Liêu Tinh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra vết máu, ánh mắt bắn ra sát khí sắc bén, thân hình đang rơi xuống liền chuyển về phía trước nghiêng thành một góc 30 độ so với mặt đất, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cả người xoay tròn biến thành một đạo quang ảnh đỏ đậm.
Một khắc kia, Thiên Vũ cảm ứng được nguy cơ đến gần, thân hình hắn xoay tròn ở giữa không trung, vẫn luôn quan sát Liêu Tinh Hà.
Đợi khi địch nhân tới gần, Thiên Vũ đột nhiên đánh ra một chưởng, phát một thức Cự Linh Chưởng Pháp hợp nhất từ 64 chiêu đơn giản, một đạo chưởng ấn đỏ đậm to lớn đầy khí phách giống như thái sơn áp đỉnh, mang theo khí tức uy nghiêm không thể kháng cự ngăn cản địch nhân lại, rồi mạnh mẽ bay nhanh tới Liêu Tinh Hà đang lui về phía sau.
Một khắc kia, Liêu Tinh Hà cả người run lên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trường kiếm trong tay bị nghiền nát, không ít mảnh vụn bắn ngược cắm lên trên người hắn, để lại từng vết máu loang lỗ.
Thân là một trong mười đại cao thủ kiệt xuất nhất Ngoại môn, thực lực Liêu Tinh Hà cực kỳ mạnh mẽ, hắn đã đạt tới trình độ Võ sĩ trung cấp Hoàng cấp thượng giai, chỉ là giá trị Tâm Hỏa so với Thiên Vũ thì hơi thấp một chút.
Liêu Tinh Hà kiếm pháp phiêu dật, kiếm khí tràn đầy uy lực.
Chỉ có điều Thiên Vũ chính là quái tài, hắn chẳng những siêu việt địch nhân ở phương diện giá trị Tâm Hỏa, ngay cả kỹ năng cũng hơn xa địch nhân, sau khi Cự Linh Chưởng Pháp dung hợp trở thành kỹ năng Huyền cấp thượng giai thì uy lực đã gia tăng gấp bội, còn mạnh hơn kiếm pháp Liêu Tinh Hà Huyền cấp hạ giai nhiều, tự nhiên hai bên không thể so sánh với nhau. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Truyện "Thiên Địa Quyết "
Tổng hợp nhiều nguyên nhân lại, Thiên Vũ chiến thắng cũng không đáng để ngạc nhiên, thế nhưng Liêu Tinh Hà lại cực kỳ khϊếp sợ.
Một chưởng thành công đả thương nặng địch nhân, thân thể Thiên Vũ cũng xuất hiện thương tích, may là thực lực trước mắt của hắn đang ở vào tình trạng đỉnh phong, có thể miễn cưỡng phát huy ra đại bộ phận uy lực kỹ năng Huyền cấp thượng giai.
Thiên Vũ lao tới tay phải giơ lên, ánh mắt lộ ra một cỗ khí phách, dùng ngữ khí lạnh như băng nói: "Ta đã nói rồi, khi ngươi lựa chọn lưu lại, trên đời này từ nay không hề có ngươi tồn tại nữa."
Loan đao Tà Nguyệt tự động bay trở về trong lòng bàn tay Thiên Vũ, được hắn khống chế chém ra một đạo đao cương đỏ đậm cắt ngang không gian, khi mà Liêu Tinh Hà còn chưa có rơi xuống đất sắp phải nhận một kích trí mạng.
Một khắc kia, Liêu Tinh Hà đang ở giữa không trung không có chỗ né tránh, nhìn một đao kia bổ tới, hắn nhất thời điên cuồng hét to một tiếng, mạnh mẽ ngưng tụ thực khí còn sót lại đánh ra Cự Linh Chưởng Pháp, cố gắng tranh thủ thời gian ngắn ngủi.
Thiên Vũ cười lạnh như băng, một đao vừa xuất đao mang lợi hại trực tiếp chém Liêu Tinh Hà thành hai nửa, vị gã đệ tử một trong mười đại cao thủ kiệt xuất Ngoại môn cứ thế mà chết ở trong tay Thiên Vũ.
Thiên Vũ thu đao hạ xuống đất, đi tới cạnh thi thể Liêu Tinh Hà, tay trái tùy ý vung ra thu lại túi trữ vật của Liêu Tinh Hà.
Xong xuôi mọi việc, Thiên Vũ cất bước đi về, loan đao Tà Nguyệt đã thu vào trong Huyễn Linh Giới, tay phải theo tiềm thức giơ ra nắm lấy tay Hoa Thanh kéo nàng một cái, sảng khoái rời đi. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Hoa Thanh nhìn sang Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Mới vừa rồi, ngươi đánh ra một chưởng kia uy lực quá mức kinh khủng..."
Thiên Vũ vừa nghe đã hiểu ý tứ Hoa Thanh, cười nói: "Một chưởng kia là ta dung hợp 64 chiêu Cự Linh Chưởng Pháp làm một thể, trở thành kỹ năng Huyền cấp thượng giai, lấy thực lực trước mắt của ta thi triển ra cũng rất mất sức, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy được vài thành mà thôi."
Hoa Thanh kinh ngạc nói: "Sáu mươi bốn chiêu hòa hợp thành một thức, có thể tăng lên thành kỹ năng Huyền cấp thượng giai, ngươi làm sao mà lĩnh hội được điều này?"
