Thiên Địa Quyết

Quyển 2 - Chương 10: Nguyên tắc không thay đổi


Cứ như vậy, Trịnh Vân cũng không còn lo lắng nữa, có thể an tâm truyền thụ vũ kỹ cho Thiên Vũ.

Từ giữa xế chiều đến giờ ăn cơm tối mới thôi, Thiên Vũ lại học thêm được bốn chiêu Cự Linh Chưởng Pháp. Trong vòng ba ngày đã học được hai mươi tám chiêu đầu, còn lại ba mươi sáu chiêu nữa. Thành tích như vậy đã là tương đối khá.

Buổi tối, Thiên Vũ đi đến phòng ăn, mới vừa vào đến cửa đã bị Vương Thế Quốc ngăn lại, không khí lộ ra vẻ khẩn trương.

Trên mặt Vương Thế Quốc treo một nụ cười tà mị nhìn Thiên Vũ, giễu cợt: “Tiểu tử, không tệ nha. Cửa ải lúc chiều ngươi lại vượt qua được rồi.”

Thiên Vũ lãnh đạm nói: “ Ngươi tới chúc mừng ta?”

Vương Thế Quốc cười to nói: “ Chúc mừng? Ngươi nghĩ ngươi là ai?”

Thiên Vũ hừ lạnh: “Có thể được ngươi coi trọng thì có gì không tốt?”

Vương Thế Quốc sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền tỉnh ngộ lại, cười giận nói: “ Thiên Vũ, ngươi dám châm chọc ta?”

Thiên Vũ khinh thường nói: “ Ta bất quá chỉ là tự giễu thôi, nếu ngươi không chấp nhặt với ta, ngươi còn tính làm cái gì đây?”

Bỏ lại một câu, Thiên Vũ đi vòng qua Vương Thế Quốc, trực tiếp đi vào phòng ăn.

Vương Thế Quốc giận đến xanh mặt, nhưng lại ngại trước mặt mọi người so đo với hắn, bằng không chẳng phải là tự hạ thấp thân phận hay sao?

Lúc này, Chu Anh Kiệt từ bên ngoài đi vào, miệng cười ha ha nói: “Bị cửa sập vào mặt tư vị không tệ chứ?”

Vương Thế Quốc tức giận: “ Ngươi câm miệng cho ta, đừng có đứng đấy mà cười hả hê.”

Chu Anh Kiệt cười cười không nói gì, trong nháy mắt đi qua người Vương Thế Quốc, đột nhiên thấp giọng nói: “ Nghe nói Thiên Vũ đã trở thành đệ tử ngoại môn.”

Vương Thế Quốc nghê vậy liền sửng sốt, quay đầu lại nhìn bóng lưng Chu Anh Kiệt, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, còn điểm thêm mấy phần kinh ngạc.

Chu Anh Kiệt lập tức đi đến ngồi bên cạnh Thiên Vũ, nhìn gã đang cúi đầu ăn cơm, cười nói: “ Có hứng thú hợp tác cùng ta hay không?”

Thiên Vũ hừ nói: “ Lúc trước không phải là ngươi muốn nhìn bộ dạng ta trước khi chết ra sao ư? Hiện tại làm sao lại chạy đến đây nói chuyện hợp tác?”

Chu Anh Kiệt mặt không đổi sắc, cười nói: “Trước khác nay khác, chỉ là thường tình trong cuộc sống mà thôi, ngươi cần gì phải để ý.”

Thiên Vũ hờ hững nói: “Đúng là không biết xấu hổ, ta còn chưa phải là người vô sỉ như các ngươi.” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Nụ cười trên mặt Chu Anh kiệt liền cứng đờ, trầm giọng nói: “ Ngươi thật không có ý suy nghĩ một chút sao? Đắc tội quá nhiều người, không ai có thể che chở cho ngươi đâu.” Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Thiên Vũ cười lạnh: “Hiện tại ta đang còn sống thì vẫn còn có giá trị lợi dụng, không phải sao?”

