Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 84

Thu Mai tỉnh dậy, cả người không còn chút sức lực nào. Nhìn nước trong chai truyền tí tách nhỏ từng giọt, đồ vật xung quanh mình, Thu Mai hiểu mình đang nằm viện. Nhớ lại câu chuyện giữa chú mình và mình nước mắt Thu Mai lặng lẽ rơi, lòng rối bời những lời chú mình nói hoàn toàn là sự thật ư?

Một người đàn ông bước vào phòng với cặp l*иg cháo trên tay. Anh ta nhìn Thu Mai hỏi:

- Cô tỉnh rồi à? Ăn chút cháo nhé.

- Anh là ai?

- Tôi tên Quý, người gây tai nạn cho cô.

Quý lấy cháo ra bát. Thu Mai nhìn Quý bảo:

- Tôi không đói, phiền anh gọi giúp người nhà tôi hộ tôi.

- Đêm qua chú Bách có ở đây đến khuya, tôi bảo chú ấy về rồi, tôi với người giúp việc nhà cô ở lại. Sáng nay cô ấy về qua nhà chắc tí thì đến.

- Tôi không sao rồi, anh cũng về đi, lỗi tại tôi lao vào xe của anh. Anh không cần phải có trách nhiệm với tôi. Tôi muốn được yên tĩnh.

- Đây là điện thoại của cô, bác sỹ đưa cho tôi lúc cô vào phòng cấp cứu. Cô nghỉ ngơi nhé.

Quý đi rồi để lại Thu Mai một mình. Từng cơn đau âm ỉ nơi vùng bụng cứ quặn lên. Thu Mai nhăn nhó ấn chuông gọi y tá.

- Chị tỉnh rồi à? Người nhà đi đâu hết rồi?

- Tôi bị sao mà đau bụng quá.

Y tá khám qua lại cho Thu Mai rồi nói:

- Chúng tôi đã giải thích rõ cho chồng chị rồi. Hiện tượng này của chị sẽ kéo dài từ hai đến ba ngày. Chị cần ăn uống nghỉ ngơi hợp lý nhé.

Thu Mai ngạc nhiên hỏi lại y tá:

- Chồng tôi?

- Anh hôm qua đưa chị vào viện ấy. Chị có chửa mà bất cẩn vậy. Anh chị có em bé lần đầu phải không?

- Em bé, tôi có em bé ạ?

- Ơ thế mang thai đến tháng thứ hai rồi mà chị vẫn không biết gì ư?

- Vậy đứa bé?

- Rất xin lỗi chị, chúng tôi đã làm hết sức nhưng… lần sau có thì chị phải vẩn thận. Đứa bé không có duyên với anh chị, chị cũng đừng quá buồn. Giờ sức khỏe chị là quan trọng nhất.

Thu Mai thẫn thờ nhìn trần nhà trắng tinh. Tay xoa bụng, một sinh linh bé nhỏ đã ở đây, vậy mà… Thu Mai khóc nấc lên. Người đàn ông mình hết lòng hết dạ yêu thương đang ở đâu? Lúc này cần anh ta nhất mà anh ta lại biến mất không dấu vết. Lấy điện thoại gọi cho Tuấn đầu dây bên kia cứ tút dài rồi tiếng tổng đài vang lên: “ Thuê bao quý khách vừa gọi đang tạm khóa, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Thu Mai gào khóc, hoảng loạn giật dây truyền, cố gắng ngồi dậy đi xuống giường, tiện tay hất tất hết mọi thứ trên tủ đồ cạnh đầu giường. Tiếng đồ đạc loảng xoảng rơi. Đặt chân xuống đất nhưng sức quá yếu Thu Mại ngã vật xuống đất.

