Tình Yêu Của Em Là May Mắn Của Anh

Chương 69: Chiếc giường này bẩn rồi

Tòa dinh thự xa hoa lộng lẫy nhưng khắp trong ngoài đều không có vệ sĩ đứng canh. Trịnh Hân Nghiên đã dụng tâm chuẩn bị buổi tối tình yêu ngày hôm nay, làm sao có thể để nguời ngoài quấy rầy không gian kín đáo của hai người chứ?

Cố Tư Vũ vừa vào nhà thì phát hiện bên trong có người, nhìn thấy Trịnh Hân Nghiên cùng với một cái bàn toàn đồ ăn và nến, tâm tình anh càng trở nên tồi tệ. “Ai cho cô vào đây?”

“Em là vị hôn thê của anh, tới nhà anh còn cần người khác cho phép sao?” Cô ta chạy tới, kéo cánh tay của anh. “Tư Vũ, em đã từng mơ về một buổi tối cùng anh dưới ánh nến lãng mạn dùng bữa, ngày hôm nay cuối cùng cũng thành hiện thật rồi. Mau lại đây, ngồi xuống.”

Cố Tư Vũ ngồi xuống chiếc ghế, Trịnh Hân Nghiên cũng đối diện anh, gương mặt cô ta đầy sự hạnh phúc, trái ngược lại hoàn toàn với biểu tình thờ ơ của anh. “Tại sao cô dám động vào Phan gia?”

Bàn tay đang xẻ bít tết của cô ta ngưng lại. “À, anh nói chuyện thu mua sao? Dì em nói anh chẳng phải rất thích thu mua công ty khác sao? Như là chuyện anh từng làm với 2KK lúc trước đây. Nhưng em thì lại khác em không hẳn vì lý do này, em biết anh đối với con tiện nhân đó vẫn chưa dứt khoác hoàn toàn, thôi thì em đành giở chút thủ đoạn khiến cô ta hận anh mà thôi. Thế nào? Có phải cảm giác bị người mình yêu chĩa họng súng vào tim rất khó chịu không?”

“Khó chịu, nhưng cũng không bằng cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cô.” Bàn tay lớn nắm chặt lại thành nấm đấm, sau đó khẽ vung một cái, toàn bộ bàn tiệc bị lật ngửa, đồ ăn cùng nến vương vãi đầy sàn nhà, Trịnh Hân Nghiên cũng sợ hãi hét lên.

Cố Tư Vũ nhếch môi, “Tốt nhất cô ngoan ngoãn một chút, yên phận một chút, đừng hết lần này đến lần khác động vào giới hạn của tôi.”

Bỏ lại Trịnh Hân Nghiên vẫn đang khóc lóc hét lớn như một kẻ điên, Cố Tư Vũ quay trở về phòng của mình. Anh gọi cho Trương Trình bảo cậu thu xếp một vài người tới dọn dẹp nhà của mình lại một chút.

Lại nhớ tới ánh mắt tuyệt tình lẫn thất vọng của Cẩn Mai, trái tim anh nhói lên, loại cảm giác dày vò như gặm nhắm linh hồn anh. Hy vọng cho tới lúc mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, anh sẽ có thể giải thích cho cô hiểu, kịp thời hóa giải hiểu lầm này.

Lúc này, cừa phòng mở, Trịnh Hân Nghiên bước vào, trên người cô ta chỉ mặc một chiếc váy ngủ quyến rũ để lộ hầu hết bộ phận da thịt trắng nõn trên người. Hương nước hoa cô ta dùng cũng là loại mùi hương dễ dàng khơi gợϊ ɖụ© vụng của đàn ông, bộ ngực đầy đặn hoàn hảo ẩn hiện phía sau lớp áo mỏng manh. Nở nụ cười như hồ ly mê hoặc, “Đã sắp là vợ chồng rồi, thì cũng nên ngủ cùng nhau nhỉ? Tư Vũ, đêm nay anh chiếm lấy em có được không?”

Trịnh Hân Nghiên không tin, dù cho Cố Tư Vũ là người sắc đá đến mấy thì cũng có du͙© vọиɠ, mà cô ta lại tự hào về thân hình gây thương nhớ và khiến lòng đàn ông không yên của mình, cô ta sẽ khiến anh nhìn mình bằng một con mắt khác.

Cố Tư Vũ ngồi trên sô pha, nhìn thấy dáng vẻ này của Trịnh Hân Nghiên thậm chí cũng lười cử động chân đạp cô ta ra khỏi cửa, trong lòng toàn là chán ghét.

Mà bộ dạng như vương tử trên cao này lại trùng hợp càng khiến Trịnh Hân Nghiên động tình, tình cảm nam và nữ chẳng phải đều xây dựng trên tìиɧ ɖu͙© sao? Nếu như có thể trải qua đêm nay thuận lợi, nói không chừng cô ta có thể chiếm được trái tim của người đàn ông cao cao tại thượng trước mắt. Đôi bàn chân tiến về phía anh, bạo gan dạn chân ngồi lên chân anh. “Tư Vũ, anh hư quá.”

