Tiêu Thư Ngọc nổi cơn thịnh nộ, giận dữ hét: "Thiên Vũ, ta muốn gϊếŧ ngươi "
Thiên Vũ cố tình chọc giận Tiêu Thư Ngọc, ra vẻ khinh thường nói: "Tiêu Thư Tài cũng chết ở trong tay ta, với năng lực của ngươi, đến đây chỉ có con đường chết."
Tiêu Thư Ngọc lạnh lùng nói: "Cuồng vọng, tối nay ta sẽ đem ngươi..."
Thiên Vũ cắt ngang lời hắn, châm chọc nói: "Đêm hôm khuya khoắt không cần phải giả thần giả quỷ, ngươi cách Phân Đường Thiết Thạch chỉ có mấy trăm trượng mà thôi."
Tiêu Thư Ngọc đằng đằng sát khí nói: "Tối nay người nào cũng không thể cứu được ngươi, ta muốn báo cừu rửa hận cho người của Tiêu gia."
Thiên Vũ mỉm cười quỷ dị, đang chuẩn bị đảo loạn tình thế, trong màn đêm vọng tới một thanh âm nữ tử.
"Là ai gây ồn ào, náo động sự thanh tĩnh của người khác đó?"
Biến hóa ngoài ý muốn làm cho người ta kinh ngạc, Dạ Vô Mộng cùng Tiêu Thiên Phách đang giằng co lẫn nhau cũng tạm thời dừng tay, quay đầu hướng nơi phát ra thanh âm quan sát.
Tiêu Thư Ngọc đang lúc tức giận không chỗ phát tiết, thanh âm bất thình lình làm cho hắn khí giận công tâm, không nhịn được quát: "Người nào không muốn sống nữa, dám nhúng tay chuyện của lão tử, mau mau lăn ra đây."
Thiên Vũ sắc mặt cổ quái, nghe thấy thanh âm có chút quen thuộc, thoáng suy nghĩ liền thấy trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ: "Là nàng. Xem ra được cứu rồi."
Dưới bóng đêm, một thân ảnh màu đen như giống như u linh lướt tới, đến trước mặt mọi người mới hiện rõ thân ảnh một cô gái vận y phục đỏ rực, trên mặt mang một cái khăn che mặt mỏng manh.
Liếc mắt nhìn Thiên Vũ, cô gái che mặt trừng mắt nhìn Tiêu Thư Ngọc, hừ lạnh nói: "Đến bước đường cùng mà ngươi vẫn còn cuồng vọng, xem ra Tiêu gia quả thật cũng đáng diệt vong rồi."
Tiêu Thư Ngọc tức giận, quát nói: "Ngươi là ai ? Dám coi rẻ Tiêu gia ta, ngươi là đồng bọn của Thiên Vũ sao ?"
Cô gái che mặt đạm mạc nói: " Ta tên Hồng Liên, ngươi hẳn là nghe nói qua rồi chứ."
Tiêu Thư Ngọc sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Luyện khí sư Hồng Liên, ngươi là đồng bọn của Thiên Vũ sao ?"
Hồng Liên lạnh nhạt nói: "Không thể nói là đồng bọn, nhưng cũng coi như là bằng hữu."
Bạch Vân Kiếm Hiệp - Liễu Nguyệt Hoa đi tới bên cạnh Tiêu Thư Ngọc, ánh mắt nhìn thẳng Hồng Liên, nhẹ giọng nói: "Đây là ân oán của Tiêu gia cùng Thiên Vũ, Hồng Liên cô nương cần gì nhúng tay ?"
Hồng Liên nói: "Thiên Vũ là bằng hữu của sư đệ ta, ta nhận sư đệ nhờ vả muốn mang hắn đi."
Tiêu Thư Ngọc hừ lạnh nói: "Ngươi mặc dù là một luyện khí sư, nhưng Thiên Vũ cùng Tiêu gia ta có cừu hận không đội trời chung, tối nay ngươi cũng đừng mơ tưởng mang hắn rời đi."
Hồng Liên lạnh lùng nói: "Chỉ bằng ngươi thì không ngăn được đường đi của bổn cô nương."
Lúc này Tiêu Thiên Phách đi tới bên cạnh nhi tử, cười lạnh nói: "Khẩu khí thật lớn, đêm nay lão phu cũng không tin tưởng, tại Thiết Thạch Trấn còn có người che chở được Thiên Vũ."