Ông Bách vội vàng đỡ cháu gái lên. Thu Mai mệt nhoài lịm dần trên tay chú. Khóe mắt ông Bách cay xè, tự trách bản thân mình đã quá nuông chiều đứa cháu gái này dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Sức khỏe Thu Mai dần ổn định, ba ngày sau được ra viện. Về nhà Thu Mai không nói không rằng, cũng chẳng buồn ăn uống. Ông Bách lo lắng gọi cho Hương. Gặp Hương, Thu Mai như chết đuối vớ được cọc.

- Anh Tuấn, mày biết anh Tuấn ở đâu không?

Hương lạnh lùng hỏi:

- Mày hỏi làm gì lão nữa?

- Anh ấy sao rồi?

- Lão bị bắt rồi. Mày hãy sống cho mày đi, đừng vì lão nữa.

Thu Mai lắc đầu, sụt sùi khóc:

- Không, tao yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu tao.

Hương cười khểnh:

- Mày tỉnh ngộ đi, hắn không yêu mày đâu. Hắn lừa mày làm bàn đạp cho mục đích của hắn thôi.

- Mày đã biết từ đầu.

Hương vội thanh minh:

- Tao mới biết thôi. Tao cũng không ngờ hắn là loại người như thế? Tao là bạn mày, những gì tao làm đều tốt cho mày thôi. Quên hắn đi, mày còn trẻ đời còn dài đừng vì một người không ra gì mà đánh mất cả thanh xuân.

- Mày, có biết làm cách nào để gặp được anh ấy không? Tao xin mày, giúp tao gặp anh ấy một lần cuối thôi.

- Tao không giúp được mày, nhưng tao biết có một người giúp được.

*****

Ngồi đối diện với Tuấn, Thu Mai vẫn không tin đây là sự thật.

- Anh thế này là thế nào?

- Cô cũng nhìn thấy rồi đấy, tôi rất nhiều tội. Cô về đi.

Thu Mai òa khóc:

- Không anh phải nói rõ với em sao anh lại bị bắt. Bà nội anh không thương anh à? Vì con nhà bác gái anh mà hại anh đến bước đường này sao? Anh bảo họ anh trả hết cho họ. Trả hết đi em chỉ cần anh em không cần tiền.

Tuấn ngạc nhiên hỏi lại:

- Cô nói gì tôi không hiểu?

- Anh đừng tranh đấu nữa. Cái Hương nó nói hết cho em rồi. Anh vì tranh đấu cái chức tổng giám đốc mới bị ngồi tù. Nó bảo bà nội anh thiên vị con nhà bá.

- Cô ta còn nói gì nữa không?

- Nó bảo bà nội anh thiên vị con nhà bá. Anh phải chịu thiệt rất nhiều, vì vậy em cố gắng giúp anh để đoạt được dự án đường vành đai thành phố. Giờ đoạt được rồi sao anh lại bị thế này.

- Nên cô thương hại tôi? Cô về đi, đừng nghe cô ta nói liên thiên nữa. Tốt nhất đừng nên tin lời cô ta.

- Anh, em yêu anh, dù anh thế nào em cũng tin anh.

- Tôi còn gì tương lai đâu mà hứa với cô. Cô hãy sống vì mình.

Thu Mai khóc nấc lên rồi nói với Tuấn:

- Em xin lỗi, lỗi là tại em anh có biết chúng ta đã có con. Em nghe chú em nói anh bị bắt vội đi tìm, em lao vào xe ô tô khi qua đường. Em …em không giữ được con của chúng ta. Anh có biết giờ đây em cần anh như thế nào không?

Tuấn thở dài nói:

- Thế cũng tốt, đứa bé đến không đúng thời điểm. Cô về đi giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Nói xong Tuấn đứng dậy bỏ đi vào trong. Thu Mai thất thểu ra về, Luân đứng tựa cửa xe chờ cô ta.

- Cô lên xe đi, tôi đưa cô về.

Thu Mai ngồi lên xe Luân rồi nói:

- Tôi muốn hỏi anh một chuyện?

Luân nổ máy cho xe chạy, mắt nhìn đường:

- Cô cứ hỏi biết gì tôi sẽ nói.

