Thực lực lúc đầu của một người có thể không cao, vì thế phải bất chấp thủ đoạn để sinh tồn, thế nhưng ở trong tương lai sau khi thực lực tăng lên, loại người như thế mới chính là bá chủ một phương. Chỉ có bậc kiêu hùng mới có thể mở mang bờ cõi, lòng dạ đàn bà chỉ có thể làm minh quân trong thời bình mà thôi.
Hoa Thanh thủy chung cho rằng, giữa võ công và trình độ tu dưỡng tâm tính của một người có quan hệ mật thiết với nhau, người thô bạo không có khả năng thành thánh vì bậc thánh nhân cần phải có tài đức vẹn toàn.
Thiên Vũ về văn lẫn võ không giống như bất cứ một đệ tử bình thường nào,ở tình huống trước mắt chưa thể xác định được, nhưng Hoa Thanh lại rất có lòng tin đối với gã.
Trong khi giao chiến, Kiều Nhược Nhất dần dần khôi phục sự tỉnh táo. Sau khi thấy được thực lực Thiên Vũ nằm ngoài dự đoán, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng.
Trước mắt, thương thế Kiều Nhược Nhất đang chuyển biến xấu, nếu như gã không sớm gϊếŧ chết Thiên Vũ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
Nghĩ tới đây, Kiều Nhược Nhất bắt đầu chủ động công kích, chiêu thức thay đổi thất thường, tất cả đều là những chiêu thức võ thuật mà Thiên Vũ chưa từng thấy qua.
Điều khác lạ sẽ báo hiệu nguy cơ, Thiên Vũ lập tức đề cao cảnh giác, vẫn cố gắng chống đỡ từng đợt tấn công không ngừng của Kiều Nhược Nhất.
Kiều Nhược Nhất từ từ tiến lại gần, triển khai tấn công cận chiến, với loại giao thủ khoảng cách gần này thì sự biến hóa chiêu thức chính là nguyên nhân chủ yếu để giành chiến thắng.
Cự Linh Chưởng Pháp nổi tiếng nhờ có uy lực kinh người, 64 chiêu chưởng pháp mặc dù biến hóa xảo diệu, nhưng vẫn chưa được coi là tuyệt đỉnh.
Thiên Vũ lúc này vận dụng 64 chiêu chưởng pháp thành thạo vô cùng, nhưng đối mặt với chiêu thức xa lạ quỷ dị của Kiều Nhước Nhất thì vẫn ứng đối khó khăn, chưa tới30 chiêu đã bị Kiều Nhược Nhất đánh trúng một đòn vào sườn trái, lui gấp về phía sau hộc máu thành vòi.
Hoa Thanh thấy vậy thì cả kinh, thân thể khẽ rung động liên hồi, nhưng vẫn chưa xuất thủ tiếp ứng.
Nếu Thiên Vũ không sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, điều đó nói lên Thiên Vũ có ý định rèn luyện bản thân, Hoa Thanh cần gì phải làm ngược lại ý muốn của hắn?
Uy lực một chưởng của Kiều Nhược Nhất đánh ra cũng không mạnh lắm, bởi vì gã khổ chiến đã lâu, chân khí hao tổn khá nhiều, cộng thêm phải phân ra một phần lớn thực khí để trấn áp nội thương, cho nên một chưởng này đối với Thiên Vũ chỉ có tác dụng giáo huấn.
Sau khi trở mình nhảy lên khôngrồi hạ xuống một tảng đá lớn, khuôn mặt Thiên Vũ trông rất là ảm đạm.
Hai người đã đấu gần nửa canh giờ, Thiên Vũ mặc dù rút ra được một ít kinh nghiệm, nhưng không chiếm được chút ưu thế nào, điều này làm cho gã không phục nhưng vẫn bế tắc không tìm ra được phương thức quang minh chính đại để chiến thắng.
