Thiên Địa Quyết

Quyển 3 - Chương 82: Đồng môn quyết chiến.


Trên đường đi Hoa Thanh hỏi: "Ở trong Băng Lộ Động Thiên có thu hoạch gì không?"

Thiên Vũ nói: "Thu hoạch rất lớn, vận khí còn tốt hơn trong tưởng tượng."

Hoa Thanh đạm nhã nói: "Từ khi rời khỏi Phân Đường Thiết Thạch, ngươi tựa hồ bắt đầu thay đổi vận mệnh, thực lực mỗi ngày một tăng, thật sự khó thể tưởng tượng nổi."

Thiên Vũ trầm ngâm nói: "Quả thật như nàng nói, từ lúc rời đi chấp hành nhiệm vụ, chúng ta thu hoạch cao hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ta dự định sau khi tìm được Ngưng Vụ Thảo sẽ lập tức phản hồi Phân Đường Thiết Thạch, đi thăm Trịnh Vân sư phụ."

Hoa Thanh ôn nhu nói: "Không nên quá lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, chúng ta..."

Thiên Vũ cước bộ đột ngột dừng lại, trầm giọng nói: "Có người..."

Hoa Thanh nghe vậy lập tức ngậm miệng không nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Trong màn sương mù có một thân ảnh không tiếng động tiến tới gần hai người, đứng ở ngoài sáu thước, động tác hết sức tiêu sái.

Nhìn người này khóe miệng Thiên Vũ khẽ nhếch, lạnh nhạt nói: "Liêu Tinh Hà, ngươi tới để làm gì đây?"

Liêu Tinh Hà ra vẻ tiêu sái, cười cười nói: "Thiên Vũ, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng Liêu sư huynh mới đúng, ta tới để bảo vệ các ngươi." Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thiên Vũ cười nói: "Bảo vệ chúng ta? Ngươi cảm giác được loại chuyện ma quỷ ngu ngốc chuyên dùng để lừa gạt như thế, chúng ta sẽ tin tưởng sao?"

Liêu Tinh Hà khẽ kinh ngạc, thêm chút tức giận, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến lấy thân phận Thiên Vũ lại dám coi rẻ mình.

Liêu Tinh Hà biết, Thiên Vũ là đệ tử ngoại môn tổ 64, thực lực chỉ vào loại thường thường.

Mình là đệ nhất tổ, lại đứng vào hàng mười đại cao thủ kiệt xuất nhất trong những đệ tử ngoại môn, hai bên căn bản không thể nào so sánh.

Căn cứ chênh lệch thân phận và thực lực hai người, Liêu Tinh Hà tùy tiện nói một câu Thiên Vũ cũng không dám phản kháng mới đúng, ai có thể nghĩ đến kết quả không phải như thế, điều này làm cho Liêu Tinh Hà khí giận công tâm, sát khí tăng dần?

Liêu Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, quát lớn: "Ngươi nếu không muốn nghe lời, như vậy đừng có trách ta vô tình. Bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là giao ra Ngưng Hồn Thảo, ta tha cho các ngươi rời đi. Hai là lưu lại mạng ngươi cùng Ngưng Hồn Thảo, Hoa Thanh do ta xử trí."

Thiên Vũ mỉm cười quái dị nói: "Thật là ngại quá, hai lựa chọn này ta đều không thích. Ta cũng cho ngươi hai sự lựa chọn vậy, đầu tiên là lập tức rời đi, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau, thứ nhì là lưu lại mạng của ngươi, từ nay về sau thế gian không hề có một tên khốn nạn như ngươi nữa."

Liêu Tinh Hà nghe vậy, cười to nói: "Tiểu tử cuồng vọng, dõng dạc lắm, bản thân ta muốn thử một lần, nhìn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lãnh đây!"

Hoa Thanh trầm giọng nói: "Liêu Tinh Hà, mọi người đều là đệ tử của Phân Đường Thiết Thạch, ta khuyên ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời đi."

Liêu Tinh Hà cười như điên, nói: "Hoa Thanh, ngươi cũng tưởng rằng Thiên Vũ có thể so sánh với ta phải không?"

Hoa Thanh hờ hững nói: "Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, ngươi đã không lĩnh tình thì sau này đừng có hối hận."

Liêu Tinh Hà hừ lạnh nói: "Còn không biết người nào sẽ hối hận. Đến đây đi, Thiên Vũ, cho ta nhìn xem ngươi có bản lãnh gì nào!"

Thiên Vũ buông tay Hoa Thanh ra, tùy ý nói: "Cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng, đến đây đi, trước tiên tiếp ta một chưởng thử xem."

Tay phải vung lên, một đạo chưởng ấn đỏ hồng đón gió to dần lên, hóa thành một đạo chưởng ấn to tầm ba trượng, mang theo chân khí Đại Nhật Quyết cương mãnh cực nóng phóng tới Liêu Tinh Hà.

Liêu Tinh Hà nguyên bản có vẻ khinh thường đang định châm chọc vài câu, ai ngờ Thiên Vũ vừa ra tay chính là Cự Linh Chưởng Pháp uy lực kinh người, thật sự nằm ngoài Liêu Tinh Hà dự liệu, làm cho hắn nhất thời cả kinh theo tiềm thức phất tay phản kích, cũng dùng Cự Linh Chưởng Pháp phản công.

Liêu Tinh Hà phát ra Cự Linh chưởng ấn cũng hết sức kinh người, mặc dù so với Thiên Vũ nhỏ hơn một ít nhưng cũng kém bao nhiêu.

Nháy mắt, hai đạo chưởng ấn to lớn đυ.ng vào nhau bộc phát nổ mạnh kịch liệt, nhất cử đẩy lui Liêu Tinh Hà.

