Trịnh Vân cả giận nói: " Tiêu Thư Tài, ngươi đừng mơ tưởng." Truyện "Thiên Địa Quyết "
Tiêu Thư Tài cả giận nói: "Ngươi thử xem."
Cát Hồng Bân khuyên nhủ: "Nhị gia đừng nóng giận, Trịnh Vân ngươi cũng ít nói vài câu đi. Chuyện liên quan đến Thiên Vũ, chúng ta phải thương nghị thật kỹ, xem có thể đạt thành nhất trí hay không."
Tiêu Hòa hừ lạnh nói: "Chúng ta chỉ có một điều kiện, đó là đem Thiên Vũ giao cho chúng ta mang đi, sau này không nhắc đến chuyện này nữa."
Lê Vân Quang hỏi dò: "Trừ điều kiện đó đó ra, không còn con đường nào khác thương lượng sao?"
Tiêu Thư Tài lãnh đạm nói: "Một đệ tử mới nhập môn, có đáng giá để các ngươi cư xử như vậy không, ta khuyên hai vị tốt nhất nên suy nghĩ cho cẩn thận."
Sắc mặt Lê Vân Quang đã có chút bực mình, nhìn Cát Hồng Bân, hỏi: "Ngươi xem đi?"
Cát Hồng Bân chau mày, thấy nét mặt xanh mét của Thiên Vũ, lại nhìn vẻ mặt tức giận của Trịnh Vân, trong lòng hết sức khó xử, chần chờ một hồi lâu mới mở miệng nói: "Thiên Vũ dù sao cũng là đệ tử của Thiết Thạch Phân Đường, trong tình huống không có chứng cớ rõ ràng như thế này, chúng ta cũng không có quyền đem hắn giao cho Tiêu gia. Nhưng vì lo lắng đến mối quan hệ giữa Thiện Vũ Minh và Tiêu gia, cùng với tính chất nghiêm trọng của việc này, ta sẽ lập tức bẩm báo lên trên, để bọn họ quyết định tất cả, Nhị gia thấy như thế có được không?"
Tiêu Thư Tài hừ lạnh: "Cần bao nhiêu thời gian?"
Cát Hồng Bân nói: "Nhiều nhất đến xế chiều sẽ có hồi báo, Nhị gia khó khăn lắm mới đến đây một lần, không ngại mời ngài đi lại chung quanh một chút, không biết ý ngài ra sao?"
Tiêu Hòa âm hiểm cười nói: "Tiêu gia cùng Thiết Thạch Phân Đường có mối quan hệ mật thiết, Tiêu Tam công tử lại là nội môn đệ tử của Thiết Thạch Phân Đường, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, mọi người cần gì vì một đệ tử nhập môn mà tổn thương hòa khí."
Tiêu Thư Tài nói: "Nếu tổng quản đã nói như vậy, ta đây nhân tiện cho các ngươi một chút thời gian chuẩn bị, đến xế chiều nhất định phải cho ta một câu trả lời thuyết phục mới được."
Cát Hồng Bân nói: "Nhị gia yên tâm, xế chiều nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục."
Lê Vân Quang nghe vậy, kéo Trịnh Vân sang một một bên, phân phó: "Ngươi mang Thiên Vũ đi xuống trước đi."
Trịnh Vân thoáng chần chờ, rồi xoay người mang theo Thiên Vũ rời đi.
Trong mắt Tiêu Hòa hiện lên vẻ âm dương quái khí hỏi: "Các ngươi sẽ không có ý định để cho tiểu tử Thiên Vũ kia chuồn đi mất chứ?"
Lê Vân Quang khẽ biến sắc mặt, thoáng bực mình nói: "Lời ấy của tổng quản là muốn nói Thiết Thạch Phân Đường chúng ta bất tín?"
Tiêu Hòa điềm nhiên nói: "Ta chỉ không tin được Trịnh Vân nọ, vậy thôi."