Chu Anh Kiệt tức giận hừ một tiếng, đứng dậy phất áo rời đi, còn để lại một câu hung ác.

“Thiên Vũ, chúng ta cứ chờ xem.”

Lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt Thiên Vũ không có chút e sợ nào, nhưng trong lòng cũng có chút ít để ý. Dù sao, tình cảnh của gã bây giờ rất không xong.

Đi ra khỏi phòng ăn, Thiên Vũ không có nóng lòng quay về phòng, mà đi đến quảng trường.

Buổi tối, người ở đây rất ít, tất cả đệ tử nhập môn cơ hồ cũng đi ra ngoài hoặc ở trong phòng nghỉ ngơi, trên quảng trường có vẻ yên tĩnh.

Thiên Vũ bước chậm trên quảng trường, một mình lặng lặng trầm tư giống như u hồn trong bóng đêm, đi lại trong không gian tịnh mịch.

Đột nhiên, Thiên Vũ chấn vào một bức tường khí, cả người lập tức tỉnh lại. Trước mắt gã xuất hiện một thân ảnh, điều này làm cho Thiên Vũ có chút kinh ngạc, bật thốt lên: “ Là ngươi.”

Dưới ánh trăng, Nguyệt Hiểu Nhã lặng lặng đứng giữa quảng trường, giống như tinh linh trong bóng đêm, lãnh diễm mà cao nhã.

Nhìn Thiên Vũ, trên khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ của Nguyệt Hiểu Nhã nhìn không ra một tia tiếu ý, nhưng cũng bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ có thể dùng từ bình tĩnh để hình dung.

“Tại sao ngươi không đem chuyện tình đêm qua nói ra?”

Âm thanh chất vấn nhàn nhạt không nghe ra bất kỳ chút tức giận nào, hiển nhiên biểu hiện của Thiên Vũ lúc ban ngày khiến Nguyệt Hiểu Nhã có chút hài lòng.

Thiên Vũ quay đầu nhìn bốn phía một chút, thấy trên quảng trường không có bất kỳ bóng người nào, lúc này mới yên tâm, có chút xấu hổ nói: “ Tối hôm qua người giải vây cho ta, ta há có thể bán đứng ngươi?”

Nguyệt Hiểu Nhã hỏi: “Ngươi không sợ chết sao?”

Thiên Vũ ngượng ngùng nói: “Dĩ nhiên ta sợ, nhưng ta sẽ không xóa bỏ nguyên tắc của mình. Mặc dù ta có chỗ hèn mọn nhưng ân oán rõ ràng. Người đối tốt với ta, ta sẽ báo đáp gấp mười lần. Còn đối với ta không tốt, ta sẽ ăn miếng trả miếng.”

Nguyệt Hiểu Nhã hừ nhẹ một tiếng, làm cho Thiên Vũ không đoán ra nàng đang suy nghĩ trong nội tâm, không thể nào hiểu nổi Băng mỹ nhân trước mặt này, không biết lúc nào thì cao hứng, lúc nào thì tức giận. Trong lòng Thiên Vũ thật sự có mấy phần sợ nàng.

“Nghe nói Tâm Hỏa của ngươi đã đạt đến mười bảy.”

Thiên Vũ sửng sốt, khẽ vuốt cằm nói: “ Đúng vậy, làm sao ngươi biết?”

Nguyệt Hiểu Nhã lạnh nhạt nói: “Bên trong Phân Đường Thiết Thạch này, không có cái gì gọi là bí mật.”

Nguyệt Hiểu Nhã nói xong liền rời đi.

Thiên Vũ kinh ngạc nói: “ Ngươi… ngươi muốn đi?”

Nguyệt Hiểu Nhã đạm mạc nói: “Nhớ kỹ nguyên tắc trong lòng ngươi, mặt khác không nên trêu chọc Niếp Tiểu Song.”

Thiên Vũ nói tiếp: “Người không phạm ta, ta cũng không phạm người. Ta sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác.”

