Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 4

Khi con người ta đã bị đẩy vào bước đường cùng không có sự lựa chọn, thì chỉ cần một tia hi vọng cũng sẽ làm người ta phải thử. Suy nghĩ tới hết buổi chiều, cuối cùng cô cũng đưa ra được quyết định, cô cần tiền cứu mẹ, mẹ cô vì cô đã phải khổ cả một đời rồi.

- Chị Lan à? Em đồng ý.

- Ừ tối 8h chị đón mày ở cổng bệnh viện nhé. Đi gặp bà chủ trước đã.

Tối đến cô bảo mẹ là cô có phải đi dạy thêm từ 8-10h tối nên mẹ cô cứ ngủ trước. Cô học ngoại ngữ nên từ năm học thứ 2 cô đi gia sư để lấy tiền ăn và học. Được cái ở đất Hà Thành này, người ta giàu có nên rất chú trọng cho con học thêm. Cô lại học chuyên nghành tiếng Anh nên càng dễ xin, cô dạy cho 2 bé san đều các buổi tối trong tuần. Mẹ cô vào viện cô đã điện phụ huynh xin nghỉ dạy vài buổi. Mẹ cô không biết nên nghĩ là cô đi làm.

8h tối chị Lan đến cổng viện đón cô đi đến nhà chủ chị ấy làm. Vào cổng, hai bên cổng là hai hàng hồng cổ Sapa đỏ rực rỡ, đi tiếp có một cái chòi rất đẹp để tiếp khách ngay ngoài vườn. Chị Lan bảo cô ngòi vào chòi để chị vào gọi bà chủ. Phía trước là cái sân rộng, rồi đến ngôi nhà 2 tầng như biệt thự đồ sộ. Chị Lan đi ra, một lúc bà chủ chị cũng ra.

- Chị Hà, đây là Linh Đan em nói với chị hồi sáng.

- Hai em ngồi đi.

Linh Đan cứ nghĩ bà chủ chị Lan là một bà sồ sề, khó coi. Nhưng không, chị Hà cao tầm 1m7, dáng người đẹp, da trắng mịn và nhìn rất giỏi giang, ăn nói lại rất nhẹ nhàng. So với chị Lan nhìn trẻ hơn chị Lan đến 5-7 tuổi.

- Chắc Linh Đan nghe chị Lan nói rồi chứ.

- Dạ chị.

- Ừ, lần này chị có một gói thầu, mà công ty này lớn nhất thành phố, tổng giám đốc là người chưa vợ, khó gần, đẹp trai. Nên chị muốn em đi cùng tiếp rượu, cần thì qua đêm với anh ta, làm sao để chị ký được hợp đồng này, mọi chi phí của mẹ em, chị lo.

- Nếu, không được thì sao chị? Hà lo lắng trả lời.

- Em không muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ?

- Em, em muốn ạ.

- Chỉ cần muốn thì không có gì là không thể gái à. Chị tin em.

Chị Hà nhìn cô đầy tự tin.

- Vâng chị, bao giờ thì đi ạ?

- 6h30 phút chiều mai, chị đón em đi ăn. Đây là hợp đồng về công việc của em, em xem qua.

Đúng là người làm ăn, cái gì cũng chắc chắn, cô xem qua bản hợp đồng đúng như lời chị Hà nói, chi trả cho mẹ cô 100% từ mổ đến nằm viện cho đến khi ra viện. Còn nếu không thành công thì trả cho cô 50 triệu tiền đi tiếp khách cùng chị ấy. Chịu chơi thật, chắc chắn cái hợp đồng làm ăn của chị Hà có giá trị rất lớn đây.

6h chiều hôm sau, chị Lan vào viện trông bà Hạnh thay Linh Đan. Chị bảo Bà Hạnh là cô ở mấy ngày trong viện chắc là mệt rồi, tối nay Lan ở lại thay cho cô đi dạy xong về nghỉ một đêm.

Đúng hẹn, chị Hà cho người đón Linh Đan, chị dẫn Linh Đan vào một tiệm trang điểm trên đường Giải Phóng.

- Trang điểm nhẹ nhàng rồi thay bộ đầm phù hợp với với cô ấy.

Chị Hà nói với nhân viên sau đó đến ngồi chờ tại phòng chờ. Ba mươi phút sau cô đi ra, chị Hà ngất ngây nhìn cô. Bình thường, cô đã xinh xắn, giờ trang điểm nhẹ nhàng mặc thêm cái váy xòe trắng chấm bi, cổ tròn, tay bồng, điểm nhấn ly ở eo nhẹ nhàng khéo léo che đi phần bụng mà bụng cô đã nhỏ lại càng tôn dáng, chiều dài váy ngang bắp chân tạo nên nét thon gọn kết hợp đôi giày trắng cao, nhìn cô lại càng thướt tha và mềm mại.

- Đẹp, người đẹp vì lụa, em mặc váy rất đẹp Linh Đan à? Chị nhìn còn thích.

Cô bẽn lẽn nhìn mình trong gương, thật sự khác, khác thật. Hàng ngày, cô chỉ quần bò, áo sơ mi hoặc áo phông, cả tủ quần áo không co nổi một cái váy, vì ngoài học và đi làm cô không chơi bời như các bạn cùng lớp. Có lẽ không cùng gu như vậy mà cả lớp gần 80 người cô chỉ có nổi một cô bạn thân.

- Đi chưa chị?

- Ừ! Đi thôi em.

