"Chuyện này ngươi có thể yên tâm, Thiện Vũ Minh cao thủ nhiều như mây, ai dám đi trêu chọc chứ!"
Thiên Vũ nghe đến đó đã hiểu được đại khái chuyện xảy ra tối hôm qua ở Thiết Thạch Trấn, trong lòng cũng rất kinh ngạc.
Như đệ tử này nói, thế lực ba đại gia tộc tại Thiết Thạch Trấn mạnh kinh người, ai lại dám đồng thời chọc đến bọn hắn?
Trừ phi hung thủ không phải người ở Thiết Thạch Trấn.
Ngẫm lại, Thiên Vũ cảm giác việc này không có liên quan gì đến mình, cũng không hao tâm tốn sức làm chi, chuyên tâm vùi đầu xuống ăn cơm, sau đó rời khỏi phòng ăn.
Dưới màn mữa, Thiên Vũ giáp mặt một người, một thiếu nữ y phục xanh, khuôn mặt mỉm cười như hoa nở.
Đó là một cô gái xinh đẹp khiến người ta phấn chấn tinh thần, trên khuôn mặt non mịn là hai tròng mắt trong suốt hàm chứa thần thái say lòng người, thân thể tinh xảo mảnh mai, đường cong mê người, phụ họa cho hai đỉnh lồi lõm gợn sóng ở phía trước.
Hai mắt Thiên Vũ tràn đầy vẻ ngợi ca tạo hóa, hơi hơi kích động xông tới phía trước, hỏi: "Sao nàng lại tới đây?"
Thiếu nữ áo xanh cười duyên nói: "Thế nào, không chào đón ta hả?"
Thiên Vũ vội vàng nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh, ta thế nào không chào đón nàng được, chỉ là khá bất ngờ mà thôi."
Thiếu nữ cười nói: "Không mời ta đi vào nhà ngồi một chút sao?"
Thiên Vũ vừa nghe gấp gáp bày ra một tư thế mời vào, dẫn thiếu nữ đi vào trong phòng chính mình.
Thiếu nữ này xinh đẹp tuyệt trần, có nét tinh nghịch bướng bỉnh, chính là người thị nữ mà đêm đó Thiên Vũ gặp gỡ tại Thanh Vân Hiên.
Dọc theo đường đi, thiếu nữ áo xanh mặc kệ các đệ tử khác chú ý bước đi đều đều, điều này làm cho Thiên Vũ khá là cao hứng, có một loại cảm giác cao hứng khi “được” người đố kỵ.
Cho tới nay, Thiên Vũ ở nơi này đều bị người khác xem thường, hoặc là thù địch.
Mà hiện tại, thiếu nữ này đến làm cho hắn nhận cảm giác được người hâm mộ, cảm thụ được người ta đố kỵ, trong lòng hắn muốn bao nhiêu hưng phấn là có bấy nhiêu. Truyện "Thiên Địa Quyết "
Dù sao Thiên Vũ chỉ mới mười bảy tuổi, hắn cũng có tâm lý tranh đua.
Đi tới phòng, Thiên Vũ rất khách khí mời thiếu nữ áo xanh đi vào, dò hỏi: "Nàng muốn đóng cửa phòng hay mở?"
Thiếu nữ trợn trừng Thiên Vũ một cái, nhẹ nhàng mắng: "Ngu ngốc, đương nhiên phải đóng cửa rồi."
Thiếu nữ đánh giá sơ qua quan cảnh trong phòng, cười nói: "Xem ra cuộc sống của ngươi trôi qua rất kham khổ nhỉ?"
Thiên Vũ liền nhức đầu, ngượng ngùng nói: "Không có biện pháp rồi, ta không quyền không thế, có thể kiếm được một chỗ dừng chân cũng đã không tệ rồi." Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiếu nữ quay đầu lại nhìn Thiên Vũ, khẽ cười nói: "Không cần giả bộ đáng thương như vậy, ta biết trên người ngươi hiện tại rất có tiền."
Thiên Vũ có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi: "Làm sao ngươi biết?"
Thiếu nữ nghe được cười duyên nói: "Chuyện này ngươi không cần để ý, dù sao ta biết cũng đã biết. Hôm nay ta đến là vì hai chuyện. Thứ nhất, ta muốn hiểu rõ một chút thực lực trước mắt của ngươi. Thứ hai, có một việc muốn ngươi đi làm."
Thiên Vũ thấy thiếu nữ áo xanh không chịu nói nguyên nhân, trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không thèm để ý, lại cười nói: "Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định nghĩa bất dung từ."
Thiếu nữ cười nói: "Coi như ngươi còn có lương tâm, cũng không uổng tiểu thư nhà ta có vài phần kính trọng đối với ngươi."
Thiên Vũ ánh mắt sáng ngời, lập tức cúi đầu che dấu vẻ mặt, hắn ức chế không được niềm vui sướиɠ, chần chờ nói: "Ta có một nghi hoặc vẫn muốn làm cho rõ ràng, nhưng ta lại không dám gặp mặt tiểu thư mà hỏi, không biết ngươi có thể hay không..."
Thiếu nữ nhìn bộ dáng thẹn thùng của Thiên Vũ, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần lộ ra nét tinh nghịch, hỏi: "Ngươi có phải muốn hỏi ta, người trong bức tranh kia là tiểu thư nhà ta?"
Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt, ngượng ngùng nói: "Ngươi thế nào thoáng cái đoán ra rồi?"
Thiếu nữ cười nói: "Chuyện này có gì khó khăn, nam tử theo đuổi tiểu thư nhà ta không một ngàn cũng có tám trăm, ngay cả điểm ấy ta cũng đoán không ra mới là lạ đó!"