Thiên Vũ cười nói: "Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, sau này ta sẽ nói cho nàng biết. Lúc này tìm kiếm Ngưng Vụ Thảo quan trọng hơn, nghe nói nó sinh trưởng ở phụ cận Ngưng Vụ Trì."
Hoa Thanh nghe vậy cũng không hỏi nhiều, nhẹ giọng nói: "Ngưng Vụ Trì nghe thì hơi khác biệt, hẳn là nơi có sương mù dày đặc nhất mới đúng."
Thiên Vũ nói: "Lúc này nan đề lớn nhất chính là tầm mắt không thể nhìn rõ, tựa như thằng mù cưỡi ngựa đui vậy, tìm đường quá khó khăn đi!"
Hoa Thanh lạnh nhạt nói: "Nơi này sương mù mặc dù cản trở chúng ta làm nhiệm vụ, nhưng cũng hỗ trựo cho chúng ta rất nhiều."
Thiên Vũ hiểu ý của Hoa Thanh, đang định mở miệng nói thì phía trước chừng trăm trượng đột nhiên có một tia sáng lóe lên khiến cho Thiên Vũ chú ý.
Thả cước bộ chậm lại, Thiên Vũ thấp giọng nói: "Phía trước có biến, chúng ta đi nhìn một chút."
Hoa Thanh nhắc nhở: "Cẩn thận, ta cảm ứng được có khí tức nguy hiểm."
Thiên Vũ thoáng chần chờ, đang chuẩn bị nói chuyện thì gốc thực vật trong lòng bàn tay đột nhiên nảy lên làm cho Thiên Vũ nhìn xuống.
Thiên Vũ mở lòng bàn tay ra, chỉ thấy chỗ một tấm lá gốc thực vật xuất hiện sợi dây nhỏ, chỉ về phía trái vị trí Thiên Vũ đang đứng.
Trong lòng Thiên Vũ đột nhiên có cảm ứng, rõ ràng có người ở xa xa đang nhìn chăm chú vào mình, địa phương của người đó chính là phương vị mà sợi dây nhỏ chỉ tới.
Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, phảng phất như có thể cảm ứng được hết thảy vạn vật và ánh mắt dò xét, kể cả một vài thứ nằm ngoài xa kia, chỉ cần hắn chủ động dò xét thì thoát không khỏi tia cảm ứng kỳ diệu này.
Đối với Thiên Vũ mà nói, đây là một loại thủ đoạn phòng ngự cực kỳ thực dụng, tùy thời có thể nắm giữ tình hình chung quanh, hiểu rõ vị trí địch nhân, không cần phải lo lắng vấn đề bị đánh lén rồi.
Nghĩ vậy, trên mặt Thiên Vũ lộ vẻ hưng phấn, kéo tay Hoa Thanh đi thẳng đến chỗ quang mang xuất hiện.
Khoảng cách trăm trượng nháy mắt đã tới, khi Thiên Vũ và Hoa Thanh đi tới mục tiêu, chỉ thấy hai thân ảnh đang giằng co với nhau, bên cạnh còn có một người đứng quan sát.
Ba người này Thiên Vũ và Hoa Thanh từng gặp qua một gã, chính là gã Mạc Thiếu Vũ ở Hiên Viên Thần Cung, hắn lúc này đang đối diện với một nữ tử khoảng 26-27 tuổi, một thân trang phục đẹp đẽ, vóc người lồi lõm lung linh, phong vận mỹ lệ mê người.
Nữ tử này một thân bạch y, gương mặt lại vô cùng lạnh lẽo, trong tay cầm một nhành liễu, nhìn qua có chút quái dị.
Người đang đứng xem cuộc chiến cũng là một nữ tử, tuổi chừng mười bảy, tướng mạo thanh lệ nhưng ánh mắt cao ngạo, một thân y phục màu xanh có vẻ phiêu dật xuất trần.
Khi Thiên Vũ nhìn rõ ràng nữ tử đang xem cuộc chiến, hắn nhận ra nữ tử này lúc nãy nhìn trộm mình.
Chỉ là Thiên Vũ không rõ khoảng cách xa như vậy, sương mù lại dày đặc như vậy, hơn nữa còn là lúc nửa đêm, nàng thế nào nhận ra vị trí của mình?
Hoa Thanh đang nhìn nữ tử xinh đẹp trong trận, trên mặt lộ ra vẻ khác thường, nhẹ nhàng kéo cánh tay Thiên Vũ, thấp giọng nói: "Bạch y nữ nhân tới từ Phù Cừ Thành, chính là cao thủ Hồng Nguyệt Các."
Thiên Vũ nghi hoặc nói: "Nàng làm thế nào biết được thân phận nàng ta?"
Hoa Thanh than nhẹ: "Ngươi nhìn kỹ ống tay áo tay trái nàng ta, nơi đó có thêu một vầng trăng non dùng tơ hồng mà dệt, nó đại biểu cho Hồng Nguyệt Các."
Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi: "Hồng Nguyệt Các là địa phương nào?"
Hoa Thanh lắc đầu không nói, khóe môi nhếch lên vẻ đau khổ.
Nữ tử cười lạnh nói: "Chấp mê bất ngộ? Cái câu nhàm tai này ngươi cũng nói ra miệng được. Ngưng Vụ Cốc này cũng không phải là lãnh địa Hiên Viên Thần Cung nhà ngươi, ta muốn làm gì ngươi quản được sao?”