Lúc này, ý thức thần bí trong đầu Thiên Vũ đột nhiên thức tỉnh mắng to: “Ngu xuẩn, chưởng pháp kia bị ngươi thi triển như vậy đương nhiên không có cách nào thắng nổi rồi.” Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ trong lòng chưa hiểu rõ, hỏi lại: “Ngươi nói một chiêu chưởng pháp kia là có ý gì?”
Ý thức thần bí gằn giọng nói: “Ngươi mới vừa rồi lặp đi lặp lại chỉ thi triển một chiêu chưởng pháp căn bản được cho là kỹ năng Huyền cấp thượng giai, nhưng ngươi chỉ biết sử dụng để hóa giải, không biết dung hợp quy nhất, đầu đuôi lẫn lộn, thật ngu ngốc không ai bằng mà.”
Thiên Vũ phản đối: “Đây là Cự Linh Chưởng Pháp, là một kỹ năng Hoàng cấp thượng giai của Thiện Vũ Minh, tổng cộng có 64 chiêu. Nghe nói có thể áp súc thành tám chiêu, trực tiếp biến thành kỹ năng Huyền cấp hạ giai, căn bản không có khả năng hòa hợp thành một chiêu.”
Ý thức thần bí khinh thường nói: “Tám chiêu? Quả thực là thúi lắm. Cái này căn bản chỉ có một chiêu chưởng pháp. Trách là trách ngươi không có ngộ tính, không cách nào lĩnh hội được.”
Thiên Vũ không phục nói: “Ngươi có bản lĩnh thì hòa hợp thành một chiêu cho ta xem.”
Ý thức thần bí hừ nhẹ nói: “Chuyện này có gì khó khăn, ngươi hãy xem cho kỹ.”
Dứt lời, trong đầu Thiên Vũ xuất hiện vô số chưởng ấn. Đó là do ý thức thần bí vận dụng một loại ảo ảnh, biểu đạt một mạch ra hết thảy cho hắn thấy.
Thiên Vũ chăm chú theo dõi thì thấy 64 chiêu chưởng pháp dung hợp lại một cách kỳ diệu, thoáng chút đã biến thành tám chiêu, rồi lại tiếp tục dung hợp, cuối cùng hình thành một chiêu chưởng pháp bao hàm tất cả 512 loại biến hóa.
Xem đến đây, Thiên Vũ bắt đầu kinh hãi.
Sáu mươi bốn chiêu Cự Linh Chưởng Pháp, mỗi một chiêu có tám cách biến hóa, tổng số 512 loại biến hóa, không ngờ thật sự có thể dung hợp thành một thể, biến thành kỹ năng Huyền cấp thượng giai tinh diệu và phức tạp vô cùng.
Lúc này, Kiều Nhược Nhất thấy Thiên Vũ không nói một lời đứng ở nơi đó, khẽ quát một tiếng lao tới triển khai tấn công.
Khi Kiều Nhược Nhất sắp tới gần, Thiên Vũ kịp thời bừng tỉnh, một chiêu chưởng pháp trong đầu đã khắc sâu vào trong ký ức, trong vô thức gã giơ tay đánh ra.
Chỉ thấy tay phải Thiên Vũ vừa chuyển, cánh tay vẽ lên một quỹ đạo kỳ diệu, dễ dàng đột phá phòng ngự của Kiều Nhược Nhất, một chưởng đánh ngay vào vị trí trái tim.
Đến lúc đó, trên mặt Kiều Nhược Nhất lộ vẻ kinh hãi, hiển nhiên không ngờ được Thiên Vũ còn có kỹ năng tinh diệu như vậy. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Ở dưới tình huống này, Kiều Nhược Nhất đã không còn sự lựa chọn nên dốc hết sức lực toàn thân, tay phải tung một chưởng đánh trúng vai trái Thiên Vũ.
Khi một chưởng Thiên Vũ đánh trúng trái tim Kiều Nhược Nhất, trong nháy mắt, nội kình trong lòng bàn tay đánh nát trái tim kẻ địch, dập tắt Tâm Hỏa của đối phương.
