Bạn Cùng Bàn! Tớ Crush Cậu Rồi Đấy!

Chương 51: Hope

Sau những đêm thức trắng miệt mài bên bàn làm việc để cho ra mẫu thiết kế hoàn hảo nhất, không biết đã xé bỏ biết bao nhiêu mẫu thiết kế bị lỗi, cuối cùng tôi cũng có một mẫu thiết kế ưng ý nhất. Hôm nay chính là ngày công ty tổ chức thuyết trình về những mẫu thiết kế dự thi, các ban lãnh đạo công ty sẽ là người chọn ra tác phẩm được vào chung kết, và trong đó có Hàn Vũ, tôi tin anh là người công tư phân minh sẽ không vì tôi là bạn gái của anh mà giúp tôi gian lận đâu, tôi cũng không muốn gian lận.

Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi bỏ mẫu thiết kết vào trong một tệp hồ sơ màu nâu và bỏ vào trong hộc bàn. Tôi là người rất hay bị ảnh hưởng tâm lí nhất là trước những dịp quan trọng như thế này, đột nhiên cái bụng tôi lại đau và tôi phải vào nhà vệ sinh.

Tôi bước ra phòng vệ sinh, đi đến trước gương tự chỉnh sửa một chút rồi bước ra. Hồ Điệp từ bên ngoài đi vào, cô ta mỗi lần gặp tôi thì đều kiếm chuyện nhưng hôm nay thì khác cô ta khá hiền, ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe hơn nhiều.

Hồ Điệp lại gần vỗ vai và nói khẽ vào tai tôi: " Chủ tịch gọi cô xuống tầng hầm có chuyện muốn nói "

" Chuyện gì? " tôi hoài nghi nhìn cô ta, chẳng lẽ cô ta lại biết chuyện tôi và Hàn Vũ bí mật hẹn hò.

" Chủ tịch là bạn trai của cô, sao cô lại hỏi tôi " giọng Hồ Điệp lạnh như băng, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn tôi.

Tôi không nói gì thêm nữa, vội chạy đến tầng hầm vì nghĩ chắc là Hàn Vũ có chuyện gì gấp lắm muốn gặp tôi. Chạy đến nơi tầng hầm, ở đấy chẳng có một bóng người nào ngoài tôi, bên trong hầm tối tăm lạnh lẽo, phía dưới có các bậc thang, không ngờ công ty lại có một nơi u ám như vậy, tôi cẩn trọng bước từng bước xuống bậc thang. Chợt... đùng!!... có một lực đẩy nào đó đẩy mạnh phía sau tôi làm tôi ngã lăn xuống phía dưới, trong lúc đang nằm mê man trên nền đất lạnh tôi nghe thấy có tiếng cửa đập mạnh, ai đó đã khóa cửa lại và nhốt tôi ở đây, đầu tôi quay cuồng, thật sự rất đau, mắt tôi nhắm tịt lại, cảm thấy như có một tảng đá to đè lên người tôi làm tôi không thể cử động được và cứ thể tôi chìm vào mê man, bất tỉnh.

Cái gì thế này!?... có cái gì đó ươn ướt trên trán tôi... tôi đưa tay lên sờ trán, một chất dịch gì đó dính trên tay của tôi... tôi đưa tay lên mũi ngửi... là máu!! Đau đầu quá.... không lẽ tôi phải bỏ mạng ở nơi này sao? Không, không tôi không thể bỏ mạng ở cái nơi xó xỉn này được, ít nhất thì cũng phải là nơi nào tốt một chút. Tôi dùng hết tất cả sức lực của cơ thể cũng như sức mạnh của lí trí, chống tay lên nền đất và từ từ đứng dậy, mất khoảng 30 phút thì tôi mới có thể miễn cưỡng kháng cự được mà đứng lên. Tôi lê đôi chân đau nhói, đầy vết thương do lúc nãy ngã từ các bậc thang xuống, tôi bước từng bước khó khăn để lên từng bậc thang và đến được cánh cửa duy nhất để ra bên ngoài. Tôi ra sức đập mạnh vào cánh cửa, kêu gào khản cả giọng cũng không có bất kì một phản hồi nào từ phía bên ngoài. Mệt mỏi tôi tựa lưng vào cánh cửa, đôi tay vẫn vô thức đập vào cánh cửa bằng sắt lạnh ngắt. Tôi ngồi bệt xuống nền đất, tựa vào cánh cửa.

Chắc là bây giờ cuộc họp đã bắt đầu rồi, không biết có ai đã nhận ra là tôi mất tích chưa, chắc là không ai thèm để ý đến tôi đâu, với họ có khi việc tôi mất tích lại là 1 chuyện tốt vì sẽ bớt đi được một đối thủ. Là do tôi quá ngốc rồi, sao lại đi tin lời của Hồ Điệp chứ... Ha, thật là nực cười, biết trách ai bây giờ. Không khí trong hầm ngày càng ít dần, tôi cảm thấy ngày càng khó thở ngột ngạt. Mắt tôi dần dần khép lại, cơ thể dần thả lỏng, buông lơi, tôi chìm vào một giấc ngủ sâu thăm thẳm.

" Chỉ còn nơi này thôi, mau phá cửa " tiếng động từ bên ngoài rất lớn, nó khiến tôi tỉnh táo hơn.

" Thiên Ái, Thiên Ái, em có trong đó không? " là giọng của Hàn Vũ.

Tôi cố gắng chồm người lên, đập tay thật mạnh vào cánh cửa, cổ họng tôi đau đớn nhưng vẫn cố phát ra những âm thanh yếu ớt: " Hàn Vũ, em ở trong đây " tôi thều thào.

