Thiên Địa Quyết

Quyển 1 - Chương 52: Thiên tài truyền kỳ.

Thiên Vũ tuy trong lòng không phục, nhưng ngoài miệng cũng không phản bác, nhẹ nhàng nói: "Giáo huấn của Trịnh sư phụ, đệ tử nhất định ghi nhớ trong lòng."

Trịnh Vân nhìn khoảng sân rộng rãi vắng lặng, bình thản: "Hôm nay trời mưa, đệ tử của hắn cũng không tập luyện, giờ ta sẽ truyền thụ cho ngươi Cự Linh Chưởng Pháp."

Thiên Vũ chần chừ: "Ở đây có tiện hay không ạ?"

Trịnh Vân hỏi ngược lại: "Ngươi cho là ở chỗ khác, người ta sẽ không biết là ta dạy võ cho ngươi hay sao?"

Thiên Vũ ngượng ngùng: "Đệ tử nào có ý đó, chỉ là đệ tử còn chưa quen mà thôi."

Trịnh Vân cười nhạt, thần sắc phức tạp: "Ta muốn ở đây truyền dạy Cự Linh Chưởng cho ngươi, chính là muốn nói với tất cả mọi người. Ngươi là kẻ có hi vọng tấn chức đệ tử Ngoại môn. Đồng thời cảnh cáo những người muốn kiếm chuyện sinh sự. Tình hình ở Phân đường Thiết Thạch cực kỳ phức tạp, chứ không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Điều ta có thể làm cho ngươi cũng chỉ đến đây thôi." Truyện "Thiên Địa Quyết "

Thiên Vũ vô cùng cảm kích, gã không ngờ Trịnh Vân lại quan tâm đến gã như vậy. Khiến cho tâm hồn một kẻ cô đơn như gã xuất hiện một chút ấm áp vui vẻ.

Tuy Thiên Vũ ở đây không có bạn bè, nhưng vẫn còn Trịnh Vân, đã phá lệ mà quan tâm đến gã.

"Cảm ơn Trịnh sư phụ ưu ái, đệ tử nhất định sẽ không khiến cho người thất vọng."

Trịnh Vân khẽ gật đầu, thản nhiên: "Bắt đầu luyện công đi!"

Thiên Vũ không nói thêm nữa, dưới sự chỉ dạy của Trịnh Vân, tiếp tục học Cự Linh Chưởng.

Trưa hôm đó, gã cũng đã học xong bốn chiêu nữa của Cự Linh Chưởng Pháp, cảm giác có vẻ dễ dàng hơn ngày hôm qua rất nhiều

Cẩn thận tìm hiểu duyên cớ, gã mới nhận thấy thì ra là do gã đề thăng thực lực mà có.

Cự Linh Chưởng uy lực kinh nhân, cần phải có căn cơ nhất định mới có thể tu luyện, bằng không chỉ phản tác dụng mà thôi.

Trịnh Vân rõ ràng thấy được những biến hóa này, kinh ngạc: "Mới một đêm mà thực lực của ngươi dường như lại có biến hóa a!"

Thiên Vũ cười khan: "Chắc là nhờ Tam Dương Quyết đó ạ!"

Trịnh Vân hơi nghi ngờ, nhẹ giọng nói: "Đối với người luyện võ, Tâm Hỏa nảy nở là một vấn đề then chốt, khi mầm mống này sinh sôi phát triển thành ngọn lửa, Tâm Hỏa mới bắt đầu tính là một cấp. Bình thường, dưới quá trình rèn luyện tu dưỡng không ngừng, năm ngày sau nó mới tiến lên cấp hai. Tiếp tục rèn luyện thêm bảy ngày nữa, Tâm Hỏa sẽ đạt cấp ba. Lấy phương thức này mà tính, càng lên cao, thời gian tiến cấp của Tâm Hỏa cũng càng dài. Đa số những đệ tử mới nhập môn, trong ba tháng mà Tâm Hỏa đạt được cấp năm, hết phần là không làm được rồi."