Trong bóng đêm hoa lửa vẩy ra chiếu sáng một vùng, cho thấy rõ ràng giữa hai người Thiên Vũ và Liêu Tinh Hà có một chút chênh lệch.

Thiên Vũ mặt mày tự tin, thực lực hiện tại của hắn là Võ sĩ trung cấp Hoàng cấp thượng giai đỉnh phong.

Liêu Tinh Hà vẻ mặt âm trầm, hắn là một trong mười đại cao thủ Ngoại môn, luôn luôn được gọi là thiên chi kiêu tử, cho tới bây giờ được người người kính ngưỡng, mọi việc xưa nay đều thuận lợi, ai ngờ lại bị một gã đệ tử tổ 64 chỉ dùng một chưởng đánh bay, đây quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã.

Song Liêu Tinh Hà cũng không ngu, Thiên Vũ có thể một chưởng đẩy lui hắn, hiển lộ ra thực lực tương đương kinh khủng, hắn mặc dù tràn đầy nghi vấn nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Nhìn qua Liêu Tinh Hà, Thiên Vũ châm chọc: "Nghe nói ngươi là một trong mười đại cao thủ trong đệ tử Ngoại môn, chỉ sợ là đứng thứ 10 đi?"

Liêu Tinh Hà phẫn nộ quát: "Thiên Vũ, ngươi đừng vội đắc ý, mới vừa nãy chỉ là bất ngờ mà thôi, chiếm được một điểm tiện nghi đã tưởng thắng ta à, ta sẽ làm cho ngươi biết, trêu chọc ta là một chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào."

Liêu Tinh Hà vung tay lên, một thanh trường kiếm hiện ra, lãnh đạm nói: "Chịu chết đi ku!"

Thiên Vũ chân mày khẽ nhíu, nói: "Nhận cái chết? Ngươi cho rằng ta là Thiên Vũ lúc đầu bị ngươi khi dễ à?"

Tâm niệm vừa động, loan đao Tà Nguyệt xuất hiện ở trong tay Thiên Vũ, trên lưỡi dao tản mát ra một luồng quang mang đỏ rực.

Liêu Tinh Hà âm trầm cười cười, cánh tay phải rung động chém ra một đạo kiếm khí đỏ đậm vọt tới, trong lúc bay đi hóa thành một đạo kiếm cương dài ba trượng bổ xuống đầu Thiên Vũ.

Thiên Vũ ngạo nghễ không tránh không né, loan đao Tà Nguyệt nghênh không bổ ra một trảm, một đạo đao cương hoa mỹ phá không lao tới, mang theo tiếng xé gió tựa như lệ quỷ rít gào, trong nháy mắt va chạm với kiếm cương Liêu Tinh Hà.

Đến lúc đó, đao cương kiếm quang công phá lẫn nhau, thực khí áp súc cao độ trở nên gay gắt, lập tức nổ vang một trận ầm ầm nhất cử đánh văng hai người ra ngoài xa.

Một kích không thành công, Liêu Tinh Hà đột nhiên triển khai thế công mau lẹ, thân hình như quỷ mỵ qua lại xuyên toa, trường kiếm trong tay tung bay đâm bổ ngang dọc phát ra từng đạo kiếm quang, hồng quang.

Thiên Vũ cười ha hả, kiêu ngạo nói: "So chiêu thức ta cũng không thấy ngươi giỏi chỗ nào cả."

Cổ tay hắn vừa chuyển loan đao xoay nhanh, Tàn ảnh Tây Tà giờ khắc này phát huy ra uy lực kinh người, Tà Nguyệt thoát ly khỏi lòng bàn tay Thiên Vũ, bị hắn dùng khí ngự đao, thi triển ra đủ loại chiêu thức tinh diệu, kiếm quang bay máu đầy trời.

Liêu Tinh Hà híp hai mắt lại, kinh nghi nói: "Vận khí ngự đao, nghĩ không ra thực lực ngươi dĩ nhiên đã đạt tới trình độ Võ sĩ trung cấp, ngươi ẩn giấu thật sự thâm nhỉ?"

Thiên Vũ cười to nói: "Ngươi nghĩ rằng ta ẩn tàng thực lực ở trong phân đường sao?"

Hai tay Thiên Vũ huy vũ rất nhanh, tiến công không dừng lại một khắc nào.

Liêu Tinh Hà lạnh giọng nói: "Đây còn phải hỏi?"

Liêu Tinh Hà phi thân bay lên chém ra một kiếm, kiếm khí đỏ đậm gào thét chói tai mang theo nhuệ khí không gì không phá xuất hiện ở đỉnh đầu Thiên Vũ.

Vừa chuyển tại chỗ, hai tay Thiên Vũ lăng không huy vũ, loan đao Tà Nguyệt rung động không ngừng, thân thể Thiên Vũ theo đó xoay tròn bắn nhanh ra hàng nghìn hàng vạn đao mang, ngưng tụ thành một đạo đao cương đỏ hồng hình dạng như cự long, nháy mắt đón đỡ luồng kiếm khí của Liêu Tinh Hà.

Ánh sáng chói lòa, thanh âm như sấm động, kiếm khí đỏ đậm đao cương xích hồng giao hội vào một điểm, trong nháy mắt chấn động kịch liệt tạo thành một quả quang cầu rực rỡ, đại lượng khí tức hủy diệt nhanh chóng ngưng tụ kí©ɧ ŧɧí©ɧ quang mang chói mắt, thanh âm nổ mạnh ầm ầm vang dội nhất cử chấn văng Liêu Tinh Hà bay ra xa