Thiên Địa Quyết

Quyển 2 - Chương 7: Không thể trốn tránh


Ứng Thiên Hữu ngồi đối diện với Thiên Vũ, nhìn thẳng vào hai mắt Thiên Vũ, hỏi:

- Ngươi dường như không có một chút lo lắng nào?

Thiên Vũ hờ hững nói:

- Ngươi muốn nhìn thấy bộ dạng tâm thần không yên của ta?

Ứng Thiên Hữu cười nói:

- Như vậy cũng không đúng, ta đến đây là chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn ta chỉ cho một con đường sáng hay không, nói không chừng có thể giúp ngươi hóa giải nguy cơ lần này.

Sóng mắt Thiên Vũ khẽ nháy động, hỏi:

- Ngươi muốn điều kiện gì?

Ứng Thiên Hữu cười nói:

- Tạm thời còn chưa có nghĩ đến, ngươi trước hết cứ nợ ta một cái nhân tình đã, ngươi xem coi thế nào?

Thiên Vũ chần chờ một chút, lắc đầu nói:

- Ta cả đời này, điều không muốn nhất chính là nợ nhân tình, đa tạ hảo ý của ngươi, mời trở về đi.

Niếp Tiểu Song kinh ngạc nói:

- Có phải ngươi ấm đầu rồi hay không, có cơ hội cứu mạng sống mà ngươi cũng không muốn?

Thiên Vũ nói:

- Ta thà rằng chết trong thống khổ, tuyệt không sống trong uất ức.

Ứng Thiên Hữu vuốt cằm nói:

- Nhìn không ra ngươi lại có vài phần cốt khí, nếu ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này, sau này có lẽ sẽ có thành tựu.

Ứng Thiên Hữu vừa dứt lời liền đứng dậy, mang theo Niếp Tiểu Song rời đi.

Thiên Vũ vẫn ngồi tại chỗ, trên gương mặt không lộ ra bất cứ xúc cảm nào, nhưng trong lòng lại tức tối than thở, tự giễu mình:

"Thiên Vũ ơi Thiên Vũ, vì cái gọi là cốt khí mà không để ý đến tính mạng, trên đời này có ai ngu hơn ngươi nữa không?"

Thiên Vũ cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Truyện "Thiên Địa Quyết "

Lúc này, ở cửa phòng ăn lại xuất hiện thân ảnh bốn người Kim Bác Văn, Hứa Tử Dũng, Vương Thế Quốc, Chu Anh Kiệt.

Nở nụ cười hờ hững, Thiên Vũ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn bốn người đang bước đến gần, hỏi với giọng châm chọc:

- Bây giờ còn có còn muốn đáp án của ta không?

Vương Thế Quốc hừ lạnh nói:

- Ngươi hối hận rồi sao? Nếu là ngươi sớm đồng ý một chút, thì đâu có gặp phải loại chuyện này?

Thiên Vũ lãnh đạm nói:

- Ta không phải vẫn đứng ở chỗ này sao? Các ngươi lúc trước tranh nhau cướp đoạt, hiện tại như thế nào lại không tranh giành nữa đi?

Kim Bác Văn cười nhạo nói:

- Người chết không có giá trị lợi dụng, ngươi đã sắp chết, ai còn quan tâm đến ngươi hả.

Chu Anh Kiệt nói:

- Chúng ta đến nơi này, chính là muốn nhìn xem bộ dạng của ngươi trước khi chết sẽ ra sao, có hay không cầu khẩn chúng ta hỗ trợ.

Thiên Vũ cười to nói:

- Cái này chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi.

Hứa Tử Dũng hừ nói:

- Không nên làm ra vẻ kiên cường, tính mạng của ngươi đã đi tới cuối, ngươi sống cũng không được bao lâu nữa rồi.

Thiên Vũ nghe vậy cười to, phát tiết tất cả tang thương trong lòng, hắn vô lực phản bác, lại không cam lòng yếu thế, chỉ có thể dùng phương thức này đến che dấu nội tâm đang bị thương tổn.