Thiên Vũ khá bất ngờ: "Có khi nào do bọn họ không có tâm pháp tu luyện nội công nên tốc độ tiến cấp của Tâm Hỏa mới chậm trễ như thế?"

Trịnh Vân gật đầu: "Tu luyện nội công, đúng là một nguyên nhân trọng yếu, nhưng tư chất và thuộc tính của Tâm Hỏa cũng là vấn đề then chốt!"

Thiên Vũ lại nói: "Đệ tử cảm thấy, những người mới Nhập môn ở đây, chỉ được luyện ngoại công, không được học nội công, cũng là một hạn chế chủ yếu, cản trở quá trình nâng cao thực lực của họ!"

Trịnh Vân lắc đầu: "Ngươi nói vậy cũng chưa đúng. Cứ nhìn vào đám đệ tử Ngoại môn mà xem, không phải tất cả bọn họ đều được học nội công đó sao? Tuy tốc độ nâng cấp Tâm Hỏa có nhanh hơn một ít, nhưng nhiều nhất cũng chỉ ba ngày mới có thể thăng một cấp. Hai ngày mà tiến một cấp đều là những đệ tử có tư chất và thiên phú rất tốt. Còn như một ngày mà Tâm Hỏa lại lên một cấp, thì đã không phải là con người nữa rồi!"

Thiên Vũ kỳ quái vô cùng, gã trước khi tu luyện Tam Dương Quyết, Tâm Hỏa đã có cấp bảy, chủ yếu là do rèn luyện ngoại công mà tích lũy thành.

Sau này gã tu luyện nội công, trong vòng ba ngày, Tâm Hỏa đã tiến thêm bốn cấp, mới đạt đến cấp mười một.

Lúc đó Thiên Vũ tuy vui mừng, nhưng cũng không cho tốc độ đó là nhanh gì.

Nhưng bây giờ nghe Trịnh Vân giảng giải một hồi, gã lại không thể không nghi ngờ.

Không lẽ mình quả thật là kẻ có thiên phú trời cho khác thường như vậy sao? Hay là Trịnh Vân không nói thật với gã?

Suy nghĩ một chút, gã liền gạt đi sự nghi ngờ này.

Trịnh Vân đã nói vậy tức là không giả, mà gã cũng không phải là hạng thiên tài kỳ nhân gì! Giải thích duy nhất, đó là nhờ tác dụng cụa viên đan châu kia.

Nghĩ đến đây, Thiên Vũ mừng thầm. Tuy gã ở nơi này không bối cảnh, không gia thế, nhưng trong cơ thể lại có một khối đan châu thần kỳ, luôn luôn giúp đỡ gã.

Để xác minh suy đoán này, Thiên Vũ cố ý nói: "Đệ tử nghe bảo, dùng đan dược có thể thúc đẩy quá trình thăng cấp của Tâm Hỏa. Những đệ tử thực lực bất phàm, có khi nào nhờ vào một lượng lớn đan dược mà phá vỡ những qui tắc thông thường không ạ?"

Trịnh Vân nhẹ nhàng nói: "Đan dược đúng là có thể giúp nâng cao tốc độ, nhưng cũng có những hạn chế nhất định. Cứ lấy Tụ Khí đan làm thí dụ, những đệ tử Tâm Hỏa dưới cấp năm mươi, dùng một viên Tụ Khí đan, có thể tăng được ba cấp Tâm Hỏa, nhưng cũng phải mất ba ngày, tương đương mỗi ngày một cấp. Khi Tâm Hỏa đạt đến cấp năm mươi rồi, một viên Tụ Khí đan chỉ có thể giúp tăng hai cấp. Còn khi Tâm Hỏa đạt cấp một trăm rồi, Tụ Khí đan trở thành vô dụng!"

Thiên Vũ đối chiếu với những lời Trịnh Vân vừa nói, cảm thấy có chút không đúng với trường hợp của gã.

