Thiên Địa Quyết

Quyển 3 - Chương 6: Lại thi triển độc chiêu


"Gϊếŧ người người gϊếŧ là chuyện bình thường ở đời. Đây là con đường mà các ngươi lựa chọn, ngươi không cần phải hối hận." Truyện "Thiên Địa Quyết " Truyện "Thiên Địa Quyết "

Ngữ khí bình tĩnh giống như thuật lại chuyện xưa, Thiên Vũ trấn định đến mức không ai có thể hiểu nổi.

Gã áo đen quát: "Đừng vội nói chuyện đạo lý gì ở đây, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết thảm."

Vung tay phải lên, một thanh đao nhọn xuất hiện ở trong tay gã áo đen, hắn chậm rãi đi tới gần Thiên Vũ và Hoa Thanh.

Đã chết liên tiếp hai gã đồng bọn, gã áo đen kia không còn dám tái khinh địch chút nào nữa, mặc dù hắn biết rõ Thiên Vũ bị thương không nhẹ, nhưng lo lắng Thiên Vũ quỷ kế đa đoan, hắn vẫn rất đề cao cảnh giác.

Lưu ý gã áo đen nhất cử nhất động, ánh mắt Hoa Thanh toát ra một tia ngưng trọng, mặc dù trước đó Thiên Vũ đã nói cho nàng nghe phương pháp đối phó, thế nhưng khi thật sự đối mặt với địch thủ, nàng không khỏi có chút lo lắng, dù sao đây cũng không phải là luyện tập, mà là chiến đấu sinh tử.

Vào lúc này, gã áo đen chỉ còn cách Thiên Vũ và Hoa Thanh không tới một trượng, đây là một khoảng cách rất nguy hiểm, đối với thực lực song phương chênh lệch nhiều như vậy, Hoa Thanh và Thiên Vũ tùy thời đều có bị gϊếŧ chết.

Nắm thật chặt trường đao trong tay, Hoa Thanh đột nhiên quát: "Xem chiêu."

Trường đao thay đổi quỹ đạo liên tục, Hoa Thanh đánh ra Thiên Lang Trảm Pháp, ánh đao dày đặc phá không mà đi, khí lưu phụ cận bị kéo theo lưỡi đao sắc lạnh kia sinh ra một tràng gió rít rợn người, làm cho địch nhân khó lòng phán đoán.

Gã áo đen kia lắc mình qua trái, tốc độ cực nhanh dễ dàng tránh được Hoa Thanh công kích, xuất hiện ở bên cạnh Thiên Vũ.

"Tiểu tử, chịu chết đi!"

Đao nhọn huy vũ, sát khí tràn ngập.

Gã áo đen giận dữ quát to, đao mang quay cuồng ngưng tụ thành một đầu sói đói phóng thẳng đến trước ngực Thiên Vũ.

Thiên Vũ nhìn một kích kia con ngươi khẽ co rút lại, mặc dù gã áo đen sử dụng Thiên Lang Trảm Pháp, nhưng mà bởi vì thực lực hắn hơn xa Thiên Vũ, uy lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều.

Nguy hiểm đã tới rất gần, Thiên Vũ lựa chọn tránh né hiểm chiêu, thân thể đột ngột ngã xuống, xảo diệu tránh thoát một kích kia ác độc kia của đối phương.

Thấy Thiên Vũ đã nằm trên mặt đất, gã áo đen giận dữ hét: "Hiện tại ta sẽ tiễn ngươi lên đường."

Tay phải cuốn cong lại, đao nhọn dựng thẳng bổ xuống, nhuệ khí lẫn sát khí mạnh mẽ bức người, đao phong có khí thế phách thiên trảm địa.

Hoa Thanh một kích thất bại, lập tức bật người bay ngược ra phía sau, miệng quát to: "Thiên Lang Bái Vĩ, Hoành Tảo Thiên Quân."

