Thiên Vũ để ý nhìn kỹ ba người nọ, bọn họ đều đứng ở một bên, vừa nhìn cũng biết họ không phải là người qua đường.
Trong ba người, người đầu tiên là một lão già tóc bạc với vóc người thấp bé, mặc trên mình một bộ đồ cũ màu xanh, khóe môi lão nhếch lên để lộ một nụ cười u ám.
Người thứ hai là một phụ nữ trung niên xấu xí với bộ trang phục đầy hoa sặc sỡ nhìn thật chói mắt. Bộ đồ hoa ở trên người nàng không những không đẹp, mà ngược lại còn trông thấy rất buồn cười.
Người thứ ba là một gã trẻ tuổi với y phục trắng tinh, cử chỉ tao nhã, vóc dáng mảnh khảnh, dung mạo thanh tú nhưng lại thiếu đi mấy phần khí chất dương cương của đấng nam nhi.
Người thanh niên này bên hông đeo một miếng ngọc bội màu xanh biếc, lóe sáng chập chờn, vừa nhìn vào là biết đó không phải vật trang sức bình thường.
Sáu người trong trận đang giao thủ với nhau khá kỳ lạ. Họ không phải là ba đấu ba mà là bốn đang vây đánh hai, trong đó người bị vây đánh còn có một thiếu nữ.
Thiên Vũ quan sát bộ dáng của cô gái, phát hiện nàng cao lắm chỉ độ mười tám tuổi, nét mặt non nớt có vẻ rất khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn sang đồng bạn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Hoa Thanh đứng bên cạnh như cảm nhận được tâm tư Thiên Vũ nên dịu dàng hỏi: “Ngươi có muốn nhúng tay vào việc này không?”
Thiên Vũ lắc đầu trả lời: “Với thực lực của những người này, chúng ta nhúng tay vào cũng không chiếm được ưu thế, vậy thì cần gì phải tự chuốt họa vào thân.”
Hoa Thanh nhìn về phương hướng Loạn Thạch Cốc, rồi lạnh nhạt nói: “Muốn đi đến Loạn Thạch Cốc thì phải băng qua con đường này, chúng ta không thể tránh né.”
Thiên Vũ nói: “Không cần vội, chúng ta hãy xem kết quả cuối cùng trước đã.”
Trong trận đấu, hai bên vẫn đang giằng co giao chiến. Đang bị vây đánh là một nam một nữ, cả hai đều còn trẻ tuổi. Mặc dù xuất thủ có chút cứng nhắc, rõ ràng thiếu kinh nghiệm, nhưng thực lực của bọn họ cũng không thấp, vẫn duy trì được tình trạng bất phân thắng bại.
Lúc này, giữa không trung đột nhiên xuất hiện cái bóng mộc diên (diều gỗ), bên trên có hai người ngồi đang nhanh chóng đáp xuống mặt đất.
Nháy mắt sau mộc diên đã hạ đến gần mặt đất thì một thân ảnh từ trên mộc diên nhảy xuống, trong miệng hét lớn một tiếng. Một ánh quang đao hình cung tựa như rồng thần bay lượn, vừa mới hiện ra liền biến mất,chỉ trong chớp mắt trên mặt đất đã xuất hiện hai cỗ thi thể. Truyện "Thiên Địa Quyết "
“Cẩn thận.”
Ánh sáng màu xanh chợt lóe, lão già tóc bạc nọ xuất hiện giữa trận, quát lớn tới người vừa mới xuất hiện: “Người nào, dám gϊếŧ hộ vệ của ta.”
Lúc này, người điều khiển mộc diên cũng đã hạ xuống đất, nhanh chóng thu lại mộc diên, rồi đi đến bên cạnh đồng bạn.
Dưới ánh nắng mặt trời, một nam một nữ bị vây đánh đứng cùng một chỗ với người vừa tới. Tuổi tác của bốn người không xê xích bao nhiêu. Người mới ra tay là một nam tử cao lớn, độ tuổi hai mươi, trong tay nắm một thanh tiêm đao, trên mặt đầy vẻ tức giận, lên tiếng phản bác: “Gϊếŧ người thì sao? Ngay cả ngươi lão tử cũng muốn gϊếŧ chết.”
Cô gái nhìn nam tử cao lớn, giọng uất ức nói: “Minh sư huynh, những người này không nói lý lẽ. Ngươi nhất định phải đòi lại công đạo cho chúng ta mới được.”
Nam tử cao lớn đáp: “Yên tâm. Ai dám khi dễ các ngươi, ta sẽ gϊếŧ kẻ ấy.”
Lão già tóc bạc cười giận: “Khẩu khí thật lớn. Đúng là một tên tiểu tử chưa dứt sữa không biết trời cao đất rộng. Còn không mau báo ra danh tánh.”
Nam tử cao lớn trừng mắt nhìn lão già tóc bạc, tiếng như chuông lớn vang vọng: “Minh Dương, môn hạ của Hoàng Phong Di Viên, lão già kia ngươi là ai?”
Lão già tóc bạc nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nói: “Ngươi chính là người được thiên hạ gọi là Xuất Đao Kiến Huyết - Minh Dương? Lão phu là tổng quản của Giang Hoa Môn, Lý Bạch Vân.” Truyện "Thiên Địa Quyết "
Minh Dương lãnh đạm nói: “Là người của Giang Hoa Môn mà dám trêu chọc người của Di Viên, các ngươi rõ ràng là đang tìm chết mà. Đến đây đi lão già kia, ta tiễn ngươi một đoạn đường vậy.”
