Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 5

Xe chạy về chung cư của Phong, anh giận dữ mở cửa rồi đóng rầm một cái, buông lại một câu rồi đi.

Sơn quay xe hướng bệnh viện chạy đi.

- Anh cho tôi về phòng trọ thay quần áo đã nhé.

Từng tiếng nấc của Linh Đan vang lên, cô khóc thương cho bản thân mình, và thương mẹ. Sơn không giỏi dỗ người khác nên anh cũng im lặng suốt quãng đường. Anh cũng không hiểu nổi Phong, hôm nay cậu ta hành động thật kỳ lạ. Theo hướng Đan chỉ Sơn cho xe chạy về xóm trọ của Đan.

- Anh dừng ở đầu ngõ được rồi tôi đi bộ vào. Anh cho xe chạy qua cầu trước mặt sang bên kia là cổng chùa có chỗ quay đầu nhé. Anh về đi tôi cảm ơn anh.

Sơn dừng lại ở đầu ngõ nhìn Linh Đan đi vào trong ngõ khoảng 50m thấy cô mở cổng đi vào. Chắc cô trọ nhà đó. Anh lái xe quay đầu rồi ngồi chờ cô. Khoảng 30 phút sau cô đi ra vẫn như mọi ngày lại quần bò, áo phông. Nhìn cô đẹp, vẻ đẹp thánh thiện không có nét nào là tính toán mưu mô cả.

- Lên xe đi tôi chở cô tới bệnh viện.

- Sao anh còn chưa đi, tôi đi xe buýt cũng được. Anh về đi.

- Tôi tiện đường, cô cứ lên đi.

Chiếc xe lại lăn bánh, Sơn định hỏi cô nhiều câu hỏi nhưng lại thôi, muốn để tự cô nói, nhưng cô cũng không nói gì. Mãi anh mới hỏi một câu để phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Mẹ cô sao rồi?

- Mẹ tôi cũng bình thường rồi. Cảm ơn anh.

- Sao cô lại đi với bà Hà?

- Tôi có việc.

Cô trả lời rất nhanh, cơ mà không nói trọng tâm. Sơn biết cô gái này đang rất tâm trạng nên không hỏi nữa. Cứ để yên cho cô suy nghĩ.

Đến viện Sơn cho xe vào bãi gửi xe, rồi cùng Linh Đan lên phòng bệnh.

- Sao anh không về?

- Tôi lên thăm mẹ cô một chút, dù gì cũng vào đây rồi.

Mở cửa phòng bệnh, Sơn và Linh Đan cùng bước vào:

- Cháu chào cô. Chào chị. Cô đỡ chưa ạ?

Vừa nói Sơn vừa lấy cái ghế ngồi xuống bên giường bà Hạnh hỏi han.

- Cảm ơn cháu, cô khỏe rồi, ra viện được rồi ấy nhưng bé Đan nó cứ bảo nằm thêm vài hôm cho khỏe hẳn. Ở đây khó chịu thật.

- Em ấy nghĩ đúng đấy ạ. Khỏe hẳn mới về cô ạ.

- Hai anh em sao lại đi cùng nhau. Bà Hạnh nhìn Sơn hỏi.

- Con gặp anh ấy dưới cổng viện, nên đi lên cùng nhau.

Sơn chưa kịp nói gì, cô đã cướp lời nói trước.

Chị Lan thấy Linh Đan về sớm thì ngạc nhiên hỏi:

- Sao em dạy về sớm thế? Bảo ở nhà nghỉ một tối chị trông cho mà.

- Dạ thôi em vào cho chị về mai chị còn đi làm.

“ À, thì ra là hai người này đang thông đồng nhau nói dối”, Sơn nghĩ bụng nhưng không nói gì. Anh cảm thấy có gì đó mà Linh Đan đang dấu diếm. Ngồi nói chuyện với bà Hạnh một lúc Sơn chào ra về. Anh không về luôn mà qua phòng trực của bác sỹ.

Sau khi ở viện về Sơn đến thẳng nhà Phong. Phong lấy rượu bảo Sơn ngồi uống cùng.

- Lão đại, mẹ cô ta có chuyện.

- Bị làm sao?

