Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Chương 70: Anh lại sẽ toàn tâm toàn ý yêu em

Cẩn Mai vẫn luôn túc trực ở bệnh viện, từ khi ông ngoại được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt cô một bước cũng không rời đi. Bác sĩ nói rằng ông đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại. Cô ngồi trên một cái ghế cảnh cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa lớn, khung cảnh giống như cả thế giới đều đổ lệ.

Lạc Thiên Ân cũng vừa về tới thành phố, anh ta dẫn theo Vân Xuyên cùng tới. Nhìn thấy ông ngoại nằm trên giường, sau đó lại nhìn về phía cô. “Ông ngoại sao rồi?”

Cẩn Mai nghe thấy động tĩnh, cô quay lại, nhìn lướt qua Vân Xuyên sau đó lại thu hồi tầm mắt. “Không sao rồi.”

Nhìn bộ mặt xanh xao mệt mỏi của Cẩn Mai, Lạc Thiên Ân lên tiếng. “Anh đã biết mọi chuyện rồi, thật không ngờ tới tên Cố Tư Vũ lại làm ra chuyện này, nếu như để anh gặp thằng nhãi đó nhất định sẽ cho nó một trận.”

“Anh nên tiếc kiệm hơi sức lại.” Cẩn Mai đứng lên, ánh mắt thoáng qua sự mệt mỏi cùng lạnh nhạt. Cô cầm theo một mớ văn kiện đưa cho Lạc Thiên Ân, vừa nói. “Thay vì làm những chuyện như thế thì hãy lo lắng những chuyện xảy ra ở Phan thị đi. Đừng có làm như mọi chuyện không liên quan tới mình như thế, anh có biết mấy ngày qua cha mẹ và em phải giải quyết bao nhiêu chuyện rắc rối đã xảy ra không? Ông ngoại ngã bệnh, giá cổ phiếu tuột dốc không phanh, một số lớn cổ đông thu hồi nguồn vốn. Trong thời gian đó anh ở đâu và làm gì? Lạc Thiên Ân, anh ăn cơm của nhà họ Phan mà lớn thì cũng phải có trách nhiệm với cơ nghiệp của gia tộc, anh không thể cứ làm một thiếu gia ăn chơi rồi bắt mọi người đợi anh trưởng thành được.”

Trước đây đã nhiều lần ông ngoại đề cập tới việc cho anh hai tới công ty làm việc, mục đích là để anh quen với việc xử lý sổ sách giấy tờ nhưng mỗi lần như vậy Lạc Thiên Ân đều lảng đi. Ban đầu Cẩn Mai cũng cò chút đồng cảm, vì cô biết lý do vì sao anh hai trở nên như vậy, nhưng qua những chuyện vừa rồi cô lại ý thức được bản thân đã trưởng thành thật sự. Cô bắt đầu nhận ra ông ngoài và mọi người đã phải cực khổ thế nào mới có thể duy trì Phan thị, trong khi đó hai anh em cô lại thờ ơ không quan tâm tới.

Nói rồi Cẩn Mai mặc kệ Lạc Thiên Ân ngơ ngẩn đứng đó, cô lướt qua anh rời khỏi phòng bệnh. Thời gian qua cô đã quá áp lực rồi, biết bao nhiêu chuyện đổ lên đầu khiến cho Cẩn Mai như muốn phát điên lên. Cô nghĩ bản thân cần một không gian trong lành để hít thở.

Đến cuối dãy hành lang mở tung cửa sổ ra, để hơi nước mưa bên ngoài lất phất bay vào. Hiện tại mưa đã ngớt, chỉ còn đọng lại sự lành lạnh mát rượi.

“Cẩn Mai.”

Nghe tiếng gọi, Cẩn Mai quay đầu, là Vân Xuyên. Cô không lấy làm lạ khi cô ấy theo cô ra tận đây, cũng không lên tiếng đáp lại.

Vân Xuyên đi tới, đứng tựa vào bờ tường đối diện cô. “Thời gian qua chắc hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô cũng không còn là cô nữa rồi có phải không?”

Cẩn Mai không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Vân Xuyên.

Cô ấy lại mỉm cười, “Tuy thời gian chúng ta quen biết không lâu nhưng trong ấn tượng của tôi cô là một cô gái hoạt bát đáng yêu, là kiểu khiến người khác muốn che chở, nhưng hiện tại lại phải gồng mình làm nhiều chuyện như vậy, ắt hẳn rất mệt mỏi có phải không?”

Cẩn Mai cụp mi mắt, nhìn ra phía xa bên ngoài. “Đúng là mệt mỏi, nhưng cuộc sống ai mà chẳng trưởng thành? Trưởng thành không phải đều như vậy sao? Bắt đầu từ sai lầm sau đó là khắc phục sai lầm. Vân Xuyên, không phải cô cũng như vậy sao?”

Lần này Vân Xuyên hơi ngạc nhiên, không đáp lời chỉ nhìn cô.

“Xin lỗi vì tôi cho người điều tra cô, nhưng cô là cô gái đầu tiên Lạc Thiên Ân để tâm tới như vậy, tôi cần phải biết cô đã trải qua chuyện gì.” Cẩn Mai thở dài, để lại khoảng lặng ngắn ngủi rồi lại nói tiếp. “Anh trai tôi thích cô, tôi có thể nhìn ra được.”

Vân Xuyên lắc đầu. “Tôi nghĩ chỉ được một thời gian thôi.”

Cẩn Mai cũng không tiếp tục nói về chủ đề này thêm nữa, cô lại hỏi. “Có bắt được đám người Tần Dương không?”