(Đuôi chó quét ngang, ngàn quân tan tác - ^^”)

Cơ quan đao trong tay bổ nhanh qua, đao khí lợi hại khiến cho thanh phong gào thét kia khiến cho gã áo đen chú ý.

Lúc này, đao nhọn trong tay gã áo đen đã chém xuống Thiên Vũ đang nằm dưới đất, thấy thế công Hoa Thanh quá mạnh mẽ, tay trái hắn vội vàng phát ra một chưởng, chưởng ấn ngưng thành thật thể đón đỡ một kích của Hoa Thanh.

Thiên Vũ nằm lăn dưới đất tựa hồ đã sớm biết trước một màn này, thừa dịp gã áo đen quay đầu lại ứng phó Hoa Thanh, thân thể hắn nhanh chóng uốn cong tránh được mũi nhọn thanh đao kia, tay phải nhắm ngay gã áo đen phóng ra Đoạt Mạng Thần Châm.

Một khắc kia, gã áo đen đang ở giữa không trung không chỗ tránh né, lại đang phân tâm ứng phó Hoa Thanh, hắn cũng không ngờ trên người Thiên Vũ lại có Đoạt Mạng Thần Châm, cái ám khí ác độc thế này, cho nên liền bị sáu mũi cương châm bắn vào trong cơ thể, trong đó có một mũi cương châm dĩ nhiên bắn trúng chỗ yếu hại dưới chân gã áo đen.

Gã áo đen la thảm một tiếng giận dữ hét: "Tiểu tử thúi, lão tử biến thành quỷ cũng không tha cho ngươi."

Lời nói còn vang vọng bên tai, Hoa Thanh đã chém ngang một đao đánh nát Cự Linh chưởng ấn của đối thủ, theo đà tới chém thẳng vào thân thể gã áo đen, chặt đứt hắn thành hai đoạn ngay tại đương trường.

Một đao kia của gã áo đen đánh hụt, đao khí uy lực kinh người để lại một cái hố thật sâu trên mặt đất, bụi đất văng đầy người Thiên Vũ, phần lớn nhờ có quần áo và hộ giáp ngăn cản, còn thừa một ít thì văng tung tóe dính đầy mặt Thiên Vũ.

Thiên Vũ đau đớn kêu một tiếng, gấp rút nhắm mắt lại, đợi đến khi tro bụi tản đi, chỉ thấy Hoa Thanh đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt nàng tràn đầy ân tình.

"Thế nào, có nặng lắm không?"

Thiên Vũ cười khổ nói: "Hoàn hảo, chỉ bị một ít nội thương mà thôi, còn chưa có phế." Truyện "Thiên Địa Quyết "

Hoa Thanh nhẹ giọng nói: "Không cho ngươi nói hưu nói vượn, ngươi bây giờ bị thương không nhẹ, chúng ta nên rời khỏi nơi này trước đã."

Hoa Thanh dìu Thiên Vũ đứng lên, đang định rời đi.

Thiên Vũ cười nói: "Không vội, ba tên này mặc dù vụng về nhưng dù sao đều có thân phận Võ giả, trên người bọn chúng nhất định có không ít thứ tốt, chúng ta há có thể không công lãng phí."

Hoa Thanh nghe vậy sửng sốt, lập tức tỉnh ngộ, cười nói: "Ngươi nói không sai, loại gϊếŧ người phát tài này quyết không thể lãng phí."

Buông Thiên Vũ ra, Hoa Thanh đi lên cẩn thận kiểm tra ba cỗ thi thể, phát hiện trên người mỗi tên đều có một cái túi đựng đồ, bên trong có chứa không ít đồ vật.

Hoa Thanh cũng không khách khí, thuận tay gỡ xuống ba cái túi trữ vật, trực tiếp giao cho Thiên Vũ.

Thiên Vũ nhìn qua Hoa Thanh, cảm thấy ngoài ý muốn với hành động vô tư kia của nàng, hắn thấy trong ánh mắt nàng có tính cách không thích chiếm tiện nghi người khác, đây chính là loại tính cách cực kỳ hiếm thấy.

