Thiên Địa Quyết

Quyển 3 - Chương 21: Thạch Cốc Bích Long


Loạn Thạch Cốc tên như ý nghĩa, đá vụn to nhỏ nằm rải rác khắp nơi, phóng tầm mắt ra không gian rộng lớn vô cùng.

Thiên Vũ đứng ở trước cửa cốc, nhìn cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên nói: “Đây là Loạn Thạch Cốc hả? Cũng lớn thật đó nhỉ.”

Hoa Thanh nghe thế thì kinh ngạc, nhẹ giọng nói: “Nghe nói phương viên một trăm dặm quanh đây đều là Loạn Thạch Cốc, chính là một vùng đất cổ xưa, không có ai biết nguyên nhân nó hình thành. Cho tới nay, có rất nhiều truyền thuyết thần bí lưu truyền mãi cho tới bây giờ, hấp dẫn vô số người tới đây tìm bí mật.”

Thiên Vũ nhìn khối đá vụn nằm vung vãi xung quanh, cau mày nói: “Ta từng nghe nói rằng ở Loạn Thạch Cốc, ban ngày thường có gió lốc, buổi tối thì có vô số độc vật, tùy tiện tiến vào sẽ rất dễ gặp nguy hiểm.”

Hoa Thanh nói: “Chuyện đó ta cũng nghe nói qua, nhưng bây giờ nhìn ở bên ngoài Loạn Thạch Cốc thì không thể thấy được gì.”

Thiên Vũ nhìn quanh bốn phía, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi bảy người kia đi đâu vậy? Họ không sợ truyền thuyết ở trong Loạn Thạch Cốc sao?”

Hoa Thanh trầm ngâm nói: “Có lẽ truyền thuyết không đúng sự thật, không bằng chúng ta . . . A, đó là cái gì?”

Trên tảng đá cách chỗ hai người đứng ước chừng hai trăm trượng, một thân ảnh màu đỏ sậm chợt lóe lên trong nháy mắt rồi biến mất.

Hoa Thanh phân tích nói: "Nếu như đó là động vật, vậy thì nó có thể tự do di chuyển bên trong Loạn Thạch Cốc , như vậy thì lời đồn đãi có chút sai lầm, chúng ta không ngại đánh cuộc một keo."

Thiên Vũ trầm giọng nói: “Nàng nói cũng khá hợp lý, đi thôi.”

Thiên Vũ điểm nhẹ chân, lập tức bay xa hơn hai trượng, đứng trên một tảng đá lớn quan sát, hắn không nóng lòng tiến vào.

Hoa Thanh đi sát theo hắn, nhìn về phía Loạn THạch Cốc, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lẩm bẩm: “Kỳ quái, ta vì sao cảm giác được bên trong Loạn Thạch Cốc có tồn tại khí tức quỷ dị vậy nhỉ?”

Thiên Vũ kinh ngạc hỏi: “Ngươi thật sự cảm giác được?”

Hoa Thanh vuốt cằm nói: “Không sai, hiện tại ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của cỗ khí tức đó, thế nhưng khó mà diễn tả nổi.”

Thiên vũ vẻ mặt cổ quái, lại nhảy đến một tảng đá lớn khác, cẩn thận quan sát tình hình tứ phía.

Lúc này, Hoa Thanh cũng theo tới, nhẹ giọng nói: “Cảm giác kia vẫn không thay đổi, quả nhiên bên trong Loạn Thạch Cốc có điều gì đó cổ quái. Lúc nãy ở ngoài cốc ta không thấy gì, nhưng bây giờ cảm giác đó ngày càng rõ ràng hơn, tựa hồ có liên quan tới hỏa phượng trong cơ thể ta.”

Thiên Vũ ánh mắt như điện, cẩn thận nhìn khắp tứ phương, ngữ khí trầm thấp mà nghiêm túc nói: “Ta cũng cảm giác có chút khác thường, có hai cỗ khí tức tồn tại, tựa hồ đang triệu hoán chúng ta thì phải."

Hoa Thanh nghi hoặc nói: “Triệu hoán? Triệu hoán cái gì đây?”

Thiên Vũ lắc đầu nói: “Ta không biết, trong lòng ta có cảm giác rất kỳ quái, nó thúc giục ta đi tìm kiếm.”

Hoa Thanh kinh ngạc, nghi hoặc nói: “Tìm kiếm?”

Thiên Vũ vuốt vuốt cằm, nhìn lướt qua phía trong Loạn Thạch Cốc, trầm giọng nói: “Đi thôi, chúng ta trước tiên xem xét xung quanh một chút, xem có thể tìm thấy Hắc Thiết Thạch hay không?”

Thiên Vũ thi triển Ngự Phong Thuật, nhảy xa mấy trượng, như chuồn chuồn lướt ngang mặt nước, vừa đi vừa chú ý nơi đặt chân ở phía dưới.

Đột nhiên, trong lòng Thiên Vũ dâng lên một cảm giác nguy hiểm, cho nên hắn đột ngột dừng lại, đưa tay kéo Hoa Thanh né sang một bên.

Đúng lúc đó, phía trước đột nhiên xuất hiện một cơn gió lốc, tựa như yêu linh lao về phía Thiên Vũ và Hoa Thanh phóng tới.