Vân Xuyên lắc đầu. “Phút cuối chỉ tóm được mấy tên thủ hạ đắc lực của hắn ta, còn Tần Dương đã trốn thoát.”

“Nói như vậy cô vẫn chưa thể gặp được con trai mình, có phải không?” Cẩn Mai hỏi. Nhận được câu trả lời trong ánh mắt u buồn của Vân Xuyên, cô lại nói. “Tuy không thể giúp được gì, nhưng tôi hy vọng đến cuối cùng ai sẽ quay về đúng vị trí của người đó.”

“Tôi chưa từng rời khỏi vị trí của mình.” Vân Xuyên khoanh hai tay trước ngực, nhìn trực diện vào Cẩn Mai.

“Nhưng cô sẽ.” Cẩn Mai cũng không né tránh.

“Tôi là người ngoài cuộc, có thể nhìn thấy rất rõ cô đối với Lạc Thiên Ân đã động lòng, nếu không lần này cô sẽ không theo anh ấy về đây?"

Lời này của Cẩn Mai khiến Vân Xuyên có cảm giác bối rối như bị vạch trần tâm tư, nhất thời câm lặng. Cẩn Mai bước lên, nắm lấy tay cô ấy, dịu giọng. “Hai người không phải là người cùng một thế giới, cũng giống như tôi và Cố Tư Vũ, nếu thật sự yêu nhau sẽ rất mệt mỏi. Đừng nói bây giờ cô chưa dám thừa nhận tình cảm của mình, cho dù cô có thừa nhận thì sau đó phải nghĩ tới tương lai của cả hai. Lạc Thiên Ân khác với tôi, anh ấy là cháu đích tôn của dòng họ, là nhân tố quan trọng nhất của hai nhà Lạc Phan, người sau này được chọn để đứng cạnh anh ấy nhất định sẽ là một thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc. Trưởng bối của cả hai nhà tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện của hai người.”

Bàn tay của Vân Xuyên hơi run lên, Cẩn Mai cảm nhận được điều này. “Vân Xuyên, tôi chỉ là không muốn lại nhìn thấy thêm một cặp đôi đi vào đường cụt, cô có hiểu không?”

“Tôi hiểu mà, bước chân vào hào môn sao có thể dễ dàng như vậy?” Vân Xuyên bất ngờ nở nụ cười tự giễu.

Cẩn Mai nhíu mày, cảm thấy không đành lòng. “Dĩ nhiên, nếu cô thật lòng yêu Lạc Thiên Ân sâu đậm thì hoàn toàn có thể thử đi trên con đường này. Đau khổ hay hạnh phúc đều phải dựa vào kỳ tích, nếu khoảng cách của tôi và Tư Vũ là một trắng một tối thì giữa cô và Lạc Thiên Ân chính là địa vị.”

Vân Xuyên mỉm cười. “Cảm ơn cô đã nói những điều này với tôi.”

Con đường bước vào hào môn này, một người mất hết tự tin vào tình yêu như Vân Xuyên làm sao bước vào đây? Cẩn Mai nói đúng, đau khổ đều chỉ dựa vào kỳ tích, mà trải qua vô số chuyện trong quá khứ, Vân Xuyên đã không còn tin tưởng vào kỳ tích nữa rồi.

...…

...

“Cậu chủ, bên phía cảnh sát đã chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại chỉ cần chờ thời cơ tới để hành động.” Trương Trình báo cáo.

“Không gấp.” Cố Tư Vũ tựa vào bức tường phía sau, gương mặt có phần mệt mỏi. “Chúng ta còn bỏ sót một người.”

Trương Trình ngẫm nghĩ sau đó lên tiếng. “Cố Nam Phong?”

“Không sai, từ đầu tới cuối Cố Nam Phong vẫn không lộ mặt, Trịnh Ân với bản tính gian xảo nhất định sẽ đem con trai mình giấu đi ở một chỗ an toàn. Bà ta muốn cược ván cuối cùng, tôi lại càng muốn theo bà ta lần này.” Mấy ngày nay Cố Tư Vũ đã suy nghĩ rất nhiều về nơi mà Trịnh Ân giấu số sổ sách giao dịch hàng trắng của Trịnh thị, thông qua dò xét anh có thể nhìn ra Trịnh Hân Nghiên vốn không biết về chuyện này nhưng khả năng cao nhất vẫn là ở chỗ cô ta. Số sổ sách đó như một quả bom nổ chậm, Trịnh Ân chắc chắn sẽ không giao cho Cố Nam Phong nắm giữ, loại trừ tất cả vẫn chỉ có Trịnh Hân Nghiên.

Vậy thì có thể giấu chỗ nào trên người cô ta chứ?

Không thể trực tiếp tra hỏi Trịnh Hân Nghiên, như vậy sẽ đả động đến Trịnh Ân. Vậy chỉ còn cách khiến Trịnh Hân Nghiên mất đi phòng bị mà ra tay tìm kiếm. Anh nhất định phải đốt cháy giai đoạn, không thể để Cẩn Mai chờ quá lâu.

Có trời mới biết vô số lần trong những ngày qua Cố Tư Vũ đã muốn bất chấp tất cả chạy tới ôm lấy cô như thế nào. Anh không thể ngừng nghĩ về sự thất vọng trong ánh mắt cô ngày hôm đó, chỉ cần nhớ tới, toàn thân như có hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn cực kì khó chịu. Không bao lâu nữa, chỉ cần lật đổ được mối nguy hại là nhà họ Trịnh, anh lại có thể quay về nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô rồi.

Mai Mai, đợi anh, chỉ một thời gian nữa thôi, đến khi mọi ân oán giữa anh và Trịnh Ân đều được giải quyết, anh lại sẽ toàn tâm toàn ý yêu em.