- Mẹ cô ấy bị bệnh tim lâu rồi. Nếu không mổ e là không ổn nên cần mổ ngay mà chi phí…

- Sao cậu biết?

- Tôi đưa cô ấy vào viện, thấy có vẻ gì đó lạ lắm, hỏi cô Hạnh thì cô ấy bảo khỏe rồi muốn ra viện nhưng Linh Đan không cho. Tôi qua phòng bác sỹ hỏi.

- Mai cậu vào đóng tiền viện phí cho cô Hạnh làm phẫu thuật, nộp luôn cả tiền thuốc nữa nhé.

- Điều kiện là gì?

- Sao?

- Tôi chơi với cậu lâu rồi sao không hiểu. Cậu giúp cô ta như vậy thì điều kiện là gì?

- Hôm trước cậu bảo cô ta học gì nhỉ?

- Khoa tiếng Anh đại học ngoại ngữ năm cuối, sắp tốt nghiệp, năm nào cũng đứng đầu khoa và được học bổng.

Phong bình thản xoay xoay ly rượu vang đỏ trước mắt, nhấp một ngụm, nhìn Sơn nói:

- Vậy bảo cô ta về làm tại tập đoàn sau khi ra trường.

- Được.

Trái với vẻ bình thản của ai đó, ở bệnh viện giờ này Linh Đan với chị Lan thì đứng ngồi không yên.

- Em biết nói thế nào với chị Hà bây giờ chị?

- Chị Hà bảo rồi, ông này khó tính. Thôi để mai chị nói với chị ấy. Giờ người ta không muốn mình ép thế nào được. Rồi mày tính mẹ mày sao giờ?

- Em cũng không biết, tính cách khác thôi chị ạ.

- Ừ, vào nghỉ đi, chị về đây có gì mai chị gọi.

Linh Đan vào phòng tắt điện, nằm xuống bên cạnh mẹ cô, cô vòng tay ôm qua bụng mẹ, dụi đầu vào nách mẹ như ngày còn bé. Cô chỉ muốn bình yên nằm bên mẹ, cô mệt quá rồi.

Bà Hạnh như cảm thấy có điều gì đó mà cô dấu bà. Con gái bà, bà biết cô đang có tâm sự mà không dám nói.

- Con có chuyện gì vậy? Mai xin cho mẹ ra viện đi. Mẹ thấy khỏe rồi, nằm đây mẹ thấy không thoải mái. Ra viện, mẹ còn về đi làm chứ ở mãi đây thế nào được.

- Vâng, để mai con hỏi bác sỹ đã nhé. Con không sao cả chỉ là muốn được ôm mẹ ngủ thôi. Con nhớ hơi mẹ quá.

Bà Hạnh mỉm cười, cô con gái này lớn rồi, mà đôi khi vẫn nhõng nhẽo đáng yêu như ngày bé. Lần nào về nhà cũng phải ngủ với mẹ. Một lúc sau, bà Hạnh chìm vào giấc ngủ, có lẽ do uống thuốc nhiều nên bà hay buồn ngủ.

Bên cạnh Linh Đan vẫn nằm yên không ngủ, cô suy nghĩ mông lung , làm sao có tiền chữa bệnh cho mẹ? Bạn bè chỉ có cái Phương là thân thôi, nhưng nhà nó cũng bình thường, nó hơn cô là đi học k phải vất vả làm thêm, chỉ ăn với học. Còn anh em, ông bà ngoại cô chỉ có mẹ cô và Cậu Hùng. Cô cũng chưa bao giờ nghe mẹ và Cậu nhắc đến quê ông bà ở đâu. Mà cái bản nghèo của cô vay đâu ra được nhiều tiền như vậy. Cô nhớ ra lời Phong nói đưa cô 50 triệu. Cô nhẹ nhàng đến bên tủ đựng đồ cạnh giường bệnh, lấy cái phong bì từ hôm Sơn để lại. Trong đó, một tập tiền toàn tờ 500 nghìn, cô đếm lại đúng 50 triêu. Cô mải lo cho mẹ, quên luôn cả cái phong bì này, may Phong để mẹ cô nằm phòng VIP có một mình một phòng nên chiếc phong bì này vẫn nằm yên ở đó. Cứ suy nghĩ mông lung tới dần sáng cô mới chợp mắt được.