Cát Hồng Bân trầm giọng nói: "Hai vị yên tâm, Trịnh Vân nếu có dũng khí một mình phóng thích cho Thiên Vũ rời đi, Thiết Thạch Phân Đường ta sẽ cho các ngươi một công đạo."
Tiêu Hòa nghe vậy chỉ cười, vẻ mặt làm cho Cát Hồng Bân thấy khó chịu trong lòng.
Trong lòng Lê Vân Quang và Cát Hồng Bân ngập đầy nộ khí, nhưng vì e ngại thế lực của Tiêu gia tại trấn Thiết Thạch, hai người đành phải lựa chọn nén giận trong lòng.
------
Vừa mới ra khỏi Tân Nhân đường, Trịnh Vân lập tức hỏi: "Ngươi trước mắt có tính toán gì không?"
Thiên Vũ chần chờ nói: "Đệ tử không quyền không thế, cho dù bây giờ đào tẩu, cũng tuyệt đối trốn không thoát nổi."
Trịnh Vân quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thiên Vũ một cái, hỏi: "Có nghĩ tới việc tìm một chỗ dựa chưa?"
Thiên Vũ cười khổ, lắc đầu nói: "Tiêu gia đứng đầu trong tam đại thế gia tại trấn Thiết Thạch, có người nào nguyện ý vì một vô danh tiểu tốt như đệ tử mà đắc tội Tiêu gia chứ?"
Trịnh Vân nghe vậy cũng thở dài, cười khổ nói: "Sự thật là như vậy, lực lượng quyết định hết thảy. Ngươi trở về nghỉ ngơi một chút đi, ngươi hôm nay cũng coi như là một đệ tử ngoại môn rồi, Thiết Thạch Phân Đường sẽ không dễ dàng đem ngươi giao cho Tiêu gia đâu."
Thiên Vũ nở nụ cười cô đơn, chua chát nói: "Xem sắc mặt hai vị chủ sự là biết, tâm ý bọn họ cũng không tình nguyện, nhưng lại không dám đắc tội với Tiêu gia, đành phải đợi xem ở trên giải quyết mà thôi."
Trịnh Vân nói: "Mặc kệ như thế nào, trước khi chuyện này chưa chấm dứt, chúng ta cũng không thể buông tha được."
Thiên Vũ cười cười, vốn định nói chuyện, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Trịnh Vân, gã lại có chút chần chừ.
Trịnh Vân vì Thiên Vũ mà đã làm rất nhiều chuyện, Thiên Vũ không đành lòng để hắn tiếp tục lo lắng vì mình, vì vậy khẽ thở dài: "Cám ơn Trịnh sư phụ, đệ tử xin phép về trước."
Đưa mắt nhìn Thiên Vũ đi xa, Trịnh Vân khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Đến xế chiều phải xem vận khí của ngươi rồi, việc duy nhất ta có thể làm cho ngươi chính là làm cho thật nhiều người biết việc này, như vậy có lẽ mới có một tia hy vọng."
Lập tức xoay người, Trịnh Vân đi về phía sân rộng, triệu tập tất cả thành viên đệ tử tổ 32 lại, trước mặt mọi người nói ra chuyện đã xảy ra hồi nãy. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Việc làm này của Trịnh Vân khiến mọi người đều oanh động, tin tức rất nhanh đã truyền khắp cả Thiết Thạch Phân Đường, thậm chí lan ra cả trấn Thiết Thạch.
Mục đích Trịnh Vân đã đạt được, ý đồ của hắn đơn giản là mượn việc này cấp cho Tiêu gia một chút áp lực, vì Thiên Vũ mà tranh thủ một tia hy vọng, chỉ có điều nguyện vọng của hắn cuối cùng có thể thành hiện thực sao?
------------------------------------------
Trở lại trong phòng, Thiên Vũ nằm ở trên giường, tự hỏi về tình cảnh trước mắt của mình.