“Gió lốc, mau chạy.” Thiên Vũ kéo tay Hoa Thanh né tránh.

Hoa Thanh kinh ngạc nói: “Nghĩ không ra gió lốc trong truyền thuyết lại là sự thật, thứ này thật đúng như u linh, bám sát mãi không tha. Cũng mayở chỗ này loạn thạch có khá nhiều, chúng ta tránh ra mặt trước cái đã."

Thiên Vũ nghĩ là làm, mang theo Hoa Thanh hạ xuống mặt đất, len lỏi xuyên qua đám loạn thạch tìm kiếm chỗ ẩn thân.

Bởi vì có sự ngăn cản của loạn thạch nên gió lốc bắt đầu giảm, nhưng vẫn không ngừng đuổi theo, tốc độ càng lúc càng nhanh, bám riết hai người không tha.

Lúc này, Hoa Thanh phát hiện có một cái động, liền kéo Thiên Vũ lao vào trong động, bất chấp bên trong có nguy hiểm hay không.

Gió lốc đuổi tới trước cửa động đột nhiên ngừng lại, khói bụi, mây mù phía sau lập tức tiêu tan, cảnh tượng hết sức cổ quái.

Thiên Vũ và Hoa Thanh sau khi tiến vào trong động, phát hiện gió lốc không đuổi theo nữa mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian đánh giá tình hình trước mắt.

Đây là một huyệt động ở dưới đất, không biết sẽ dẫn tới nơi nào.

Thiên Vũ và Hoa Thanh vừa nhìn rõ hoàn cảnh trước mắt, thông đạo phía trước bỗng xuất hiện hai tròng mắt màu lam.

Hoa Thanh khẽ hô một tiếng hoảng sợ, chỉ tới trước nói: “Đó là cái gì?”

Thiên Vũ cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn là nam nhân, bất giác kéo Hoa THanh ra phía sau mình, ánh mắt tập trung nhìn tới đôi mắt màu lam càng ngày càng tới gần kia, từ từ hiện ra diện mạo của nó.

“Là Thạch Bích Long, hơn nữa số lượng còn không hề ít.”

Trong ánh sáng mờ ảo của thông đạo, Thiên Vũ có thể nhận thấy đó là một loài động vật khổng lồ, trông giống thằn lằn, thân dài chừng một trượng, tựa như cá sấu vậy.

Thiên Vũ chưa từng gặp qua Thạch Bích Long, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, loại yêu thú không thích ánh mặt trời này đích thị là nhất giai yêu thú, bá chủ của Loạn Thạch Cốc, nhắm mắt lại cũng có thể đoán được.

Hoa Thanh nghe vậy liền lấy ra Dạ Quang Châu soi sáng thông đạo, bảy tám đầu Thạch Bích Long ở phía trước sau khi nhìn thấy ánh sáng cũng hết sức tức giận.

Thiên Vũ lạnh nhạt cười, từ trong túi trữ vật lấy ra cơ quan đao, nói với Hoa Thanh: “Đây là cơ hội tốt để rèn luyện, xem ta gϊếŧ sạch bọn chúngnhư thế nào nhé!”

Hoa Thanh lên tiếng nhắc nhở : “Nơi này địa thế hẹp, không nên sử dụng nhiều chiêu thức, ngươi phải cẩn thận một chút.”

Thiên Vũ đáp: “Ta biết.”

Thiên Vũ bước từng bước một tới trước, huy đao chém xuống, trực tiếp bổ vào lưng một đầu Thạch Bích Long.

Bởi vì địa hình hẹp nên Thạch Bích Longcũng không dễ dàng hoạt động, cộng với thân thể chúng nó rất lớn. Mặc dù là nhất giai yêu thú, nhưng chúng không phải loài vật linh hoạt, về phương diện nhanh nhẹn thì không thể nào so sánh với nhân loại.

Một kích đắc thủ nhưng Thiên Vũ lại đành phải cười khổ, cây đao trong tay truyền tới phản lực mạnh mẽ, làm cho cánh tay hắn tê dại nãy giờ.

Chỉ một chiêu vừa rồi Thiên Vũ đã sử dụng sáu thành lực lượng, ai ngờ lưỡi dao sắc bén bổ vào người Thạch Bích Long, ngay cả vết đao cũng không có lưu lại.

“Con quỷ này da cứng thịt dày, xem chừng không ổn rồi.” Vừa nói chuyện, Thiên Vũ huy đao lần thứ hai, bổ xuống đầu của Thạch Bích Long, trực tiếp chấn lui nó, còn bản thân hắn cũng phải lui về sau một trượng. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thạch Bích Long gầm lên một tiếng tựa hồ đã bị đau, nó điên cuồng lao tới Thiên Vũ, bốn chân hữu lực nện mạnh lên nền đất cứng rắn phát ra thanh âm cực kỳ rung động.

Hoa Thanh khẽ nhíu mày, lắc mình tới trước người Thiên Vũ, thuận thế lấy ra Kinh Vân đao, đao vẽ một vòng, chấn động phát ra thanh âm kinh hồn bạt vía, trên lưỡi đao dần hiện ra hồng quang.

Một đao hạ xuống, máu đào bay lên