- Bà nội anh là người như thế nào?

- Tôi không biết cô muốn hỏi bà nội tôi làm gì nhưng bà tôi mất cách đây hơn chục năm rồi.

Thu Mai giật mình khôg lẽ con bạn mình lừa mình:

- Vậy anh và anh Tuấn quan hệ như thế nào?

- Tôi và Tuấn là anh em cùng bố khác mẹ. Mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé, Tuấn muốn dùng công ty tôi để che dấu sự thật công việc của cậu ấy. Tôi rất tiếc.

- Chứ không phải anh hại cho anh Tuấn phải vào tù?

Luân vẫn nhìn thẳng đường, miệng nhếch cười:

- Cô nghĩ như vậy sao?

- Bạn tôi bảo vì tranh giành công ty với anh mà anh Tuấn phải nhận kết quả này. Xin anh hãy tha cho anh ấy được không? Tôi sẽ khuyên anh ấy bỏ hết tất cả đều thuộc về anh.

- Cô Hương nói phải không? Tôi không biết cô ta nói gì với cô nhưng Tuấn bị bắt vì tội buôn lậu không liên quan đến tôi và công ty. Cô Hương rất ranh ma, cô ta lên kế hoạch cho Tuấn tiếp cận và lợi dụng cô. Rồi khi Tuấn gặp nạn, cô ta phủi tay không dính một hạt bụi. Nhưng đâu có qua được mắt tôi.

- Như vậy những điều nó nói không phải sự thật.

- Cô nghĩ sao cũng được, cô cứ chờ quyết định của tòa án thì sẽ hiểu. Tôi khuyên cô nên tránh xa cô ta ra.

*****

Những ánh điện nhấp nháy đủ màu sắc làm thành phố thêm lung linh. Những ngôi nhà, những con phố bỗng trở nên nổi bật hơn với đèn màu rực rỡ, náo nhiệt. Kết thúc chuyến công tác tốt đẹp, Sơn và Kim Ngọc đưa Linh Đan đi dạo quanh Sài Gòn. Không hổ là “ Thành Phố không bao giờ ngủ”, cuộc sống Sài Gòn về đêm hoàn toàn lột xác khi càng về khuya càng nhộn nhịp, sôi động. Cô vui vẻ theo chân đàn anh đàn chị mình khám phá thành phố mộng mơ này.

Đêm muộn mới trở về khách sạn, Linh Đan nhắn tin cho Phong khoe ảnh cô chụp, mãi không thấy Phong trả lời. Cô gọi điện cho anh, chuông điện thoại đổ dài rồi tắt máy. Trong lòng Linh Đan một dự cảm chẳng lành. Cô sang gõ cửa phòng Sơn.

- Muộn rồi em chưa ngủ à?

- Em lo quá, em nhắn tin và gọi điện cho anh Phong không được.

Sơn cười Linh Đan:

- Nó không lo cho em thì thôi chứ em việc gì phải lo cho nó. Về ngủ đi trưa mai về Bắc rồi con gì.

Cô về phòng, trong lòng thấp thỏm lo âu điện thoại của anh vẫn cứ vang chuông liên hồi mà không ai nghe máy.

Điện thoại Phong đổ chuông nhìn màn hình hiện tên của cô. Anh chẳng buồn nghe, mà thật ra lúc này nghe anh cũng không biết nói gì với cô, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Xung quanh anh là một đống vỏ bia, anh cũng không biết mình uống bao nhiêu lon bia nữa rồi. Cầm bông hoa sữa nhỏ xíu đưa lên mũi, cái mùi nồng nồng hắc xì thật khó ngửi mà cô gái ấy lại yêu thích được cũng thật là giỏi. Anh muốn quên cô ngay lập tức, anh lao vào uống bia để cho mình thật say, cho quên đi mọi chuyện. Càng say thì hình ảnh cô lại càng hiện rõ trong đầu anh. Người con gái anh yêu giờ lại biến thành em gái anh. Anh cười chua sót.