Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 17

Thu Mai lên giọng sếp với Linh Đan nhưng cô cũng không phải là người dễ để cho người khác bắt nạt:

- Vâng, em sẽ nói lại với anh Sơn ạ.

- Cô..? …Thu Mai nghiến răng rít lên, đập tay xuống bàn, rất nhanh sau đó lại ổn định lại tâm trạng, lại nói ngọt như thường.

- Thôi được rồi, lần đầu coi như không có chuyện gì? Từ lần sau đi đâu phải báo chị để chị còn biết đường sắp việc. Dạo này nhiều việc, chị cũng căng thẳng.

- Vâng.

Linh Đan tự lập từ rất nhỏ, cô biết nhìn thái độ của người khác để sống. Đi làm mấy hôm nay thấy cách cư sử của mọi người không phải cô không nhận ra mà là chưa chắc chắn điều gì. Những câu nói bỏ lửng của chị Thu, chị Quỳnh, giờ thì cô đã hiểu. Lúc đi chị Quỳnh cũng đã bảo chị gửi lịch làm việc ngày hôm nay cho trưởng phòng rồi nên hai chị em cứ thế đi. Là đang làm khó cô?

Mọi người thấy tiếng đập tay lên bàn đều giật mình nhìn nhau, lắc đầu. Thấy Linh Đan đi ra với chồng hồ sơ trên tay, ai cũng nhìn chằm chằm. Cô hiểu được tâm trạng mọi người, nở nụ cười với cả phòng.

- Em không sao?

Linh Đan đi đến bàn làm việc, bắt đầu công việc của mình. Hôm nay lại là một ngày về muộn đây, thử sức cô? Được. Vì tương lai, cô không ngại khó, ngại khổ đâu.

- Chị ấy nói gì em không? Thu hỏi nhỏ.

- Không chị ạ. Giao việc cho em thôi.

- Em không thấy sao khi mọi người thì về hết mà một mình vẫn phải làm à?

- Em nghĩ chị ấy muốn thử sức em, xem năng lực của em thế nào thôi chị?

Cô cười với Thu, nụ cười lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Cuộc sống của cô vốn đầy những khó khăn, để được như ngày hôm nay đâu phải dễ dàng gì. Vậy nên, cô trân trọng những gì đang có, cả công việc này, hỏi mấy ai vừa tốt nghiệp hôm trước hôm sau được nhận đi làm ở tập đoàn lớn như cô?

Ở phòng giám đốc Kim Ngọc.

- Em bực quá chị à, con nhỏ đó nó còn lấy anh Sơn ra dọa em?

- Em làm thế là không được đâu. Em đã đồng ý cho người ta đi làm rồi phải không? Chị Quỳnh cũng đã gửi lịch ngày hôm nay cho em trong đó có việc đưa cô ta đi cùng đúng không?

- Nhưng nó đâu có xin lại em?

- Em đừng chấp nhặt như vậy nữa đi. Phải tìm hiểu rõ cô ta với sếp tổng như thế nào đã, nhỡ lại em gái như Thu chị cũng không giúp được em đâu. Bỏ bớt cái tính chèn ép đó đi.

- Em làm cũng vì chị cơ mà.

- Nhưng chưa rõ quan hệ của họ thế nào mà. Thôi em về phòng đi.

Kim Ngọc rất khéo léo trong cách ứng xử, luôn biết cái gì nên cái gì không nên.Thu Mại bậm bịch ra khỏi phòng giám đốc. Được lắm, tôi sẽ bóc lột hết sức lao động của cô xem cô có trụ nổi không?

9h tối, Linh Đan uể oải bước về. Trước khi trưởng phòng ra về vẫn còn giao thêm việc cho cô, sợ cô chưa đủ để về muộn sao? Thật là? Cô cười chừ “Mình sẽ làm tốt”.

Thang máy mở ra, đập vào mắt cô thân ảnh của anh sếp. Hôm nay, cô không còn giật mình nữa.

- Sếp ạ.

Cô chào Phong rồi im lặng bước vào đứng im trong thang máy. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, cô cũng không hiểu sao khi đối mặt với anh, cô lại thấy ngột ngạt đến vậy.

- Hôm nào cô cũng về muộn vậy?

- Dạ, tại em chưa biết làm nên phải làm đi làm lại nhiều ạ.

Cô biện một lý do, cô không muốn làm phiền đến ai, càng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt khiến anh phải quan tâm, bởi anh đã nhận thẳng cô vào đây làm là một đặc cách cho cô rồi.

- Nếu công việc áp lực quá, cứ nói vơi Sơn. Cậu ấy sẽ sắp xếp công việc khác phù hợp hơn.

- Em thấy thích ạ. Không sao đâu sếp.

Ra khỏi thang máy. Điện thoại cô đổ chuông là chị Lan gọi. Cô nhanh chóng bắt máy.

- Em nghe chị?

- Em đang về ạ. Ôi bọn trẻ đợi em à?