Dạ Vô Mộng cũng lướt tới, ngữ khí lạnh như băng nói: "Muốn mang Thiên Vũ đi, trừ phi các ngươi mang đi thi thể của hắn."
Hồng Liên lãnh đạm nói: "Xem ra thân phận Võ tướng làm cho các ngươi tràn ngập tự tin, tự nhận đêm nay Thiên Vũ khó thoát một kiếp nhỉ?"
Liễu Nguyệt Hoa nói: " Ít nhất chỉ bằng vào ngươi, căn bản không thay đổi được cái kết cục này."
Hồng Liên quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Vũ, cười hỏi: "Ngươi không muốn nói gì sao?"
Thiên Vũ lạnh nhạt nói: "Tối nay đánh một trận là không thể tránh được, bọn họ muốn gϊếŧ ta, ta cũng không có ý định buông tha bọn họ."
Hồng Liên cười nói: "Ngươi cũng rất tự phụ đó, nghĩ muốn đánh luôn một trận diệt cỏ tận gốc hả?" Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ cười to nói: "Ta và nàng liên thủ thì muốn gϊếŧ sạch bọn họ, cũng không phải không có khả năng." Truyện "Thiên Địa Quyết "
Tiêu Thư Ngọc hừ lạnh nói: "Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai, thật sự là to mồm."
Hồng Liên liếc mắt nhìn bốn người trước mặt, lạnh nhạt nói: "Muốn diệt cỏ tận gốc cũng không có gì khó khăn, nhưng cần thêm một người nữa ra mặt."
Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi: " Là người nào hả?"
Hồng Liên lạnh nhạt nói: "Người nọ ở ngay trên đầu ngươi, ngẩng đầu lên là có thể thấy được."
Lời vừa nói ra, Tiêu Thiên Phách, Liễu Nguyệt Hoa, Dạ Vô Mộng sắc mặt kinh biến, ba người đều là cao thủ cấp bậc Võ tướng, lại không cảm thấy được có người tới gần, trong lòng sao có thể không cảm thấy kinh hãi ?
Tiêu Thư Ngọc cũng có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện giữa không trung lơ lửng một cây dù hoa sáng chói, chậm rãi hạ xuống.
Thiên Vũ nhìn thấy cây dù hoa, cười to nói: "Xem ra tối nay nhất định vô cùng đặc sắc."
Nhẹ nhàng hạ xuống, Nguyệt Hiểu Nhã xuất hiện ở bên phải Thiên Vũ, Hồng Liên tại bên trái Thiên Vũ, hai nàng một tả một hữu, chăm chú nhìn nhau chỉ chốc lát, bầu không khí bỗng có chút cổ quái.
Thiên Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi: "Các ngươi không nhận ra nhau ?"
Hồng Liên lạnh nhạt nói: "Ta biết nàng nhưng nàng không nhận ra ta."
Nguyệt Hiểu Nhã phản bác nói: "Ngươi cho rằng mặc một bộ y phục hỏa hồng, mang khăn che mặt ta sẽ không nhận ra sao ? "
Đôi mi thanh tú của Hồng Liên hơi nhíu, trầm ngâm nói: "Ngươi biết ta là ai sao ?"
Vẻ mặt Nguyệt Hiểu Nhã có chút cổ quái, nhẹ giọng nói: "Ta nghe người cùng ngươi nổi danh nói qua một ít đặc điểm trên người của ngươi."
Hồng Liên trầm mặc một chút, lập tức cười nói: "Xem ra nàng quả thật đối với ta rất hoài niệm."
Tiêu Thư Ngọc nhìn Nguyệt Hiểu Nhã, sắc mặt khó coi, trầm giọng nói: "Ngươi là Nguyệt Hiểu Nhã ?"
Lạnh lùng nhìn hắn một cái, Nguyệt Hiểu Nhã trầm giọng nói: "Không sai, ta là Nguyệt Hiểu Nhã. Ngươi nếu không muốn chết ở nơi này, lập tức rời đi."
Tiêu Thiên Phách tức giận hừ lạnh nói: "Khẩu khí thật lớn, lão phu cũng muốn lĩnh giáo một chút, nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực."
Nguyệt Hiểu Nhã lãnh đạm nói: "Tiêu Thiên Phách, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên thử, nếu không ngươi sẽ hối hận rất lớn đó."
