Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, lấy ra Tâm Hỏa Thạch, nghiêm túc trắc thí, không ngờ kết quả lại nằm ngoài dự tính của gã, nguyên bản giá trị Tâm Hỏa phải là hai mươi, thế nhưng bây giờ đã biến thành hai mươi hai, điều này làm Thiên Vũ cực kỳ vui mừng.
- Xem ra động tĩnh kết hợp, lại thêm đan dược phụ trợ, hiệu quả so với dự tính còn tốt hơn nhiều. Đặc biệt là tu luyện trong lúc vận động, giá trị Tâm Hỏa tăng lên cơ hồ có thể đuổi kịp với tốc độ đề thăng của đan dược.
Sửa sang lại một chút y phục, Thiên Vũ rời khỏi phòng, sau khi ăn điểm tâm liền đi thẳng tới quảng trường, tiếp tục cùng Trịnh Vân học tập Cự Linh chưởng pháp.
Nguyên cả ngày, tâm tình Thiên Vũ không chút tạp niệm, đi theo Trịnh Vân cố gắng học tập, học một lèo xong hai mươi chiêu liền, điều này khiến Trịnh Vân kinh ngạc không thôi.
Buổi tối, Thiên Vũ tiếp tục tu luyện, động tĩnh kết hợp cùng với đan dược phụ trợ, chỉ trong thời gian một đêm đã tăng thêm năm giá trị Tâm Hỏa, thực lực nhanh chóng tăng lên.
Ngày thứ hai, Thiên Vũ chăm chỉ tu luyện, rốt cục đem trọn bộ Cự Linh chưởng pháp học hết toàn bộ.
Trịnh Vân gọi Thiên Vũ đến bên cạnh, nhẹ giọng nói:
- Bộ Cự Linh chưởng pháp này có chút huyền diệu, nghe nói có thể rút gọn lại thành tám chiêu, uy lực cũng tăng lên rất nhiều, trở thành Huyền cấp hạ giai kỹ năng, tất cả ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử cũng vẫn tu luyện bộ chưởng pháp này.
Thiên Vũ kinh ngạc nói:
- Bộ chưởng pháp này có thể tăng cấp bậc?
Trịnh Vân cười nói:
- Trên đời có rất nhiều kỹ năng, đều có tình huống tương tự, thế nhưng một loại kỹ năng chỉ có thể tăng lên một cấp bậc. Ngươi trước mắt xem như miễn cưỡng đã học xong, nhưng muốn luyện đến cảnh giới thu phát tự nhiên, còn cần phải luyện tập rất lâu. Mặt khác, bộ chưởng pháp này lấy đề thăng uy lực làm chủ, thực lực bản thân ngươi càng mạnh, thì uy lực chưởng pháp cũng tăng mạnh theo.
Thiên Vũ vuốt cằm nói:
- Cái này đệ tử hiểu, chỉ là đệ tử có một nghi vấn, người luyện võ thực lực mạnh hay yếu, hoàn toàn căn cứ vào Tâm Hoả để phán định sao?
Trịnh Vân trầm ngâm nói:
- Giá trị Tâm Hoả chỉ là một yếu tố để tham khảo, việc tổng hợp thực lực mạnh yếu, có liên quan đến đến rất nhiều phương diện. Đơn giản mà nói, hai người có giá trị Tâm Hoả tương đương quyết đấu với nhau, mấu chốt quyết định là do kỹ năng và công pháp, cũng như cảnh giới cao hay thấp.
Thiên Vũ nói:
- Kỹ năng và công pháp thì dễ hiểu nhưng cảnh giới cao thấp dường như không có giới hạn rõ ràng.
Trịnh Vân nói:
- Người tu luyện chỉ có giá trị Tâm Hỏa là dễ dàng đánh giá nhất, tương đối chính xác, vì vậy trở thành tiêu chuẩn phân chia lớn nhất. Thực lực mạnh hay yếu liên quan đến giá trị Tâm Hỏa lớn hay nhỏ cùng với cảnh giới cao hay thấp, về Tâm Hỏa rất dễ dàng đánh giá, nhưng cảnh giới lại rất khó để kết luận.