Nhanh chóng truyền đến tai mọi người, tiếng cười của Thiên Vũ làm những người xung quanh kinh ngạc không thôi, trong thân ảnh đơn bạc đó, lại ẩn chứa sự bất khuất kiên cường.

Mặc dù hắn có thể rất nhanh sẽ chết, nhưng ít ra giờ khắc này, Thiên Vũ đã bày ra trước mặt mọi người ý chí kiên cường của mình.

Trong phòng ăn, tiếng cười của Thiên Vũ nhanh chóng bị chìm lấp trong những lời nói khinh miệt của mọi người xung quanh, tất cả đều thể hiện tình đồng môn lạnh nhạt, tâm lý ích kỉ hả hê nhìn người khác gặp nạn, gần như tất cả đệ tử Thiện Vũ Minh đều đứng về một phía đối lập với Thiên Vũ.

------------------------

Sau khi ăn cơm trưa xong, Thiên Vũ liền quay về, nhốt mình ở trong phòng, trên gương mặt ngập tràn đau khổ và lo lắng.

Thiên Vũ mới mười bảy tuổi, còn chưa đạt tới cảnh giới thấy chết không sờn, đối với tử vong gã cũng sợ hãi không ít, nhưng đáng tiếc gã lại vô lực kháng cự.

Cuộc sống trong quá khứ của Thiên Vũ kỳ thật rất gian khổ, khi còn bé phụ mẫu đều mất, sau đó đi theo Vân Báo đi tới trấn Tân Dân.

Mười lăm tuổi nhìn thấy Vân Nguyệt Nhi, vừa nhìn thấy đã yêu, không sao thoát ra được, ai ngờ chưa kịp tiếp cận, Vân Nguyệt Nhi đột nhiên chết đi, Vân Ảnh Môn cũng bị người diệt sát, làm cho Thiên Vũ một lần nữa mất đi tất cả.

Đi tới trấn Thiết Thạch, Thiên Vũ như ý nguyện tiến nhập vào được Thiết Thạch Phân Đường, nhưng đáng tiếc lại đắc tội với Tiêu Nguyên Quân.

Mặc dù tốc độ tu luyện của Thiên Vũ siêu việt hơn những người khác rất nhiều, nhưng thời gian quá ngắn ngủi làm gã không có cách nào chống lại vận mệnh, dưới áp bức của một thế lực mạnh mẽ như Tiêu gia, ngay lập tức lại gặp phải nguy hiểm.

Đến xế chiều, vận mệnh của Thiên Vũ sẽ do người khác khống chế, dù hắn có hàng nghìn hàng vạn lần không muốn, cũng không thể thay đổi được càn khôn.

Tâm linh Thiên Vũ giờ khắc này ngập tràn bất đắc dĩ, gã cảm nhận được rất rõ uy lực của quyền thế, hiểu được tánh mạng nhỏ bé, lực lượng rõ ràng là chúa tể hết thảy, đồng thời khao khát có một ngày gã có thể thoát khỏi số mệnh, tung hoành thiên địa.

Đáng tiếc, điều đó tựa hồ có thể không bao giờ xảy ra.

Xế chiều giờ Mùi, từ bên ngoài phòng Thiên Vũ truyền đến tiếng bước chân, điều này làm Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh.

Mở cửa phòng, Trịnh Vân đang đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt hết sức quái dị.

Lắc đầu cười, Thiên Vũ cũng không nói gì, quay đầu nhìn lại một chút căn phòng gã đã ở được một tháng, sau đó mới rời đi.

Trên đường đi, Trịnh Vân và Thiên Vũ cũng không hề nói câu nào, tâm tình hai người cùng rất trầm trọng, cả hai cũng không biết nên hỏi điều gì, bởi vậy lựa chọn sự trầm mặc.

Một hồi, hai người tới người Tân Nhân Đường, nơi đó đã có mặt của Cát Hồng Bân, Lê Vân Quang, Tiêu Thư Tài, Tiêu Hòa, ngoài ra còn có hai người xa lạ.