Tuy nhiên trong khoảnh khắc đó, một cổ lực lượng đáng sợ phản kháng cắn nuốt lấy Thiên Vũ, trực tiếp đưa gã vào chỗ chết.
Lúc này, một chưởng Kiều Nhược Nhất cũng đánh trúng Thiên Vũ, chân khí từ lòng bàn tay bắn ra, mạnh mẽ tràn vào trong thân thể hắn.
Vốn là, một chưởng này mặc dù không thể gây tử vong, nhưng mà coi như là họa vô đơn chí (tai họa không ngờ tới).
Không ai có thể tưởng tượng được thân thể Thiên Vũ trong lúccảm giác được tai nạn đến trước mắt, Cửu Chuyển Vô Cực ở trong người bỗng nhiên tự động vận chuyển, nháy mắt đã hút hết một chưởng kia của Kiều Nhược Nhất.
Rồi sau đó, Huyền Dương Nghịch Thiên Quyết trong cơ thể Thiên Vũ tự động phát khởi lực phòng ngự, mượn cỗ ngoại lực vừa mới thu nạp được, toàn lực cắn nuốt lấy luồng lực phản kháng kia, do đó giúp cho thân thể Thiên Vũ giảm bớt một phần lực lượng bành trướng vừa mới nhận, hóa giải nguy cơ cho gã.
Đây là một quá trình phức tạp, nhưng lại chỉ phát sinh ở trong nháy mắt.
Nếu như cẩn thận tìm kiếm nguyên nhân, đầu sỏ gây ra việc này vẫn là sự dung hợp thành một thức duy nhất của Cự Linh Chưởng Pháp, sau khi hợp nhất kỹ năng Huyền cấp thượng giai, uy lực của nó mạnh mẽ rợn người.
Thiên Vũ hôm nay chỉ là một Võ giả, căn bản còn chưa đủ tư cách tu luyện công pháp cấp độ này, đừng nói gì là thi triển ra loại kỹ năng Huyền cấp thượng giai.
Lấy tình trạng trước mắt của Thiên Vũ mà nói, nếu như mạnh mẽ thi triển kỹ năng Huyền cấp thượng giai chẳng khác nào tự mình tìm chết.
Lúc này đây, Thiên Vũ có thể may mắn sống sót, ngoại trừ nhờ có Huyền Dương Nghịch Thiên Quyết phát ra một đạo phòng ngự có hiệu quả rất lớn, một chưởng của Kiều Nhược Nhất trước khi chết cũng coi như là ân nhân cứu giúp Thiên Vũ.
Rồi lại có sự thần diệu của Cửu Chuyển Vô Cực và nhiều yếu tố khác kết hợp lại, Thiên Vũ mới may mắn tránh được một kiếp.
Song, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát, Thiên Vũ mặc dù không chết, nhưng vẫn bị trọng thương, thân thể hắn rớt tự do từ trên tảng đá xuống, may mà có Hoa Thanh lao tới đỡ lấy.
Hoa Thanh lo lắng nhìn vào khuôn mặt Thiên Vũ, dịu dàng nói: “Thiên Vũ, ngươi thế nào rồi? Ngươi không thể có chuyện được.”
Thiên Vũ mở ra hai mắt đã rất suy yếu, than nhẹ: “Đừng lo lắng, ta chưa chết được đâu, chỉ bị thương hơi nặng một chút.”
Hoa Thanh nói: “Để ta trị thương cho ngươi.”
Thiên Vũ yếu ớt nói: “Hai kẻ địch này thực lực không kém, trên người nhất định có không ít đồ tốt, tuyệt đối không thể lãng phí.”
Hoa Thanh chần chờ giây lát rồi gật đầu nói: “Được rồi, để ta qua đó kiểm tra vậy.”
Buông Thiên Vũ nằm xuống đất, Hoa Thanh nhanh chóng kiểm tra hai cỗ thi thể, lấy được hai túi đựng đồ rồi lập tức mang Dương Vũ rời khỏi