Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 85

Phong ngồi nhớ lại từng hình ảnh lúc chiều, ông Quân điện bảo anh về ăn cơm, ông đã đi chơi về. Anh vui vẻ về sớm vì mong được gặp người phụ nữ mà bố anh cứ dấu diếm bấy lâu. Anh cười thầm người này chắc chắn rất đặc biệt nên ông Quân mới quen mấy ngày đã đổi ý định ở vậy cả đời một mình. Cũng nghĩ tội cho cô Thắm quan tâm chăm sóc ông hàng năm trời mà ông cứ dửng dưng.

Phong xuống xe đã ngửi thấy mùi thức ăn bay thơm phức chứng tỏ đây là một người rất khéo. Ông Quân thấy con về vui ra mặt.

- Rửa chân tay rồi vào ăn cơm đi con.

- Con chào bố, dì ấy đâu ạ?

- Dì trong kia.

Bà Hạnh từ trong bếp bước ra, bất ngờ vì con ông Quân chính là chàng thanh niên đã cứu mình và là người giúp con gái mình có việc làm ổn định.

- Cậu Phong, là cậu Phong phải không?

- Dì..dì là.

- Tôi…tôi mẹ Linh Đan đây. Tôi còn nợ cậu một lời cảm ơn.

Ông Quân ngạc nhiên:

- Hai người biết nhau rồi sao?

- Cậu ấy chính là người đã giúp tôi có tiền mổ tim, giúp con gái chúng ta có việc làm ổn định.

- Như một tiếng sét đánh ngang qua tai, Phong bàng hoàng trước câu nói của bà Hạnh. Linh Đan là con gái của bố anh vậy thì anh và cô…

- Ông Quân vỗ vai Phong:

- Không ngờ lại là người một nhà, vào nhà, vào nhà cả đi, bố có chuyện muốn nói với con.

- Trong lòng một cảm giác khó chịu dâng trào nhưng Phong vẫn bình tĩnh theo ông Quân với bà Hạnh vào nhà. Anh nhìn ông Quân, ông từ từ kể:

- Bố xin lỗi con, mong con chấp nhận chuyện này. Bố biết con muốn bố đi bước nữa nhưng chắc con rất sốc vì bố có thêm một người con gái. Bố cũng vậy, khi biết mình có con gái bố cũng sốc, sốc lắm. Giờ bố chỉ mong con chấp nhận dì Hạnh và em Linh Đan.

Phong khẽ thở dài:

- Linh Đan là con của bố với dì Hạnh ạ?

- Ngày con được bốn tuổi, bố lên công tác ở Hà Giang thì quen dì Hạnh. Một năm xa nhà bố có tình cảm với dì Hạnh. Bố cũng không ngờ lần vượt quá giới hạn với dì Hạnh trước khi bố về, dì Hạnh có em Linh Đan. Nay gặp lại bố cũng mới biết.

Phong đỏ mặt, anh hỏi bà Hạnh:

- Ngày đó dì có biết bố tôi có gia đình rồi không?

Bà Hạnh ấp úng:

- Dì..dì..

- Phong, là lỗi của bố. Dì Hạnh không hề biết gì cả. Bố xin con, bố biết bố sai, nhưng là chuyện của hơn hai mươi năm trước. Phần đời còn lại bố muốn bù đắp cho dì Hạnh và em gái con. Bố xin con, con chấp nhận được không?

Phong nghiến răng, hai hàng nước mắt chảy dài:

- Mẹ vì biết bố có con riêng nên mới tự tử phải không ạ?

- Không. Mẹ con…

Phong ngắt lời ông Quân:

- Bố đừng lại nói mẹ con bị tai biến nữa nhé. Ngày đó con biết mẹ tự tử, con luôn tự hỏi bố rất tốt sao mẹ lại làm như vậy. Giờ thì con hiểu rồi.