Hai người đó một cao một thấp, một nam một nữ, nam khoảng ba bảy ba tám tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén.

Người nữ khoảng hai sáu hai bảy tuổi, tướng mạo có chút thanh tú, trên mặt luôn hiện diện một nụ cười thản nhiên.

Thấy Thiên Vũ tiến vào, người nữ hỏi:

- Hắn chính là Thiên Vũ?

Cát Hồng Bân đáp:

- Đúng vậy, chính đệ tử này.

Thiên Vũ nhìn phụ nữ, ánh mắt vô cùng nghi hoặc, nhưng gã không hề lên tiếng.

Người phụ nữ thấy ánh mắt của Thiên Vũ, lạnh nhạt nói:

- Ta gọi là Tô Tâm Nghiên, đến từ Nội môn, vị này chính là Tần Lạc Xuyên, đến từ Ngoại môn.

Thiên Vũ chỉ gật đầu chào, vẫn không nói lời nào.

Tiêu Hòa hừ nhẹ một tiếng, có chút bực mình nói:

- Người đã đến, bắt đầu đi.

Tần Lạc Xuyên nhìn Thiên Vũ, hỏi:

- Ngươi trước kia có luyện qua võ công sao?

Thiên Vũ lắc đầu nói:

- Đệ tử trước kia chỉ là một tên đầu bếp nho nhỏ.

Tần Lạc Xuyên nói:

- Ngươi tới nơi này mới có một tháng, giá trị Tâm Hỏa tăng lên nhanh như vậy, trừ việc khổ luyện ra, còn có nguyên nhân nào khác không?

Thiên Vũ chần chờ một chút, nhẹ giọng nói:

- Đệ tử có dùng qua một hoàn Tụ Khí Đan.

Câu trả lời như vậy làm Trịnh Vân sửng sốt, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Tần Lạc Xuyên lại vuốt vuốt cằm, dáng vẻ dường như rất hài lòng.

Câu trả lời của Thiên Vũ là do gã đã suy nghĩ cặn kẽ, trên người gã có một cái túi trữ vật, sơ sót của gã là quên không giấu vào trong Huyễn Linh Giới.

Nếu Thiên Vũ nói dối, nói mình không có phục qua bất cứ đan dược gì, như vậy thành tích của gã có thể khiến cho người khác hoài nghi, đến lúc đó những người ở đây chỉ cần lục soát người gã, lập tức sẽ phát hiện túi trữ vật trên người gã, cùng với mấy ngàn ngân tệ bên trong, đến lúc đó hắn sẽ rất khó tự bào chữa, giải thích việc đó.

Bây giờ, Thiên Vũ thản nhiên nói bản thân mình đã phục qua đan dược, mặc dù có bị lục soát trên người, cũng không khiến cho người khác hoài nghi.

Tiêu Hòa khinh thường nói:

- Một hoàn Tụ Khí Đan lại có thể gia tăng ba giá trị Tâm Hỏa, kể cả khi không tính đến việc này, giá trị Tâm Hỏa của hắn cũng đã là mười bốn, một đệ tử bình thường như vậy, không có giá trị đào tạo gì.

Tần Lạc Xuyên nói:

Truyện "Thiên Địa Quyết "

- Đành rằng nói như thế, nhưng dù sao hắn cũng đã đạt tới điều kiện tấn thăng lên làm ngoại môn đệ tử rồi.

Tiêu Thư Tài nói:

- Điều chúng ta muốn bây giờ không phải là nói chuyện này, mà là câu trả lời thuyết phục của các ngươi, giao người hay không giao, nhanh cho chúng ta một đáp án đi.

Tần Lạc Xuyên chần chờ nói:

- Về chuyện của Thiên Vũ, bởi vì liên lụy đến vài nhân mạng của Tiêu gia, chúng ta sau khi thảo luận, cảm thấy giao người cho các ngươi cũng được, nhưng các ngươi phải đáp ứng, trước khi chưa điều tra rõ ràng chuyện này, phải bảo đảm an toàn của Thiên Vũ