Thiên Vũ hỏi:
- Vì sao khó có thể kết luận?
Trịnh Vân nói:
- Giá trị Tâm Hoả có thể trắc lượng được, rất khó gian dối. Nhưng cảnh giới cao thấp lại có thể ngụy trang, hơn nữa lại không có có một phương pháp đánh giá chuẩn mực nào.
Thiên Vũ trầm ngâm nói:
- Vậy thì có hay không tình huống, một Võ sĩ sơ cấp thua bởi tay của một Võ giả cao cấp?
Trịnh Vân nói:
- Tình huống như thế rất dễ gặp phải, mấu chốt ở kỹ năng cùng công pháp. Trong điều kiện bình thường, Võ giả chiến thắng võ sĩ cũng không hiếm thấy, nhưng nếu Võ sĩ muốn chiến thắng Võ tướng sẽ hết sức khó khăn. Võ tướng so với Võ hồn thì lại có chênh lệch càng lớn, vì vậy cơ hồ không có cách nào vượt cấp khiêu chiến.
Thiên Vũ nhẹ giọng nói:
- Nghe nói tuy luyện vũ kỹ có một vài điều kiện hạn chế, không biết tu luyện công pháp có hạn chế này hay không?
Trịn Vân trầm ngâm nói:
- Tu luyện công pháp không có hạn chế nhưng có rất nhiều điều cần phải chú ý. Lấy một ví dụ, đồng dạng là Võ giả sơ cấp nhưng một người tu luyện công pháp Hoàng cấp hạ giai, một người tu luyện công pháp Hoàng cấp trung giai, đánh giá thực lực tương đối của hai người, nhất định Võ giả tu luyện công pháp trung giai sẽ mạnh hơn, tiềm lực về sau này cũng lớn hơn. Ngược lại, nếu hạn định trong một thời gian ngắn, với điều kiện tư chất hai người ngang nhau, người tu luyện công pháp hạ giai sẽ trở thành Võ giả sơ cấp trước tiên. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiên Vũ chất vấn tiếp:
- Trịnh sư phụ nói như vậy, có thể hiểu như thế này không, cấp bậc của công pháp càng cao thì khó khăn trong tu luyện càng nhiều nhưng thành tựu sau này sẽ càng lớn. Còn cấp bậc công pháp càng thấp, khó khăn trong tu luyện sẽ rất nhỏ nhưng thành tựu sau này chỉ là có hạn?
Trịnh Vân vuốt cằm nói:
- Không sai, đại thể là như vậy.
Thiên Vũ nghe vậy cười một tiếng, trong lòng nghĩ đến Hàn Băng Quyết, thầm tính toán phải dành thêm thời gian cẩn thận nghiên cứu Hàn Băng Quyết.
Trước mắt, tốc độ tiến triển của Thiên Vũ rất nhanh, nhưng dù sao cũng chỉ là cảnh giới Du Ti, so sánh với mười người đứng đầu của ba mươi hai tổ vẫn còn kém rất xa.
Thêm một điều nữa là Tam Dương Quyết chẳng qua chỉ là công pháp Hoàng cấp hạ giai, thành tựu trong tương lai là có hạn, vì vậy Thiên Vũ mới tính toán dành bớt thời gian để nghiên cứu thêm Hàn Băng Quyết.
Buổi tối, Thiên Vũ ngồi ở trên giường, lấy ra phó bản của Hàn Băng Quyết từ trong Huyễn Linh Giới, cẩn thận lật ra xem.
Hàn Băng Quyết chính là công pháp Hoàng cấp cao giai, là công pháp đứng đầu Hoàng cấp, lấy hàn băng chi khí mà dương danh thiên hạ, uy lực hết sức khổng lồ.
