Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 18

Cô vừa nói vừa nở nụ cười tươi tắn. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, khi đi vào thang máy anh nhìn cũng biết cô rất mệt vậy mà nhận được một cuộc điện thoại cô cười tươi như tan biến mọi mệt mỏi lên không trung. Đi song song với cô, anh nhìn chằm chằm nụ cười ấy, còn cô thì nhập tâm vào cuộc điện thoại.

- Được rồi, nay chị về muộn, mấy đứa đợi chị tí chị về cho đi ăn bánh khoai bù nhé. …Ừ……thế bảo chị Lan dẫn ra quán bá Hai đi, đánh chén trước chị về sau một tí. Chị xin được nhận lỗi.

Cô cất điện thoại vào túi, chạy nhanh về phía cổng, chào chú bảo vệ rồi đi về. Anh cứ đứng nhìn theo bóng dáng cô đi khuất, mới đi lấy xe để về. Cô gái này, đã để lại ấn tượng không hề nhỏ trong anh. Ba năm trước cũng vậy, giờ gặp lại vẫn vậy.

Cô không về nhà luôn mà đi thẳng ra quán bánh khoai bá Hai ở gần cổng chùa, nơi ấy bọn trẻ đang vui vẻ ăn uống và đợi cô. Thấy cô về chúng gieo hò vui mừng không khác gì thấy mẹ đi chợ về. Thấy bọn trẻ, bao buồn phiền mệt mỏi của cô cũng tan biến.

Về đến phòng trọ, tắm rửa song cũng là gần 11h. Đặt mình xuống giường, cảm giác thật thoải mái. Theo thói quen cô cần điện thoại lên vào facebook, thấy một nick fa lạ kết bạn. Cô tò mò vào trang cá nhân của người ấy xem, là anh – tổng giám đốc lạnh lùng kia. Cô ấn vào nút đồng ý, trong lòng thấy có gì đó thật hồi hộp.

- Giờ mới về đến nhà sao?

Trong messenger hiện lên tin nhắn của anh gửi cho cô.

- Em về đến một lúc rồi ạ.

Ấn nút gửi đi không hiểu sao trống ngực cô lại đánh thùm thụp, cứ như đang đi ăn trộm cái gì đó.

- Công việc có mệt mỏi quá không?

- Dạ, không sếp, mọi người giúp đỡ em rất nhiều.

- Ừ.

Cô cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Biết trả lời sao đây? Nhắn tin cho mình song kết thế này sao? Tính tò mò trỗi dậy cô nhắn liều một tin.

- Sao sếp có nick fa của em?

- Muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì tìm lý do.

??????? Biết trả lời sao đây?

- Vâng, thôi em ngủ đây sếp ạ.

- Chúc cô ngủ ngon.

?????? Oái từ bé đến giờ chỉ có mẹ mỗi tối hay chúc cô ngủ ngon, rồi từ khi rời xa vòng tay mẹ, thi thoảng trước khi đi ngủ buôn dưa với Phương, nó cũng chúc cô ngủ ngon. Còn đây là lần đầu tiên được zai chúc ngủ ngon, mà lại là soái ca của tập đoàn lớn chứ.

- Sếp cũng ngủ ngon.

Cô cũng nhắn lại như một phép lịch sự, trong lòng có một cảm giác gì đó khó nói lên lời. Phía bên kia, khi nhận được tin nhắn có một người nhìn màn hình điện thoại cười tủm tỉm, rồi chìm vào giấc ngủ.

Những ngày tiếp theo, Linh Đan vẫn phải làm hết công suất. Thu Mai kiếm có này, cớ nọ nói cô, nhưng cô vẫn cứ làm hết trách nhiệm. Mỗi lần ra về cô cũng không còn gặp anh trong thang máy nữa. Nghe đâu anh đi công tác.

Ngày chủ nhật cuối tuần được nghỉ, Phương rủ cô đi cà phê. Tất nhiên là cô không từ chối.

- Công việc thế nào rồi? Không thấy gọi cho tớ.

- Hôm nào về sớm cũng 8h, có hôm hơn 9h, mệt muốn chết.

Chỉ ngồi với con bạn thân thì cô mới có thể tâm sự hết cõi lòng mình.

- Sao vây?

- Chị trưởng phòng chắc muốn thử sức tớ. Ngày nào cũng giao cho đống công việc.

- Chưa làm song nên cậu sẽ không về?

- Ừ.

- Hết giờ thì về dại gì?

- Không, muốn thử tớ, tớ cứ để cho thử, xem được bao lâu. Mà cậu biết không? Bình thường nhân viên được tuyển vào phải thử việc trong ba tháng, còn tớ làm tốt một tháng thôi sẽ được ký hợp đồng chính thức đấy.

- Có lẽ nào anh tổng giám đốc đấy thích cậu?

- Điên à? Người ta tài giỏi thế để ý gì đến tớ.

Nói là vậy, nhưng khi Phương trêu cô tự dưng đỏ mặt, nghĩ lại cái tối anh nhắn tin cho cô. Anh có ý gì không? Tự trả lời lòng mình “chắc không đâu, mấy ngày rồi anh cũng có nhắn tin tiếp đâu”.

- Đỏ mặt rồi kìa.

Phương nhìn cô cười.

- Làm gì có. Tại cậu cứ trêu tớ ấy chứ.

Còn đang trêu nhau, từ ngoài cửa quán bước vào một đôi nam nữ, mọi người suýt xoa đúng là trai tài gái sắc.

- Woa, đôi kia đẹp đôi quá.

Cô theo phản xạ nhìn về hướng Phương chỉ, là Phong và Kim Ngọc đang bước vào. Cô quay đầu lại luôn không nhìn nữa. Nét mặt có chút đổi thay.

- Ừ.

- Cậu sao thế? Phương hỏi.

- Tớ thấy hơi mệt, mình về đi.

- Tớ vào thanh toán đã.

Phương đi thanh toán cô vẫn ngổi nguyên vị trí cũ. Phong và Kim Ngọc ngồi xuống bàn sau lưng cô và Phong kéo ghế cho Kim Ngọc.

- Em ngồi đi.

- Dạ, anh vừa về không nghỉ ngơi cho đỡ mệt, sao đã vội tìm em.

Kim Ngọc thỏ th nói với Phong.

Cô ngồi im lặng, thấy mình giống như người đang nghe trộm người khác nói chuyện vậy. Thì ra hai người đó yêu nhau thật, trong công ty mọi người đều nói vậy, không phải lời đồn.