại như thế, xem ra ở trong Loạn Thạch Cốc là ta lo lắng vô cớ rồi."

Hồng Liên lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng che dấu kỹ lưỡng lắm, dĩ nhiên lại ẩn tàng một đòn sát thủ, cỗ Khô Lâu khôi lỗi này cũng hết sức lợi hại."

Thiên Vũ cười nói: "Đây là vật mà ta may mắn lấy được bên trong Ngưng Vụ Cốc, thực lực quả thật rất mạnh."

Hồng Liên liếc nhìn Huyền Băng Khôi Lỗi một cái, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua trên người Nguyệt Hiểu Nhã, giao chiến bên kia lúc này cũng đã kết thúc.

Khi Tiêu Thiên Phách phát động cuộc chiến, Nguyệt Hiểu Nhã chủ động tìm tới Dạ Vô Mộng, tay không đối chiến song nhận đao của địch nhân.

Binh khí của Dạ Vô Mộng hết sức cổ quái, chiêu thức quỷ dị, tiếng rít chói tai cùng ánh đao đen sẫm hỗn loạn, tản mát ra mùi vị chết chóc.

Binh khí trong tay Dạ Vô Mộng xoay tròn, đao mang lợi hại phá không gào thét, vô số ánh đao liên tiếp, hình thành một khu vực tuyệt sát, bao phủ Nguyệt Hiểu Nhã. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Cười lạnh như băng, Nguyệt Hiểu Nhã ngạo khí vô song, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, một đạo chưởng ấn trong suốt xuất hiện ở trước mắt Dạ Vô Mộng. Chưởng ấn này kích thước không lớn, chỉ có sáu thước mà thôi nhưng khí thế sắc bén đến cùng cực, ngay cả ánh đao vô hình bổ vào trên chưởng ấn nháy mắt đã nát bấy.

Sắc mặt Dạ Vô Mộng kinh biến, thân thể đột nhiên xoay tròn, trong miệng bạo quát: "Tiếp ta một chiêu Dạ Tẫn Thiên Hàn."

Một khắc kia, trên người Dạ Vô Mộng bộc phát ra một cỗ khí thế cường hãn, binh khí trong tay một phân thành hai, vô số đao mang tầng tầng hội tụ, tựa như lệ quỷ rít gào, hướng phía Nguyệt Hiểu Nhã vọt đi.

Nhìn một kích kia, Nguyệt Hiểu Nhã đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, một cỗ lực lượng chấn động thiên địa nháy mắt bộc phát ra, ngay cả đao mang đang lao nhanh tới cũng ngừng lại trong tích tắc