Đêm đó, Chu Anh Kiệt phải hao tốn năm trăm kim tệ mới mua được, có thể thấy công pháp này không hề tầm thường, nếu không dễ gì Chu Anh Kiệt lại chú ý đến?
Thiên Vũ cẩn thận đọc qua công pháp một lượt, sau khi đọc qua ba lần, gương mặt lập tức hiện lên nét khổ sở, lẩm bẩm:
- Hàn Băng Quyết này cần phải có một lượng lớn hàn băng chi khí mới có thể tu luyện, ta biết đi nơi đâu tìm được môi trường như vậy a. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Hạn chế của công pháp làm Thiên Vũ cảm thấy tuyệt vọng, bản thân có công pháp thượng thừa, lại không có cách nào tu luyện.
Khẽ than nhẹ một tiếng, Thiên Vũ thu hồi phó bản Hàn Băng Quyết, lại tiện tay lấy ra nguyên văn Cửu Chuyển Vô Cực, cẩn thận đọc.
Bởi nguyên văn tương đối phức tạp, Thiên Vũ phiên dịch rất chậm, cơ hồ là đọc từng chữ từng chữ một, một lúc sau mới dịch hết được đoạn văn tự mở đầu.
“Chân khí cửu chuyển, hóa thành thần nguyên. Tâm Hỏa cửu chuyển, cấp bậc bách biến. Nhân chi cửu chuyển, đồ thần diệt tiên. Thiên địa cửu chuyển, hỗn độn quy nguyên.”
Ba mươi hai chữ ngắn gọn hàm chứa rất nhiều huyền diệu, làm Thiên Vũ kinh ngạc không thôi.
Vì muốn hiểu rõ ràng hàm nghĩa trong đó, Thiên Vũ lại tiếp tục nghiên cứu, tốn hao hết một canh giờ, mới dịch được hơn tám trăm chữ của Cửu Chuyển Vô Cực.
Sau đó, Thiên Vũ đọc lại hai lần, càng đọc càng cảm thấy huyền diệu, đáng tiếc Cửu Chuyển Vô Cực quá mức thâm ảo, Thiên Vũ chỉ vẻn vẹn hiểu được một đoạn ngắn đầu tiên.
Theo bí tịch ghi lại, chân khí cửu chuyển chính là chân khí trong cơ thể phải trải qua chín lần biến chuyển mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao, hóa thành thần nguyên. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Cửu chuyển lại chia thành bốn giai đoạn, theo thứ tự là chân khí chuyển thành chân nguyên, chân nguyên chuyển thành linh nguyên, linh nguyên chuyển thành tiên nguyên, tiên nguyên chuyển thành thần nguyên.
Mỗi giai đoạn bao gồm bốn loại hình thức, có thể tấn cấp riêng lẻ, cũng có thể tấn cấp toàn diện.
Thiên Vũ tỉ mỉ nghiên cứu giai đoạn chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, phát hiện chân khí chuyển hóa có vài loại hình thức, đơn giản nhất chính là tấn cấp chuyển hóa riêng lẻ.
Cái gọi là riêng lẻ, chính là nói về thuộc tính chân khí của thân thể.
Theo thông lệ của Thiện Vũ Minh, phần lớn môn hạ đệ tử đều tu luyện Tam Dương Quyết, chân khí thuộc tính hỏa.
Căn cứ ghi chép trên Cửu Chuyển Vô Cực, loại chân khí thuộc tính hỏa này sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, là có thể chuyển hóa thành chân nguyên thuộc tính hỏa, khiến thực lực người tu luyện tăng vọt.
Khác biệt lớn nhất giữa chân khí cùng chân nguyên chính là độ tinh thuần cùng với nồng độ.
Chân khí là một loại năng lượng trạng thái khí, chân nguyên là một loại năng lượng trạng thái lỏng, mật độ và sự tinh khiết so với chân khí đều mạnh hơn gấp trăm lần, uy lực đương nhiên có thể tưởng tượng.