" Nhanh lên!! Mau đập cửa " giọng nói hung hãn vang lên, bên ngoài rộn tiếng búa, khoan, chẳng mấy chốc những ánh sáng đã dần hé qua khe cửa. Hàn Vũ đẩy mạnh cánh cửa bước vào và nhìn thấy tôi đang mê man dựa vào cửa. Anh đỡ tôi dậy, không nói gì anh bèn bế tôi lên.

" Anh làm gì đấy? " tôi vỗ vào ngực anh, thều thào.

" Đưa em đi viện " anh vừa nói vừa đi nhanh.

" Mau, thả em xuống " tôi yếu ớt nói.

Anh không nói gì, chân vẫn không ngừng bước.

" Mau thả em xuống " thái độ tôi càng quyết liệt hơn.

Anh đứng lại, nhíu mày nhìn tôi.

" Hôm nay em phải tham dự cuộc thi, nó rất quan trọng... " cổ họng tôi đau rát không thể nói được nữa.

" Cuộc thi quan trọng hơn tính mạng của em sao? " Hàn Vũ giận dữ, chân của anh lại tiếp tục bước đi gấp gáp.

" Quan trọng " tôi trả lời.

Hàn Vũ đang bước đi bỗng đứng yên lại, anh không nói, đăm chiêu nhìn tôi.

" Cuộc thi này thực sự rất quan trọng với em, và cả Tiểu Ái nữa. Em ấy không thể đợi lâu... " tôi chưa nói hết câu, Hàn Vũ buông lỏng tay thả tôi.

" Cuộc thi đã kết thúc rồi " anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi cúi gục đầu, tim như bị bóp chặt lại, tôi cảm thấy mình thật bất tài vô dụng, tôi không thể giúp được gì cho Tiểu Ái, tôi thật sự đã rất tâm huyết cho tác phẩm thiết kế này, vậy mà... tôi ngã quỵ xuống nền đất lạnh, tay ôm chặt lòng ngực, nấc lên tiếng khóc không thể ngừng lại được.

" Em vẫn còn cơ hội được thuyết trình, nhanh vào phòng họp mọi người đang đợi em " Hàn Vũ cúi người, đưa bàn tay ra dìu tôi.

Tôi ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn anh " Thật sao? " tôi nghẹn ngào.

" Phải thể hiện cho tốt, biết chưa? " anh ôn nhu nhìn tôi. Tôi nắm lấy bàn tay anh, mạnh mẽ đứng lên. Bước từng bước đầy tự tin bước vào phòng họp. Tôi đẩy cánh cửa bước vào, trước mắt tôi là đầy đủ các ban lãnh đạo công ty không thiếu một người nào, họ đều ngồi đó đợi một mình tôi.

" Xin chào mọi người " tôi cúi gập người kính cẩn chào tất cả mọi người.

Hàn Vũ bước đến vỗ vào vai tôi,

" Cố lên " anh cỗ vũ tôi rồi đi đến chỗ ngồi còn trống.

Tôi bước đi đến vị trí trung tâm và chuẩn bị bắt đầu cuộc thuyết trình của mình. Chợt nhớ ra, mẫu thiết kế của tôi đã không cánh mà bay, may là trong máy tính vẫn còn một số hình của mẫu thiết kế, Tôi từ rơi vào trạng thái hoảng loạn không biết làm thế nào đến bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, các vị giám khảo thì xì xào thì thầm với nhau.

Tôi đứng thẳng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy tinh thần, ánh đèn dần dần tắt, chỉ còn ánh sáng phát ra từ cái máy chiếu, tôi mở ta một số hình ảnh của mẫu thiết kế và bắt đầu thuyết trình:

" Kính thưa quý ban giám khảo, tôi xin phép được thuyết trình mẫu thiết kế của tôi. Mẫu thiết kế được lấy ý tưởng từ một trái tim nhân hậu tốt bụng của một cô bé không may bị mắc bệnh hiểm nghèo, tuy em không được may mắn như bao người nhưng em có một trái tim nhân hậu, biết yêu thương mọi người, đối với em "sống chính là để cho đi "em không ngần ngại chia sẻ với những người có hoàn cảnh giống như mình. Lấy ý tưởng từ đó tôi đã thiết kế ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền được làm bằng đá sapphire màu xanh lục chạm khắc thành hình trái tim 3D tinh xảo, hai bên gắn một đôi cánh thiên thần được làm bằng bạc sáng bóng, dây đeo thiết kế khá giống với những mắc xích, ngụ ý là trái tim thiên thần nhưng bị kiềm hãm, giam cầm.

Tôi đặt tên cho mẫu thiết kế này là " Hope " có nghĩa là hi vọng, tôi hi vọng em sẽ mạnh mẽ vượt qua được căn bệnh để giúp đỡ mọi người bằng chính trái tim nhân hậu của em. Tôi xin hết. "

Tôi vừa kết thúc phần thuyết trình, tiếng vỗ tay rộn rã vang lên, ánh đèn mở lên, tôi có thể nhìn thấy được nụ cười và sự hài lòng trên gương mặt của ban giám khảo. Đầu tôi đột nhiên choáng váng... mọi vật xung quanh tôi đều trở nên xám xịt lại... hai tai chỉ nghe thấy những tiếng ù ù... mọi thứ đều tối xầm lại...

" Thiên Ái, Thiên Ái... " giọng nói của Hàn Vũ văng vẳng bên tai tôi.