Hoa Thanh vốn đang xông tới Kiều Nhược Nhất, dự định giải vây cho Thiên Vũ.
Nhưng đâu ngờ Thiên Vũ đột nhiên vọt tới bên cạnh, ôm lấy nàng nhanh chóng bay về phía sau. Điều này làm cho Hoa Thanh tràn đầy nghi ngờ trong lòng, ánh mắt chăm chú thân ảnh Kiều Nhược Nhất, đang định mở miệng hỏi nguyên nhân.
Song vào lúc đó, trên người Kiều Nhược Nhất bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng chói lòa, Hoa Thanh vừa thấy là hiểu rõ tất cả.
Hóa ra Thiên Vũ vừa rồi đã giở trò quỷ quyệt, lợi dụng Liên Châu Thần Nỗ để che dấu Phích Lịch Nỗ Tiễn, trực tiếp bắn trúng chân khí hộ thể của Kiều Nhược Nhất tạo ra vụ nổ hồi nãy, nhất cử đánh bay Kiều Nhược Nhất,ở xa xa vẫn còn nghe thấy tiếng thét thê lương phát ra từ trong miệng đối phương.
Thiên Vũ tận dụng lợi thế biến chuyển nhảy lùi lại, ánh mắt đảo qua tìm kiếm thân ảnh Kiều Nhược Nhất hỏi: “Đã chết?”
Hoa Thanh rời khỏi vòng tay Thiên vũ, chỉ vào mặt đất nói: “Không chừng còn chưa chết, đã rơi xuống phía dưới kia.”
Thiên Vũ mắng: “Không chết cũng phải đánh cho chết. Chúng ta đánh rắn đập đầu, gϊếŧ chết cho được hắn. Nếu không Tiêu gia sẽ không biết rằng trêu chọc Thiên Vũ ta là đáng sợ đến cỡ nào.”
Hoa Thanh kinh ngạc với cách nói của Thiên Vũ, cười mắng: “Ngươi đôi khi hào hoa phong nhã, đôi khi lại thô lỗ vô lễ vô cùng. Ngươi không thể chú ý một chút đến lời nói và việc làm của mình sao?”
Thiên Vũ nghe vậy cũng sửng sốt, quay đầu lại nhìn Hoa Thanh, hỏi: “Nàng hy vọng ta hào hoa phong nhã hay là bộc trực, đơn giản?”
Hoa Thanh khẽ than nhẹ: “Ngươi còn trẻ, lại thiếu đi một thứ duy nhất đó là mị lực. Trong lòng ta, ta chỉ hy vọng ngươi là một người nam tử phóng khoáng, gồm đủ điềm đạm lẫn dứt khoát, đồng thời có cả trí tuệ và thực lực.”
Thiên Vũ trầm ngâm một lát rồi nói: “Một nam tử phóng khoáng giống như môn chủ? Bao gồm cả điềm đạm và bá đạo, trí tuệ và thực lực cùng tồn tại, việc này tựa hồ không phải dễ dàng. Ngược lại, ngươi nói ta chỉ thiếuvấn đề mị lực thìta vẫn chưa hiểu rõ lắm.”
Hoa Thanh lắc đầu nói: “Có một số việc tự mình trải nghiệm mới có thể nhận thức được. Sau này ngươi sẽ hiểu ra thôi, bây giờ chúng ta có việc quan trọng hơn cần phải làm, đó là phải coi Kiều Nhược Nhất có …”
Chữ “chết” còn chưa rời khỏi miệng nàng thì từ trong bóng đêm, một đạo thân ảnh phóng lên cao rống giận một tiếng, lạnh lùng nói: “Muốn gϊếŧ chết ta, các ngươi chưa đủ bản lãnh đâu!”
Thì ra Kiều Nhược Nhất cũng là người cẩn thận. Mặc dù bị Thiên Vũ thuận lợi đánh lén, nhưng trên người hắn có mặc hộ giáp, cho nên Phích Lịch Nỗ Tiễn chỉ làm hắn trọng thường mà thôi, lực nổ kia không đủ để đoạt mạng hắn.
Trong lúc này, Kiều Nhược Nhất tóc tai bù xù như ác quỷ, bộ dáng hung ác mặc dù dọa người nhưng trên thực tế, thương thế hắn đã vô cùng nghiêm trọng, chẳng qua đang cố giữ vững giọng điệu mạnh mẽ.