Minh Dương sải một bước dài, thoáng cái đã đến gần, hai bên lúc này cách nhau chỉ hai trượng, tiêm đao trong tay rít gió chém tới, tiếng đao ngâm chói tai chấn động hồn phách, có thể diệt sát khí phách địch thủ bốn phương.
Thiên Vũ thấy vậy liền thở dài, sợ hãi than: “Người này ra đòn sắc xảo, lại có một cỗ khí phách trời sinh.”
Hoa Thanh vẻ mặt quái lạ, than nhẹ: “Minh Dương kia thật không đơn giản. Tuổi độ hai mươi mà lại có thực lực kinh người đến như vậy. Nếu là đệ tử Ngoại môn tại Thiết Thạch Phân Đường, tuyệt đối gã có thể xếp vào hạng ba mươi người đứng đầu.” Truyện "Thiên Địa Quyết "
Tuy lúc này thực lực Hoa Thanh không mạnh, nhưng lực quan sát của nàng đã thay đổi rất nhiều, liếc nhìn một cái đã nhận ra thực lực Minh Dương không đơn giản.
Tại trong cốc, Lý Bạch Vân thấy Minh Dương ngông cuồng như vậy, lúc này tức giận cười nói: “Tốt lắm, Minh Dương, dám không để lão phu trong mắt. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.”
Lão cong ngón tay bắn ra một cỗ chỉ lực phá không, đánh vào thân đao của Minh Dương, làm cho nó rung lên lệch hướng sang một bên.
Minh Dương thuận thế tiêm đao vừa chuyển, ở giữa không trung vẽ một vòng tròn, phát ra một đạo quang đao hình cung, bắn thẳng đến trước ngực Lý Bạch Vân.
Lý Bạch Vân gầm nhẹ một tiếng, một ngón tay điểm ra, chỉ lực cùng ánh đao chạm mạnh vào nhau, giữa hai bên xuất hiện một cục diện ngang bằng.
Minh Dương ánh mắt khẽ biến, há miệng giận dữ hét lên một tiếng, một cỗ lực đạo cực mạnh từ trên đao phát tán ra, cường ngạnh đẩy Lý Bạch Vân lui lại vài thước, máu tươi trong miệng trào ra.
“Lão già, chịu chết đi.”
Minh Dương tay phải vung lên, đao nhọn bay trên không trung giống như một con độc xà uốn lượn quay cuồng, chốc lát đã xuất hiện ở phía sau Lý Bạch Vân, gào thét một tiếng rồi bắn ngược ra.
Lý Bạch Vân cảm giác được nguy hiểm, bất chấp nội thương nghiêm trọng, mạnh mẽ vận dụng chân khí né tránh sang một bên. Cuối cùng, tránh thoát chỗ yếu hại nhưng cánh tay trái lại bị đao nhọn chặt đứt.
Lý Bạch Vân gào lên thảm thiết, đau đớn đến nỗi toàn thân phát run. Hai gã hộ vệ bên cạnh thấy vậy liền xông vào ngăn cản Minh Dương không để gã đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Minh Dương hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt khinh thường, tay phải vung lên cao. Trên không trung, ngọn đao nhọn bay vụt trở lại. Dưới sự khống chế của gã, thanh đao lưu chuyển không ngớt theo quy luật quỷ dị, một chiêu đã gϊếŧ gọn hai gã hộ vệ.
Người thanh niên mặc áo trắng đứng bên ngoài thấy vậy thì nhẹ giọng nói: “Thật không ngờ gã đã học xong Hồi Phong Liễu Diệp Dao.”
Người phụ nữ mặc váy hoa cũng lên tiếng: “Đây là kỹ năng Huyền cấp hạ giai của Phong Hệ. Không ngờ Di Viên đã lấy được.”
Lý Bạch Vân nghe vậy thì sắc mặt trở nên tái nhợt lộ vẻ hoảng sợ. Không cần giữ mặt mũi nữa, gã xoay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hướng Loạn Thạch Cốc, đúng là chạy trối chết mà.
Minh Dương cười khẩy nói: “Muốn chạy, không dễ như vậy đâu.”
Cánh tay hắn giương lên, Minh Dương lập tức dẫn ba người sư đệ muội đuổi theo Lý Bạch Vân.
Người thanh niên áo trắng cùng với người phụ nữ váy hoa cũng vậy, chỉ chần chờ một lát rồi cũng chạy theo tới Loạn Thạch Cốc.
Thiên Vũ cười nói: “Mọi người đã đi, vậy chúng ta ra lượm đồ bỏ lại.”
Hoa Thanh cười mắng: “Xem ra ngươi luôn bị tài vật của người chết hấp dẫn nhỉ?”
Thiên Vũ cười đáp: “Vật tận kỳ dụng, để lại cũng là có lợi cho người khác. Việc nhân đức như vậy, ta đương nhiên sẽ không nhường ai.”
Đi tới trong cốc, Thiên Vũ từ trên bốn cỗ thi thể tìm được bốn túi trữ vật. Bên trong ngoại trừ một ít kim tệ, tiền bạc và đan dược thường dùng thì không có đồ vật gì hiếm lạ.
Thiên Vũ tiện tay ném mấy túi trữ vật cho Hoa Thanh, tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi được mấy trượng thì từ trong Loạn Thạch Cốc đột nhiên truyền đến một tiếng kêu la chói tai thảm thiết.
Thiên Vũ dừng chân lại suy tư một chút, rồi mở miệng hối thúc: “Đi mau, tình hình phía trước có biến đổi.”
Hoa Thanh không nói, thi triển Ngự Phong Thuật theo sát Thiên Vũ chạy nhanh về phía Loạn Thạch Cốc