Nguyệt Hiểu Nhã không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng rời đi. Thân ảnh tinh tế động lòng người kia vẫn hấp dẫn ánh mắt Thiên Vũ. Cho đến khi thân ảnh ấy hoàn toàn biến mất, Thiên Vũ mới thu lại tầm mắt xoay người rời đi.

Nhìn ánh trăng trên bầu trời một chút, trong lòng Thiên Vũ có rất nhiều mê man không lý giải được. Đối với chuyện ban ngày, Thiên Vũ đã từng hoài nghi đến Nguyệt Hiểu Nhã, suy đoán là nàng đang âm thầm hỗ trợ. Nhưng bây giờ nhìn lại, suy đoán như vậy hiển nhiên là không có xác thực. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()

Cứ như vậy, Thiên Vũ cảm thấy mê man, là ai đang âm thầm trợ giúp mình, có thể biết chuẩn xác mỗi nhất cử nhất động của mình?

Nghĩ một lát không tìm ra manh mối, Thiên Vũ liền xoay người bước đi.

Ngồi ở trên giường, Thiên Vũ bình phục một chút tâm tình, như vậy bắt đầu tu luyện nội công.

Trước mắt, Thiên Vũ đang nắm giữ hai loại phương pháp tu luyện, một là tĩnh tọa tu luyện, hai là tu luyện vận động, hai cái đều có ưu điểm riêng.

Thiên Vũ liền nắm bắt được tình huống, tốc độ của tĩnh tọa tu luyện còn muốn chậm hơn một chút, nhưng chân khí vận chuyển đã khá vững vàng.

Tu luyện vận động đã có được chân khí tương đối mạnh mẽ, tốc độ tăng lên thực lực còn nhanh hơn một chút, nhưng trạng thái chân khí không quá ổn định.

Tổng hợp được tương đối ưu khuyết của cả hai phương pháp, Thiên Vũ lập ra một phương pháp kết hợp cả động và tĩnh. Ban ngày tu luyện nội công trong vận động, ban đêm lại sửa thành tĩnh tọa tu luyện, phục dụng thêm đan dược, làm cho hiệu quả tăng lên rõ rệt.

Trước mắt, Thiên Vũ xếp bằng ngồi ở trên giường, dùng một viên Tụ Khí Đan, sau đó bắt đầu tu luyện Tam Dương Quyết.

Thời gian một đêm đối với người tu luyện mà nói tựa như cái chớp mắt.

Lúc Thiên Vũ tỉnh lại, trời đã sáng tỏ rồi, rất nhanh đã đến thời gian ăn cơm.

Tung mình nhảy xuống giường, Thiên Vũ không có nóng lòng đi ăn cơm, mà ở trong phòng đem Khai Sơn Quyền, Linh Xà Quyền, Hồi Toàn Thân Pháp, Thiên Lang Trảm Pháp, Cự Linh Chưởng Pháp toàn bộ luyện tập qua một lần.

Vì củng cố thực lực, Thiên Vũ luôn cố hết sức luyện tập, dung nhập chân khí toàn thân vào bên trong vũ kỹ, một chiêu một thức đều phát ra toàn lực, hơn nữa phối hợp với Tam Dương Quyết, đạt đến nội ngoại kiêm tu, động tĩnh hợp nhất.

Cứ như vậy, chân khí của Thiên Vũ tiêu hao cực nhanh, vừa mới thi triển hoàn thành một vòng Thiên Lang Trảm Pháp, gã đã mệt đến không thở nổi.

Cắn răng kiên trì, Thiên Vũ toàn lực thúc dục Tam Dương Quyết, cảm giác tốc độ ngưng tụ chân khí so sánh với bình thường thì nhanh lên nhiều. Thân thể của gã giống như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng từ bên ngoài.

Thi triển xong hai mươi tám chiêu Cự Linh Chưởng Pháp, trong cơ thể Thiên Vũ cũng đã rỗng tuếch, Tam Dương Quyết tự động vận chuyển. Ước chừng qua một hồi lâu, thân thể mới khôi phục lại tinh lực sung mãn, chân khí so sánh với trước kia càng thêm thâm hậu