Thiên Vũ và Hoa Thanh nghe vậy cũng hơi kinh hãi, nhưng mà sau khi nhìn thấy bộ dáng thảm hại của Kiều Nhược Nhất, hai người nhịn không được bật cười thành tiếng.
Thiên Vũ nói: “Đi, chúng ta đi tiếp chiêu vị cao thủ này, lãnh giáo một chút bản lĩnh của gã.”
Hoa Thanh thận trọng nhắc nhở: “Coi chừng trên người của hắn cất giấu vũ khí lợi hại.”
Thiên Vũ cười nói: “Yên tâm, ta sẽ không cho hắn có cơ hội ra tay.”
Thiên Vũ phi thân tiến đến gần, lấy ra Thiết mộc đao thi triển Thiên Lang Trảm Pháp công kích tới Kiều Nhược Nhất.
Kiều Nhược Nhất đang rất căm giận Thiên Vũ, chữ hận trong ánh mắt muốn lọt cả ra ngoài.
Tuy rằng bản thân hắn không tính là anh tuấn, nhưng mà tướng mạo vẫn tương đối dễ nhìn.
Vậy mà hôm nay bị Thiên Vũ đánh lén một lần, thương tích toàn thân, cháy xém lỗ chỗ, khuôn mặt cũng bị phá hủy thì làm sao hắn không hận cho được.
Kiều Nhược Nhất điên cuồng hét lên một tiếng, ngay lập tức bộc phát ra thực lực kinh hoàng, hai tay huy vũ cực nhanh đánh ra chưởng ấn mạnh mẽ phô thiên cái địa, nhắm về phía Thiên Vũ lao tới.
Đối mặt với công kích của Kiều Nhược Nhất, Thiên Vũ liền định ra phương pháp đối phó, thế nhưng hắn lại lựa chọn cách thức liều mạng để rèn luyện bản thân.
Từ trước tới nay, Thiên Vũ chiến thắng đều là nhờ vào hành động bất ngờ, toàn bộ dựa vào trí tuệ để thủ thắng.
Hiện tại khó mà có được đối thủ như Kiều Nhược Nhất cho hắn luyện tập, hắn đương nhiên phải trân trọng cơ hội này.
Trước đây, Thiên Vũ cũng bị Khâu Nhược Vũ gây thương tích, nội thương không nhẹ.
Nhưng Thiên Vũ đã cắn nuốt được hai phần ba thực khí của Khâu Nhược vũ, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành Tam Dương Chân Khí giúp hắn gia tộc khôi phục thực lực. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Kiều Nhược Nhất và Khâu Nhược Vũ đều là cao thủ tiến nhập vào cảnh giới Tinh Khí Hợp Nhiên, giá trị Tâm Hỏa nhắm chừng phải từ bảy trăm đến tám trăm điểm, đã bắt đầu nắm giữ phương pháp tu luyện chân khí hộ thể.
Thiên Vũ hấp thu hai phần ba thực khí của Khâu Nhược Vũ, tương đương với gia tăng năm trăm điểm giá trị Tâm Hỏa, cộng với thực khí vốn có của bản thân, tổng hợp lại thì xem như ngang bằng thực lực Kiều Nhược Nhất.
Trước mắt, hai người đều có thương tích trong người, có điều Thiên Vũ chỉ có nội thương và không mang tính nghiêm trọng, trong khi Kiều Nhược Nhất thì nội thương lẫn ngoại thương đều có, trình độ ảnh hưởng thì nghiêm trọng hơn Thiên Vũ rất nhiều.
Xem xét về phương diện thương thế, Thiên Vũ rõ ràng chiếm được một chút ưu thế. Nhưng mà phân tích về kỹ năng và kinh nghiệm, Thiên Vũ thật sự không bằng.
Dù sao Kiều Nhược Nhất vốn đã tu luyện rất lâu mới có được thực lực hiện tại, từng bước từng bước một tăng trưởng vững chắc, cho dù không phải là một chiến binh kỳ cựu nhưng cũng đã trải qua không ít lần chiến đấu, cho dù là kỹ năng hay kinh nghiệm đều vượt trội hơn Thiên Vũ nhiều.