Thu lại ba túi trữ vật, Thiên Vũ nói: "Thanh đao nhọn kia cũng không kém, sau này nói không chừng có chỗ để sử dụng."

Hoa Thanh nhặt thanh đao nhọn lên, thuận tay thu vào trong túi trữ vật của mình, ôn nhu nói: "Đi thôi, trước tiên phải tìm một chỗ chữa thương mới là việc quan trọng nhất."

Thiên Vũ nhìn quanh, chỉ vào bên trái rừng cây nói: "Chúng ta đi qua bên kia, ở trong Hắc Tùng Lâm chỉ có nơi đó mới thích hợp ẩn thân."

Hoa Thanh không hề có dị nghị, nâng đỡ cánh tay Thiên Vũ, hai người rất nhanh tiến vào trong rừng cây.

Hoa Thanh quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh chung quanh, tìm một địa phương bí ẩn rồi mới an tâm đặt Thiên Vũ ngồi xuống.

Thiên Vũ ngồi dưới đất, gỡ cái mặt nạ ra, khuôn mặt thanh tú của hắn tái nhợt, vết máu khô còn đang lưu lại trên khóe miệng.

Hoa Thanh ngồi xổm bên cạnh Thiên Vũ, từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay đưa cho Thiên Vũ.

Nhìn khăn tay trắng noãn, Thiên Vũ cười cười, tiếp nhận rồi đặt vào trong lòng, sau đó dùng ống tay áo lau đi vết máu ở khóe miệng.

Hoa Thanh thấy thế sóng mắt khẽ chuyển, hai vành môi run run, định nói gì đó thế nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời.

Tình hình trước mắt, Thiên Vũ thương thế nghiêm trọng là do đối chiêu với hai tên địch nhân áo đen, đặc biệt là gã địch nhân thứ hai, một quyền cứng đối cứng đương tràng đánh bay Thiên Vũ, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn đầy máu ứ đọng, thương thế rất khó hồi phục.

Thiên Vũ cẩn thận lấy ra Thông Khí Hóa Huyết Đan, ăn vào một viên, sau đó nhắm mắt chữa thương, Hoa Thanh ở một bên đề phòng.

Bởi vì khí huyết ứ đọng làm cho kinh mạch bế tắc, Thiên Vũ chữa thương rất chậm chạp, thoáng cái đã qua hai canh giờ.

Lúc này, Thiên Vũ vừa mới hoàn thành việc đả thông kinh mạch bế tắc, chân khí trong cơ thể lưu chuyển thông suốt lại bình thường, kinh mạch bị hao tổn khi được chân khí chuyển động qua lại đã chậm rãi phục hồi.

Đồng thời, tình trạng chân khí trong cơ thể Thiên Vũ cũng hết sức kỳ lạ, là do Tam Dương chân khí và Hàn Băng chân khí đồng thời tồn tại, cả hai luồng chân khí tự động theo hai con đường khác nhau mà vận hành, thế nhưng lại không hề xung đột và mâu thuẫn.

Tình huống như vậy, Thiên Vũ trước kia chưa bao giờ gặp qua, dù chân khí của hắn trước kia rất yếu ớt, Hàn Băng khí toàn (lốc xoáy) phải dựa vào Tam Dương chân khí chuyển hóa mới thành.

Hôm nay, Thiên Vũ hấp thu toàn bộ chân khí của một người Võ giả, chuyển hóa một phần trong đó thành Hàn Băng chân khí khiến cho Hàn Băng Quyết của hắn tăng lên đột ngột, dưới tình huống khác thường này, trong cơ thể hắn có hai luồng chân khí là Tam Dương chân khí và Hàn Băng chân khí đồng tồn tại, hình thành tình cảnh Thủy Hỏa đồng nguyên, có thể hỗ trợ cải thiện thể chất hắn rất nhiều