Tối hôm qua, Thiên Vũ sử dụng một viên Tụ Khí đan, lập tức một đêm tăng luôn ba cấp. Trịnh Vân lại nói mỗi ngày chỉ một cấp mà thôi. Rõ ràng đã có sự sai lệch.

Mang theo sự khó hiểu này, Thiên Vũ lại hỏi: "Thưa sư phụ, có khi nào dùng một viên Tụ Khí, sau đó vận công hấp thu, lại thúc đẩy Tâm Hỏa tăng liền ba cấp không ạ?"

Trịnh Vân ngần ngừ một lúc rồi nói: "Cũng có, nhưng cũng vô cùng hiếm thấy, phải là người có tư chất cực cao, đồng thời công pháp tu luyện cũng rất thần kỳ mới được. Theo ta biết, Thiện Vũ Minh đã từng xuất hiện một thiên tài như vậy. Hai mươi tuổi đã là Võ Tôn, khiến cho thiên hạ chấn động và khϊếp sợ!"

Thiên Vũ kinh hồn: "Hai mươi tuổi là Võ Tôn sao! Thật đáng sợ! Người đó tên là gì vậy sư phụ, bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Trịnh Vân có vẻ mơ màng nhớ lại: "Đó là nhân vật truyền kỳ của Thiện Vũ Minh, tên là Nhạc Triển Trình, năm nay mới hai mươi sáu tuổi, khí chất như ngọc, tiêu sái bất phàm, là bạch mã vương tử trong lòng vô số thiếu nữ đó!"

Thiên Vũ sợ hãi than: "Hai mươi sáu tuổi, anh tuấn hiên ngang, lại là kỳ tài ngút trời, vạn người tôn sùng, đúng là thiên kiêu chi tử a!"

Trịnh Vân cười cười, tựa hồ không muốn nói thêm về việc này nữa, thản nhiên: "Trưa rồi, đi ăn cơm đi. Chiều tiếp tục học võ!" Nói xong bèn xoay người bước đi ngay, bóng lưng thấp xuống như đè nặng một nỗi niềm tâm sự gì đó.

Thiên Vũ đứng một chỗ, mãi khi Trịnh Vân đi thật xa rồi, gã mới quay người đi về phía nhà ăn.

Hôm nay trời mưa, rất nhiều đệ tử được nghỉ có cơ hội ra ngoài, nên nhà ăn khá là vắng vẻ và quạnh quẽ.

Thiên Vũ tùy tiện ngồi xuống một chỗ, liền nghe thấy vài tiếng nói chuyện truyền lại.

"Nghe nói đêm qua, trấn Thiết Thạch xảy ra chuyện lớn, chết một lúc hơn mười người đó!"

"Việc này ta cũng nghe nói, người chết đều là những nhân vật nổi danh, có cả vài võ giả cao thủ nữa kìa!"

"Tối qua không phải trời nổi cơn giông bão à! Sao lại phát sinh chuyện như vậy nhỉ!"

"Ừ, ta nghe mọi người nói, bão tố đó là do yêu nghiệt tạo ra, nếu không sao lại chết nhiều người như vậy?"

"Ngươi biết những ai chết không?"

"Ta nghe mấy sư huynh ra ngoài lúc sáng về kể lại, trong đám tử thi đó, có quá nửa là người của Tam đại gia tộc. Bên cạnh đó còn có một tí cao thủ của các môn phái nhỏ nữa!"

"Ồ! Ba đại tộc này thế lực kinh nhân, không biết là ai mà lại có gan gϊếŧ người của bọn họ nhỉ?

"Cái này thì sao mà ta biết được! Nhưng đây cũng là vụ việc gây chấn động nhất phát sinh trong mấy năm gần đây tại trấn Thiết Thạch a! Các ngươi cứ chờ xem, kiểu gì chả có kịch vui mà xem chứ!"