- Đến bây giờ bố mới biết sự có mặt của em Đan trên cuộc đời này. Ngày đó, mẹ con cũng không hề biết bố thương dì Hạnh.

- Bố lừa trẻ con sao? Bố trong con là một người bố hoàn hảo. Đúng con vẫn luôn muốn bố đi bước nữa, nhưng con chỉ không ngờ đây lại là người làm con mất mẹ quá sớm.

Ông Quân bỗng quỳ xuống chân Phong:

- Bố xin con, khó khăn lắm bố mới tìm được dì Hạnh. Còn cái chết của mẹ con, bố…bố thật sự có lỗi. Nhưng không liên quan đến dì Hạnh và em Đan. Một lúc nào đó con sẽ hiểu tại sao mẹ con làm như vậy.

Bà Hạnh rơm rớm khóc đỡ ông Quân:

- Ông đừng làm như vậy con sẽ khó xử, ai ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ sốc như con thôi. Rồi con sẽ hiểu thôi, nếu con không muốn nhận tôi với ông sẽ là bạn tốt. Có lẽ tôi ích kỷ. Mỗi lần con bé nhìn những đứa trẻ khác đi cùng bố, nó rất buồn, có lần nó đã khóc. Tôi cũng chỉ muốn nó có bố nhưng sự lựa chọn của tôi là sai rồi.

Phong đỡ ông Quân dậy rồi thẫn thờ ngồi xuống ghế. Lời bà Hạnh như dao cứa vào tim anh, người con gái anh yêu thương, tự hứa với bản thân phải bảo vệ cô gái nhỏ bé ấy. Lúc nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm trong cô rất yếu mềm.

- Linh Đan biết dì xuống dưới này chưa ạ?

- Mấy hôm trước thấy con bé bảo đi công tác trong Nam, nên dì chưa điện.

- Mai cô ấy về, dì và bố đừng điện.

Ông Quân rưng rưng nước mắt:

- Con, vậy con chấp nhận.

- Cho con chút thời gian. Mai con đưa cô ấy về.

- Phong bỏ đi luôn, ông Quân đuổi theo:

- Con, ở nhà ăn cơm đã.

- Bố với dì cứ ăn cơm đi. Con về công ty luôn, mai con lại về.

Lao xe đi thật nhanh, Phong ước gì đây không phải sự thật. Anh nói với cô sau chuyến công tác sẽ xin phép gia đình để cưới cô. Anh yêu cô, rất yêu…một tình yêu trong sáng giờ biến thành cuộc tình…oan trái. Anh đi lang thang khắp những con phố nơi anh và cô đã từng đi qua. Nụ cười, ánh mắt của cô im sâu trong trái tim anh.

*****

Sáng hôm sau, Phong tỉnh dậy nhìn phòng khách như một bãi chiến trường, vỏ bia lung tung, đồ đạc lộn xộn. Điện thoại bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của cô, anh gọi lại. Linh Đan trằn trọc cả đêm, cô lo lắng liệu anh đã sảy ra chuyện gì đó không. Điện thoại reo cô vội vàng bắt máy:

- Em đây, em gọi anh mãi không được, anh có biết em lo cho anh thế nào không?

Trong cuộc sống ai cũng trải qua hỉ nộ ái ố, anh và cô đã có những phút giây thật hạnh phúc và vui vẻ, cũng đã có những hiểu lần khiến nỗi buồn cứ đeo bám mãi. Nhưng nỗi buồn lần này không thể gọi thành tên trong trái tim anh.

- Anh xin lỗi hôm qua gặp khách hàng anh say quá. Em sắp lên máy bay chưa, anh đón nhé.

- Còn mười lăm phút nữa. Em…em rất nhớ anh.