Tổng hợp tất cả lại để so sánh, thực lực hai người cơ bản là bằng nhau, ai thắng ai thua phải đánh rồi mới biết.
Hoa Thanh đứng ở một bên xem cuộc chiến, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng. Dù gì nàng cũng không hiểu rõ thực lực Thiên Vũ cho lắm.
Còn nữa, chưởng pháp mà Kiều Nhược Nhất đang tri triển kia Hoa Thanh cũng chưa bao giờ thấy qua. Mặc dù uy lực gần bằng Cự Linh Chưởng Pháp, thế nhưng mức độ biến hóa chiêu thức thì khá xa lạ, cho nên khó thể phòng ngự.
Chính diện công kích, Thiên Vũ sử dụng Thiên Lang Trảm Pháp đối chiến với chưởng pháp của Kiều Nhược Nhất, vừa thử qua liền hiện ra sự chênh lệch.
Chỉ dựa vào một chiêu, Thiên Vũ đã nhận ra chưởng pháp của kẻ địch ít nhất phải là công pháp Hoàng cấp thượng giai, trong khi Thiên Lang trảm pháp chỉ là kỹ năng Hoàng cấp trung giai, giữa hai bên quả thật có sự chênh lệch nhất định.
Nắm rõ điều này, Thiên Vũ nhanh chóng thu hồi Thiết mộc đao, trực tiếp dùng Cự Linh Chưởng Pháp so chiêu với Kiều Nhược Nhất.
Cự Linh Chưởng Pháp vốn là một môn kỹ năng thường dùng nhất ở trong Thiện Vũ Minh, truyền lưu rộng rãi trong cả nước, mặc dù là kỹ năng Hoàng cấp thượng giai, nhưng mà có rất nhiều người biết đến nó. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ tu luyện Cự Linh Chưởng Pháp trong một khoảng thời gian ngắn, mặc dù giá trị Tâm Hỏa tăng lên nhanh chóng, có thể phát huy được phần lớn uy lực Cự Linh Chưởng Pháp, thế nhưng trình độ thành thục của chiêu thức thì vẫn ở cấp nhập môn.
Trong giờ phút này, Thiên Vũ thi triển Cự Linh Chưởng Pháp có vẻ vững trãi, chiêu thức biến chuyển thông thuận, thế nhưng người khác vừa xem liền hiểu ngay, chỉ cần là người quen thuộc với Cự Linh Chưởng Pháp thì có thể đoán ra được chiếu kế tiếp của Thiên Vũ là gì.
Kiều Nhược Nhất năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, bắt đầu luyện võ từ khi tám tuổi, kiến thức võ đạo của hắn đã có hơn 30 năm, làm sao hắn không nhận ra Cự Linh Chưởng Pháp của Thiện Vũ Minh được chứ?
Bằng vào kinh nghiệm sẵn có, Kiều Nhược Nhất chỉ cần xuất ra vài chiêu đã chiếm được ưu thế, đánh cho Thiên Vũ cuống cuồng tay chân, không có cách nào đánh trả.
Cũng may thương thế Kiều Nhược Nhất không nhẹ làm ảnh hưởng đến khả năng phát huy thực lực, cho nên Thiên Vũ mới còn chút cơ hội thở dốc.
Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng tránh né và phản đòn, mặc dù biết rõ Cự Linh Chưởng Pháp khó mà khắc chế đối phương, nhưng Thiên Vũ cũng hiểu được đây là một cơ hội tốt để mình rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu.
Với tâm trạng như vậy, Thiên Vũ lại khởi động chiêu thức tấn công liên tục, từ từ cũng bắt đầu có vài phần hiệu quả, trận chiến kéo dài vừa làm mệt mỏi đối phương lại vừa có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, cho nên mức độ lĩnh hội Cự Linh Chưởng Pháp của Thiên Vũ cũng theo đó mà gia tăng.
Hoa Thanh vẫn đang xem cuộc chiến, nàng đã nhận ra tâm tư của Thiên Vũ, trong lòng toát ra vài phần tán thưởng về trí tuệ và sự can đảm của Thiên Vũ.
Hoa Thanh cho rằng, gã thiếu niên Thiên Vũ này không hẳn là quân tử nhưng bản tính lương thiện, hơn nữa không có chút trí thức bảo thủ, biết được tùy cơ ứng biến và rất giỏi nắm bắt cơ hội