Theo Thiên Vũ phân tích, bản thân mình đã đến bước đường cùng, một khi Thiết Thạch Phân Đường buông bỏ mình, gã chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Dưới tình huống này, chạy trốn cũng không thoát chết, hy vọng duy nhất chính là Thiết Thạch Phân Đường nghĩ đến tư chất nổi bật của mình mà từ chối Tiêu gia.
Nhưng xác xuất xảy ra việc đó là cực kỳ xa vời, nếu là như trước kia, Thiên Vũ còn có thể ký thác hy vọng, nhưng hôm nay Thiên Vũ đã nhìn rõ sự thật, có ai nguyện ý trợ giúp một người không quyền không thế, đối nghịch với Tiêu gia?
Dù có là Thiện Vũ Minh, cũng không thể làm chuyện không công ngu xuẩn như vậy.
Than nhẹ một tiếng, Thiên Vũ nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng lại kinh nghiệm trong một tháng vừa rồi, cảm giác cuộc đời mình rất quỷ dị, luôn sống trong phập phồng bất chợt nay đây mai đó, cho tới bây giờ cũng không có một khắc nào được an bình.
Thiên Vũ đã mười bảy tuổi, cho đến bây giờ cũng chưa từng có lần nào hãnh diện với bản thân, gã luôn nhẫn nại, chịu đựng áp lực cuộc sống cùng năm tháng.
Sự thật tàn khốc, thực lực yếu ớt, đáng lẽ Thiên Vũ phải được sống vui sướиɠ, đằng này lại luôn phải nhận lấy sự chua xót và đau khổ.
Đêm qua, Thiên Vũ mới vừa trải qua một hồi sinh tử.
Hôm nay, Thiên Vũ lại gặp thêm một vấn đề sinh tử khác!
Lúc này đây, hắn có thể hóa hung thành cát được nữa không?
Trong yên tĩnh, luồng suy nghĩ miên man đã biến thành hồi ức, theo thời gian chậm rãi trôi đi.
Đến khi cảm thấy đói cồn cào, Thiên Vũ mới mở mắt, gương mặt thanh tú hiện ra một nụ cười cô đơn, gã đứng dậy rời khỏi phòng, đi về phía phòng ăn.
Vừa bước vào phòng ăn, thân ảnh củaThiên Vũ lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác, ai nấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ, đàm luận về tình cảnh trước trước mắt của Thiên Vũ.
Tìm một góc khuất, Thiên Vũ lẳng lặng ngồi ăn cơm, trong tai nghe thấy tất cả tiếng cười nhạo cùng chửi rủa của những người xung quanh.
Thiên Vũ cũng không thèm để ý, nét mặt vẫn bình thản, ăn hết chén này đến chén khác, điều đó làm cho thanh âm công kích ngày càng nhiều bên tai.
"Nhìn bộ dáng của hắn chẳng khác gì quỷ chết đói vậy, phỏng chừng biết mình sống không lâu nữa, bởi vậy muốn làm một tên quỷ no."
"Dám đắc tội với Tiêu gia, hắn quả thực muốn tìm chết." Truyện "Thiên Địa Quyết "
"Cái bộ dạng của hắn, vừa nhìn đã biết là một con quỷ xui xẻo, may mà chúng ta không tới gần hắn, nếu không cũng bị xui xẻo lây."
Tiếng chỉ trích cứ liên miên không dứt, việc những đồng môn lạnh lùng và hả hê khi gã lâm nạn, làm Thiên Vũ vô cùng thất vọng và đau khổ trong lòng.
Lúc này, Ứng Thiên Hữu và Niếp Tiểu Song đột ngột xuất hiện trong phòng ăn, những thanh âm xôn xao thoáng cái liền trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn hai người, phát hiện bọn họ đang đi về phía Thiên Vũ.
Buông bát đũa, Thiên Vũ nhìn hai người đang đi tới, ánh mắt vô cùng bình tĩnh