Nghe được giọng của anh, tâm trạng của cô vui vẻ hẳn lên. Cả một đêm mất ngủ lên máy bay cô ngủ một giấc ngon lành cho đến khi Sơn gọi cô dậy, máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Tối qua uống say mềm Phong ngủ luôn ở sofa lúc nào không hay, nhớ lại chuyện đã qua anh nhếch mép cười đau khổ. Anh và cô đều phải đối diện với hiện thực vì vậy cần phải chấp nhận sự thật này. Anh đi vệ sinh cá nhân, dọn dẹp lại căn phòng rồi ra sân bay để đón cô.

Nhìn thấy Phong từ xa Linh Đan kéo valy đồ đi nhanh hơn nở nụ cười tươi tắn, cô nhớ anh, rất nhớ.

- Đưa anh kéo cho.

Cô khoác tay anh, hỏi nhỏ:

- Nhớ em không?

- Ừ.

- Anh sao thế, nhìn thấy em mà không cười.

- Ở đây đông người.

Cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh bật cười. Lâu lắm rồi ở bên cô anh mới trưng diện bộ mặt bản quyền này. Cô nghiêng nghiêng nhìn anh không chớp mắt.

- Nhìn đường đi ngã bây giờ.

- Có anh bên cạnh em sợ gì chứ?

Ra đến xe, anh mở cốp cất đồ cho cô. Sơn đi đến nơi cằn nhằn:

- Tôi đã cất đồ đâu mà cậu đóng cốp. Cậu có nhìn thấy tôi sờ sờ ở đây không đó?

Phong nhìn Sơn mặt không biến sắc:

- Cậu gọi taxi về đi. Tôi với Linh Đan đi có việc.

- Nói xong Phong mở cửa xe đẩy Linh Đan vào rồi lên xe đi mất để Sơn ú ớ:

- Này, nhớ nhau đến mức bỏ cả bạn bè à? Số tôi sao khổ thế này chứ?

Linh Đan nhìn lại đằng sau, bóng Sơn xa dần:

- Có phải nhất thiết bỏ anh ấy như thế không anh?

- Chúng ta có chuyện cần nói, rất quan trọng.

Anh lặng lẽ cả quãng đường, anh đưa cô đi ăn, gọi cho cô những món mà cô thích. Đưa cô đi qua những con phố nơi anh và cô đã từng dạo chơi. Nhìn vào ánh mắt anh, linh cảm của cô nhận thấy có chuyện gì đó khó nói ở anh. Người ta thường nói “ Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, đúng vậy có thể đoán được tâm trạng của một người ra sao chỉ cần nhìn vào ánh mắt họ. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng!

Anh đưa cô về trung cư của anh. Cô hít thở một hơi thật dài để lấy can đảm rồi theo chân anh bước vào nhà chuẩn bị tâm lý đối diện với chuyện mà anh cần nói. Anh đóng sập cửa lại ôm cô vào lòng.

- Em đứng yên cho anh ôm một chút nhé.

- Hôm nay anh làm sao vậy? Em nguyện cả đời này chỉ cho mình anh ôm thôi.

Anh lắc đầu, lấy hết can đảm nói:

- Anh ôm em lần cuối cùng thôi. Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói ra điều này nhé.

- Vâng. Em chuẩn bị tâm lý rồi.

- Chúng ta….chia tay nhau đi.

Hai tay cô đang ôm anh buông thõng xuống. Cô đờ đẫn cả người mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đây là chuyện mà cô không nghĩ tới.

- Tại sao? Anh cho em một lý do chính đáng.

- Anh bỏ cô ra hai bàn tay anh đặt lên hai bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ một cách nặng nề:

- Vì…chúng…ta…là…anh…em. Bố Quân là bố của anh.

Tai cô ù đi, cô như người vô hồn trước câu nói của Phong, nước mắt cô lã chã rơi:

- Bố Quân? Không, anh nói dối phải không? Xin anh đấy hãy nói với em là anh đùa thôi. Hãy nói đó không phải sự thật.