Cố Tư Vũ đẩy cô ta ra, đứng lên, lúc Trịnh Hân Nghiên không biết anh định làm gì thì bàn tay anh nắm lấy chiếc váy ngủ của cô ta xé toạc một cái. Đồ ngủ mỏng manh lập tức bị rách, rơi đầy trên đất, cơ thể gợϊ ȶìиᏂ lộ hoàn toàn ra bên ngoài. Trịnh Hân Nghiên đỏ mặt, cho rằng bản thân đã thành công. Cô ta càng thêm can đảm tiến lên ôm lấy cổ anh, không chút kiêng dè hôn lên đôi môi mỏng vẫn còn hơi lạnh của người đàn ông. Cố Tư Vũ bất động, thậm chí cũng lười nâng tay, môi cũng không hề hé ra, để mặc cho Trịnh Hân Nghiên như con chuộc chũi đang cố gắng đào hang.

Anh càng tỏ ra cao ngạo cô ta càng muốn chinh phục, sự bất động của anh khiến cô ta không hài lòng. Tiến về phía trước, đẩy anh về phía sau, cuối cùng cả hai người ngã ra giường lớn.

Cố Tư Vũ dùng ánh mắt như đêm đen mờ mịt nhìn người đang ngồi lên mình bên trên. “Cô khẳng định muốn làm như vậy?”

“Em chính là muốn như vậy.” Trịnh Hân Nghiên nở nụ cười mê hoặc, sau đó cúi đầu định lần nữa hôn lên môi anh.

Lần này Cố Tư Vũ nắm lấy bã vai của cô ta, môi còn chưa kịp chạm đã đảo chủ thành khách dễ dàng áp cô ta xuống giường. Hai chân anh quỳ lên giường đồng thời đè Trịnh Hân Nghiên dưới thân, bàn tay chậm rãi mang theo tà ý vuốt ve từ cổ đến vòng eo của cô ta. Trịnh Hân Nghiên bị động chạm, chịu không nổi liền phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người. Ngay lúc cô ta cho rằng bản thân đã thành công lại chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp mang theo sự khinh bỉ của Cố Tư Vũ.

“Thật xin lỗi, thứ phụ nữ như cô cho dù có không một mảnh vải che thân đứng trước mặt tôi cũng không khiến tôi cảm thấy hứng thú, ngược lại là ghê tởm.”

“Anh…” Chút động tình trong mắt Trịnh Hân Nghiên còn chưa biến mất, nghe thấy lời này liền không biết phải làm sao.

“Người nhà họ Trịnh đúng là có gen di truyền mạnh thật, dù cho trải qua mấy đời vẫn không mất đi bản chất ti tiện đã ăn sâu vào xương máu. Trịnh Hân Nghiên, hiện tại nói ra cũng không sợ làm cô buồn, cô vĩnh viễn không thể so với Cẩn Mai, một chút cũng không.”

Nói rồi anh chậm rãi đứng lên, chỉnh trang lại y phục của bản thân, từ trên cao nhìn xuống cơ thể lõα ɭồ của Trịnh Hân Nghiên. “Chiếc giường này bẩn rồi, nếu cô không ngại thì đêm nay cứ ở đây, hít chung một bầu không khí cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”

Bóng lưng cao lớn quay đi.

“Cố Tư Vũ!” Trịnh Hân Nghiên gần như kích động mà gào lên. “Anh là đồ khốn.”

“Cô sai rồi, tôi là người tử tế mới đúng, nếu như tôi thiếu tử tế hơn một chút thì hiện tại xác cô đã nằm bên dưới đường lớn rồi.”

“Anh nghĩ rằng lạnh nhạt đối với em thì có thể khiến em biết khó mà lui sao? Đừng có mơ, cho dù anh đối xử với em như thế nào thì hôn sự giữa chúng ta vẫn sẽ diễn ra. Anh vĩnh viễn sẽ không thể cùng con tiện nhân đó ở chung một chỗ.”

“Nhân lúc tôi vẫn còn bình tĩnh, Trịnh Hân Nghiên, nếu cô dám lần nữa xúc phạm cô ấy, thì ngay bây giờ cô sẽ trở thành người tàn phế. Tôi cảnh cáo cô, Cố Tư Vũ tôi sẽ không vì cô là phụ nữ mà nương tay.” Cố Tư Vũ quay lại, ánh mát ghim chặt gương mặt của Trịnh Hân Nghiên.

Cô ta rùng mình, bản năng lui về sau, loại ánh mắt đầy sát khí của Cố Tư Vũ khiến cô ta không thể không đề phòng.

Cho tới khi Tư Vũ rời khỏi Trịnh Hân Nghiên vẫn còn bàng hoàng chưa dứt. Bàn tay nắm chặt ga trải giường siết chặt lại, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn và không cam lòng.