Tiêu Thiên Phách cười to nói: "Chỉ bằng ngươi cũng dám uy hϊếp lão phu, thật sự là đáng chê cười mà."
Hồng Liên liếc nhìn Nguyệt Hiểu Nhã, lạnh nhạt nói: "Xem ra người ta không nể mặt ngươi rồi."
Nguyệt Hiểu Nhã cười lạnh nói: "Không sao, dù sao ban ngày ta vừa mới gϊếŧ một tên Võ tướng, buổi tối vẫn có thể gϊếŧ thêm vài tên nữa."
Thiên Vũ kinh ngạc nói: " Người áo xanh kia là cao thủ cấp bậc Võ tướng ?"
Nguyệt Hiểu Nhã lạnh nhạt nói: "Người nọ thực lực còn không mạnh lắm, chỉ là sơ cấp Võ tướng mà thôi. Nơi này lại có hai vị Võ tướng trung cấp, thực lực có mạnh hơn một chút."
Thiên Vũ kinh ngạc nói: "Trung cấp võ tướng ? Tiêu Thiên Phách cùng Liễu Nguyệt Hoa ?"
Nguyệt Hiểu Nhã đạm mạc nói: "Đúng vậy, chính là hai người này, lão già kia chỉ là Võ tướng sơ cấp, trong vòng ba chiêu là có thể gϊếŧ tốt rồi."
Sự cuồng vọng của Nguyệt Hiểu Nhã làm cho người ta kinh ngạc, mặc dù Thiên Vũ gặp qua mấy lần, nhưng vẫn không nhịn được bị sự bá đạo cùng lãnh ngạo của nàng làm cho nể phục.
Dạ Vô Mộng tức giận, nộ cười nói: " Nha đầu thật cuồng vọng, dám coi rẻ lão phu, ta sẽ làm cho ngươi hối hận không kịp."
Liễu Nguyệt Hoa nhìn Nguyệt Hiểu Nhã, hơi có vẻ bực mình nói: "Thiện Vũ Minh đệ tử lấy hiệp nghĩa làm đầu, ngươi mở miệng là muốn gϊếŧ người, quả thực nghiệp chướng nặng nề. Ta khuyên ngươi mau quay đầu lại, kẻo không còn kịp."
Nguyệt Hiểu Nhã hờ hững nói: "Thiên hạ gϊếŧ người nhiều nhất chính là đệ tử Thiện Vũ Minh, ngươi nói điều đó thật sự là buồn cười và ngu xuẩn. Niệm tình đều là đệ tử Thiện Vũ Minh, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi, tối nay nơi này nhất định phải có người an nghỉ dưới nền đất lạnh rồi."
Liễu Nguyệt Hoa quát: "Lớn mật, ngươi là đệ tử ngoại môn lại dám vô lễ như thế, ta nếu không giáo huấn ngươi, Thiện Vũ Minh còn có quy củ gì đáng nói."
Nguyệt Hiểu Nhã sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh nói: "Tuy ngươi xuất thân là đệ tử nội môn, nhưng ta gϊếŧ ngươi chỉ như gϊếŧ một con chó mà thôi."
Lời nói vẫn chưa dứt, quanh thân Nguyệt Hiểu Nhã hồng quang chợt lóe, một cỗ khí thế kinh thiên trong nháy mắt khuếch tán, giống như thái sơn áp đỉnh, lập tức chấn Tiêu Thư Ngọc hộc máu trọng thương. Tiêu Thiên Phách, Liễu Nguyệt Hoa, Dạ Vô Mộng sắc mặt kinh biến, đều tự triển khai phòng ngự, chống lại luồng lệ khí bộc phát trên người Nguyệt Hiểu Nhã.
Hồng Liên thấy thế, khen ngợi: "Thật không sai, ngươi quả nhiên là kỳ tài luyện võ, không hề thua kém nàng ta bao nhiêu."
Vẻ mặt Thiên Vũ tràn ngập kinh hãi, thực lực Nguyệt Hiểu Nhã dị thường cổ quái, Thiên Vũ cảm giác mỗi một lần nhìn thấy nàng, thực lực của nàng đều tăng lên nhanh chóng, tựa hồ so với tốc độ gia tăng của Thiên Vũ còn muốn kịnh dị hơn nhiều.