Đưa tay lau nước mắt cho cô, anh nói từng câu trong sự dằn vặt:

- Anh xin lỗi, anh cũng mới biết chiều qua. Mẹ Hạnh xuống đây cùng bố Quân rồi. Khi biết chuyện anh cũng mất bình tĩnh như em lúc này, nhưng đây là sự thật. Chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ.

- Vì lý do này nên anh không nghe điện thoại của em cả tối qua.

Anh gật đầu:

- Tâm trạng anh khi đó cực kỳ tệ. Anh không biết phải đối diện với em như thế nào.

Cô cười trong đau khổ:

- Em hiểu. Anh hận mẹ em không? Như em đã từng hận bố Quân.

- Anh sốc khi biết chuyện này, nhưng cả đêm qua anh nghĩ thông rồi. Sự thật mãi là sự thật, chúng ta không thể ở bên nhau thì lý do gì lại chia cắt bố mẹ chúng ta. Chuyện sảy ra cũng hơn hai mươi năm rồi.

- Chúng ta có duyên mà không có phận anh à.

Cô nhìn chiếc nhẫn cầu hôn của anh trên tay. Đến cuối cùng nó vẫn không thuộc về cô, lần thứ hai anh đeo nó cho cô, cô hứa với anh đeo nó cả đời, có tháo cũng phải là do anh tháo. Giờ thì, cô đành nuốt lời hứa thôi.

- Chúng ta sẽ là anh em tốt được không anh? Chiếc nhẫn này em gửi lại cho anh, hãy đeo cho người xứng đáng được đeo nó.

Cô đặt chiếc nhẫn xuống bàn. Anh nhìn cô mà khóc theo, khi người đàn ông phải rơi nước mắt thì chắc chắn trong lòng người ta rất là khổ đau. Anh nói trong vô thức:

- Dù cho có chuyện gì sảy ra, anh chỉ yêu mình em.

- Chúng ta là anh em đấy. Anh hiểu không?

Cô khóc nấc lên, tấm thân gầy run lên theo từng đợt nấc. Anh đau, cô cũng đau lắm chứ. Bao nhiêu lâu nay, hai người cứ đuổi vờn lẫn nhau, cái tôi quá to mà không nhận ra rằng mình đã yêu từ lâu. Đến khi cả hai cùng hiểu ra rằng không thể sống thiếu nhau thì lại biết một sự thật là cô và anh là anh em cùng một bố.

- Không ai thay thế được em trong trái tim anh cả.

- Chúng ta là hai đường thẳng song song không thể chạm nhau anh à. Em sẽ tập quên mọi thứ thuộc về anh. Hãy mở lòng mình ra, anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em. Em mãi là em gái tốt của anh.

- Em nói dứt là dứt được sao?

Anh kéo cô vào ngực và ôm chặt lấy cô.

- Anh không cho phép ai làm tổn thương em cả.

Cô đẩy anh ra. Chưa bao giờ cô thấy mình mạnh mẽ như lúc này.

- Buông tay đi anh, đừng để bố và mẹ em biết chúng ta ở bên nhau trong thời gian vừa qua.

Anh ngây ngốc đứng im nhìn cô, cô mạnh mẽ hơn anh tưởng, bao lâu nay anh luôn chiếm hữu cô, nghĩ cô là cô gái mềm yếu. Không ngờ trước hoàn cảnh này cô lại mạnh mẽ như vậy.

- Anh không thể quên được em thì sao?

Cô không nói gì trước câu hỏi của anh, cô kéo valy rời đi, trong lòng hỗn độn. Trời bỗng đổ mưa, mưa như trút nước. Trời dường như cũng muốn khóc thay cho cuộc tình ngang trái của cô và anh.

Hồng nhan bạc phận. Mẹ cô bạc phận hết gần cả một đời, mẹ vừa tìm thấy bố người đàn ông mẹ dành một đời để chờ. Còn cô với anh vừa xác nhận tình cảm dành cho nhau vậy mà….Ông trời thật trớ trêu.