Thiên Vũ sắc mặt khẽ biến, lo lắng nói: "Vậy bức tranh kia vẽ... người…"
Thiếu nữ liếc qua nói: "Ngươi nói cho ta biết, thực lực trước mắt của ngươi đã, ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi."
Thiên Vũ trong lòng vui vẻ, bật thốt lên: "Giá trị Tâm Hỏa của ta bây giờ đã đạt tới mười bốn, trong nửa tháng sau sẽ có hy vọng đột phá năm mươi."
Giờ khắc này, Thiên Vũ ra vẻ hết sức tự tin, cảm giác được thành tích như vậy đã hết sức kinh người.
Song thiếu nữ áo xanh nghe được lại khẽ nhíu mày, bộ dạng không hài lòng cho lắm.
Thiên Vũ lưu ý đến thái độ này của nàng, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
Thiếu nữ trừng mắt nhìn Thiên Vũ một cái, hừ lạnh nói: "Điểm thành tích cỏn con đó đã dương dương đắc ý, ngươi còn chưa có nhập môn nữa!"
Thiên Vũ có chút ngượng ngùng, nói: "Ta mới luyện có một tháng."
Thiếu nữ nói: "Ta đương nhiên biết ngươi mới luyện một tháng, nhưng thành tích như vậy quả thật không tốt, chỉ có thể coi là dưới trung bình mà thôi."
Thiên Vũ kinh ngạc nói: "Chỉ ở dưới trung bình? Vậy thế nào mới tính là trung bình?"
Thiếu nữ nghe được thì nghi ngờ nói: "Ngươi tới nơi này một tháng rồi, ngay cả chuyện này cũng không biết?"
Thiên Vũ cười khan nói: "Ta ở chỗ này một người bằng hữu cũng không có, cả ngày không vận chuyển quặng sắt thì đi luyện tập chiêu thức, căn bản không thể nào biết được tri thức có liên quan đến phương diện này."
Thiếu nữ yêu kiều hừ giọng một cái, nói: "Thật là một ngốc tử, làm gì có ai chưa rõ thường thức lại cắm đầu tu luyện giống như ngươi chứ, cái đầu của ngươi dùng để làm gì vậy?"
Thiên Vũ xấu hổ, lộ ra vẻ ngượng ngùng vô cùng.
Thiếu nữ thấy thế, không nhịn được lập tức bật cười, nhẹ giọng nói: "Quên đi, xem trên phân thượng tiểu thư, ta nói đơn giản cho ngươi nghe vài câu tri thức có liên quan đến Tâm Hỏa, ngươi nên nhớ kĩ."
Thiên Vũ gật đầu lia lịa nói: "Xin chỉ giáo, ta nhất định ghi tạc trong lòng."
Thiếu nữ chậm rãi nói: "Tâm Hỏa là tiêu chuẩn cơ bản để xác định thực lực mạnh yếu của một người, căn cứ giá trị Tâm Hỏa cùng và tình huống mà phân chia thành chín cấp, theo thứ tự là Tức Nhược Du Ti, Nạp Khí Dung Lô, Luyện Khí Thành Tinh, Tinh Khí Hợp Nhiên, Tâm Viêm Tụ Hợp, Viêm Luyện Tinh Lô, Viêm Tán Bách Hài, Quy Tâm Hóa Viêm, Tâm Viêm Phi Độ. Mỗi một cấp vừa lại chia ra làm mười cấp độ gọi là thập phẩm. Ngươi trước mắt có giá trị Tâm Hỏa là 14 thuộc về cảnh giới Tức Nhược Du Ti nhị phẩm, được gọi là nhất cấp nhị phẩm, chỉ là bước đầu tu luyện mà thôi."
Thiên Vũ kinh nghi nói: "Ta trước cũng nghe nói Tâm Hỏa phân chia thành chín cấp, nhưng không biết tên gọi của mỗi một cấp. Cảnh giới Tức Nhược Du Ti này hàm nghĩa cụ thể là gì?" Truyện "Thiên Địa Quyết "
Thiếu nữ khẽ cười nói: "Ngươi không phải là thư sinh sao? Ý tứ dễ hiểu như vậy làm sao không rõ hả?"
Thiên Vũ ngượng ngùng nói: "Ta sợ vạn nhất giác ngộ sai lầm, chẳng phải lại khiến cho ngươi cười nhạo."
Thiếu nữ yêu kiều cười nói: "Tiểu quỷ hẹp hòi, sau này ta sẽ cười nhạo ngươi nhiều hơn nữa, ngươi nghĩ sao?"
Thiên Vũ nhìn bộ dáng thiếu nữ áo xanh vểnh cái miệng nhỏ nhắn kia lên, trong mắt nhất thời hiện lên một tia dị quang, lòng dạ không khỏi đập bịch bịch, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: "Chỉ cần ngươi thích, ta nguyện ý để ngươi cười nhạo."
Thiếu nữ nghe vậy cười tươi rạng rỡ, có chút tự đắc nói: "Cũng không tệ lắm, vì ngươi biết nghe lời ta sẽ nói cho ngươi biết một chút vậy. Tức Nhược Du Ti ý chỉ khí tức Tâm Hỏa hết sức yếu ớt, mầm móng vừa mới nảy sinh ở vào giai đoạn hình thái ban đầu."
Thiên Vũ trầm ngâm nói: "Nếu giai đoạn ban đầu, vì sao phải phân ra thêm mười cấp độ, cấp độ có ý tứ gì sao?"