Chị Hà đưa cô vào một nhà hàng sang trọng, lần đầu tiên cô bước vào nơi như thế này. Nói ra thật buồn cười nhưng đúng là mang tiếng ở thành phố 4 năm cô còn ngố hơn những người ăn chơi chỉ mới đến thành phố 4 ngày. Vào một căn phòng được đặt riêng trên tầng 5, từ đây nhìn xuống thành phố đã lên đèn, xe cộ ngược xuôi thật đẹp mà lòng Linh Đan ngổn ngang nỗi buồn chất chứa. Đang mải suy nghĩ, tiếng cửa phòng cốc cốc lôi cô về hiện tại.

- Chào chị. Đợi em lâu chưa?

- Chị vừa tới. Hai cậu ngồi đi.

Cô ngẩng mặt lên, đứng hình giây lát mới lắp bắp:

- Em chào hai anh.

Sơn và Phong cùng nhìn chằm chằm cô. Vẻ mặt lạnh tanh trên khuôn mặt Phong không chút biểu cảm. Sơn như hiểu được không khí nặng nề này vội vã lên tiếng:

- Chào em.

Khác với biểu cảm của ba người, chị Hà lại nghĩ vì Phong nhìn thấy Đan nên có lẽ…Mỗi người một cảm xúc khác nhau cùng ngồi vào bàn tiệc. Đúng như trong hợp đồng Linh Đan chỉ chắt rượu, và ngồi im không cam dự đến công việc của chị Hà và Phong đang bàn, chỉ có Sơn thi thoảng nói vài câu.

- Mong cậu Phong xem xét, về tất cả mọi mặt công ty chị là nổi bật nhất. Và chúng ta cũng đã từng hợp tác rất thành công.

- Chị đã từng hợp tác với chúng tôi chắc cũng hiều phần nào về tôi chứ?

Phong vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng từ đầu tới cuối.

- Chị hiểu cậu chứ? Không sao hôm nay mạo muội mời cậu đi ăn như thế này.

- Để tôi suy nghĩ thêm về đề suất của chị. Dự án này là tâm huyết của tôi vì vậy vấn đề lựa chọn nhà hợp tác rất quan trọng.

Linh Đan cảm thấy rất ngột ngạt nên xin phép đi vệ sinh một chút. Chị Hà gật đầu, cô bước ra khỏi cửa phòng, Sơn hơi xoay đầu nhìn theo hỏi:

- Cô ấy…?

Sơn chưa hỏi dứt câu chị Hà đã vội vàng trả lời:

- Là em họ chị, đang học năm cuối đại học ngoại ngữ, sạch sẽ.

Chị Hà cười cười nói tiếp: - Tối nay, chị hi vọng cậu Phong sẽ được vui vẻ.

- Em chị? Chị cho đi làm việc này sao?

Phong vẫn giữ thái độ lạnh lùng hỏi lại chị Hà. Đang bối rối không biết trả lời ra sao thì Linh Đan bước vào.

- Vậy tôi cảm ơn ý tốt của chị.

Phong nhận lời. Ngược lại Sơn thì tròn mắt nhìn lão sếp của mình. Chơi với nhau từ cấp ba, sau đó học đại học cùng nhau, sau đó Phong mời Sơn về làm trợ lý cho mình nên chỉ cần nhìn mặt Phong, Sơn cũng biết Phong muốn gì. Lần này, thì có lẽ anh đoán sai ý thằng bạn mất rồi. Chưa bao giờ nó đồng ý với ai dễ dàng như vậy.

- Là chị nên làm thôi. Cậu khách sáo với chị rồi.

- Vậy tôi đi trước có thể đem theo em chị đi cùng luôn chứ?

Phong nhìn thẳng Linh Đan như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngọn lửa giận dữ trong đôi mắt anh làm cô thấy lạnh người. Đâm lao thì phải theo lao. Cô chào chị Hà và bước đi theo Phong.

- Lên xe đi.

Sơn lấy xe ra sảnh chờ, chưa kịp xuống mở cửa xe, Phong đã hất hàm kêu Linh Đan lên xe. Xe chạy, điều hòa trong xe mát lạnh mà cô thì toát mồ hôi. Hai tay đan vào nhau, tâm trạng rối bời. Liếc nhìn đôi mắt giận dữ của Phong càng làm cô sợ hơn.

- Cô thiếu tiền sao? Anh lạnh lùng buông một câu hỏi.

- Phải.

Cô cũng không biết phải trả lời sao cho đúng, chỉ nói được một từ duy nhất. Phong mất bình tĩnh quay sang ghì hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh giận lên đỏ.

- Hôm trước tôi vừa cho cô năm mươi triệu, cô thanh cao lắm không nhận. Hôm nay, cô đi làm công việc này, cô bán rẻ bản thân trong khi mẹ cô đang nằm viện. Cô….

Sơn cũng giật mình nhìn lại. Chưa bao giờ Phong mất kiểm soát như thế này. Anh ghì mạnh lên đôi vai gầy của cô. Cô không nói chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài.

- Anh làm tôi đau.

Cô không giải thích, không nói gì, chỉ kêu đau. Anh bỏ tay ra nhưng vẫn gắt lên với cô:

- Nói. Cô cần tiền làm gì? Nếu là vì tai nạn của mẹ cô tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Tôi có việc của tôi.

Cô đáp lại, cô không muốn nói tại sao bởi mẹ cô không phải là do việc va chạm tai nạn gây ra. Bác sỹ đã nói rõ mẹ cô bị bệnh lâu rồi, chỉ là không phát hiện ra thôi.

- Cậu đưa cô ta về bệnh viện.