Sắc mặt Tiêu Thiên Phách lộ vẻ lo lắng, một chưởng đặt ở trên lưng Tiêu Thư Ngọc, truyền vào đại lượng chân nguyên trợ giúp hắn chống lại luồng lệ khí kinh thiên trên người Nguyệt Hiểu Nhã.
Cấp bậc Võ tướng là cao thủ chân chính, đã có thể đem chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, thực lực cường hãn cũng không phải cấp bậc Võ sĩ có thể sánh bằng.
Tiêu Thiên Phách thành danh đã vài chục năm, thân kinh bách chiến, trải qua nhiều cuộc chém gϊếŧ khốc liệt, ai ngờ tối nay gặp gỡ một thiếu nữ trạc mười bảy mười tám tuổi là Nguyệt Hiểu Nhã, lại làm cho hắn cảm thấy điềm xấu, cảm thấy mùi vị tử vong.
Liễu Nguyệt Hoa thần sắc bất an, nàng không từng nghĩ tới, thực lực Nguyệt Hiểu Nhã lại đáng sợ như thế, trên người sát khí dày đặc, quả thực chính là sát thần chuyển thế, có thực lực quét ngang bát phương mà.
Lạnh lùng cười, Nguyệt Hiểu Nhã thu lại sát khí trên người, hừ lạnh nói: "Hiện tại ly khai còn chưa muộn, ngươi mau đi đi."
Liễu Nguyệt Hoa trầm giọng nói: "Không nên đắc ý, nếu thật sự động thủ, ngươi cũng không dễ dàng chiếm được tiện nghi."
Tiêu Thiên Phách lãnh khốc nói: "Chỉ cần cuốn lấy hai tiểu nha đầu, chỉ chốc lát là có thể gϊếŧ chết Thiên Vũ."
Dạ Vô Mộng nói: "Muốn gϊếŧ Thiên Vũ không khó, chỉ cần ta và ngươi hợp tác, tiểu tử kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Tiêu Thiên Phách giọng căm hận nói: "Lão phu muốn tự tay gϊếŧ hắn, ngươi nếu nguyện ý thì giúp ta ngăn lại Hồng Liên."
Dạ Vô Mộng chần chờ một chút, vuốt cằm nói: "Cái này có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng đem thủ cấp Thiên Vũ cho ta, để ta trở về phục mệnh."
Thiên Vũ nghe đến đó, quay đầu nhìn hai vị mỹ nữ, cười khổ nói: "Xem ra người ta xem ta như thịt cá, xác định ta nhất định phải chết rồi."
Hồng Liên nói: "Trước ngươi không phải muốn gϊếŧ sạch bọn họ sao, bây giờ thì phù hợp tâm ý của ngươi rồi."
Thiên Vũ cười hắc hắc nói: "Gϊếŧ người có rất nhiều loại phương thức, không nhất thiết phải liều mạng."
Hồng Liên lạnh nhạt nói: "Vậy ngươi muốn mượn chúng ta ra tay gϊếŧ người àh."
Thiên Vũ nhãn châu thiểm động, cười nói: "Ở nơi này có các ngươi, nào đến lượt ta bêu xấu chứ."
Hồng Liên liếc nhìn Thiên Vũ một cái, lập tức ánh mắt chuyển qua Nguyệt Hiểu Nhã, hỏi: "Ngươi muốn thu thập người nào ?"
Nguyệt Hiểu Nhã lạnh lùng nói: "Lão già của Dạ gia và Tiêu Thư Ngọc thì giao cho ta, Liễu Nguyệt Hoa ngươi đi thu thập. Còn lại Tiêu Thiên Phách nếu muốn gϊếŧ thì ngươi gϊếŧ, không muốn ra tay thì ta tới gϊếŧ."
Hồng Liên cười nói: "Trong mắt ngươi gϊếŧ người chẳng khác gì gϊếŧ gà, ngươi muốn làm một vị nữ sát thần hả?"
Nguyệt Hiểu Nhã lạnh nhạt nói: " Làm Sát thần chẳng lẽ không tốt sao ?"
Chậm rãi cất bước đi ra, khí thế của Nguyệt Hiểu Nhã trong nháy mắt tập trung lên người Dạ Vô Mộng, không khí xung quanh cô đọng lại, đã không còn bất cứ tiếng động nào vang lên nữa.
Sắc mặt Dạ Vô Mộng không chút thay đổi, liếc mắt nhìn qua Tiêu Thiên Phách, hờ hững nói: "Bắt đầu đi."